Ngoại Truyện: Hoán Đổi
Vào một chiều nắng nhẹ, Kiến Chúa với thói quen hóng hớt chuyện tình của con mèo con kiến đã hỏi chuyện kiến con của ngài.
🐜👑"Hai đứa nhóc đấy sao rồi kiến con?"
🐜"Dạ thưa Kiến Chúa, con mèo đang nắm đầu kiến Nicky"
🐜👑"???"
🐜👑"Con mèo to gan, dám đối xử với Kiến Nhỏ như vậy"
🐜👑"Các con mau dùng phép khiến chúng nó hoán đổi thân xác cho ta"
...
Dưới Địa Cầu, Mèo Hồng đang hí hửng "nắm đầu", tạo kiểu tóc cho Phong Hào. Hắn vuốt keo hai bên tóc của anh, tạo thành hình hai chiếc tai mèo vàng trông vô cùng xinh xắn. Thái Sơn thầm nghĩ, không biết người yêu của hắn khi là mèo sẽ còn đáng yêu đến cỡ nào nữa đây.
"Meo meo bé bé dễ thương quá"
Hắn dụi má mèo của mình lên má anh.
"Lông mèo chạm mặt sẽ lại nổi mụn mấttt"
"Đi ra kia chơiiii"
"Meo meo meo" hắn vẫn cứ dụi má vào anh
"..."
"Ủa cái gì bay đến kìa bé bé"
"Thiên thạch hả meo?"
"Hả cái gì bay bay?"
"Sao nhìn quen quen ta?"
"Là của Kiến Chúa"
"Áhhhhhhh"
"Méooooooo"
*ĐÙNG*
Có một thiên thạch nhỏ, "nhỏ" cỡ cái UFO của tên mèo thúi bay thẳng về phía nhà Phong Hào. Nó đáp xuống chỗ bọn họ tạo nên một tiếng nổ *đùng* khá to. Cảm giác như cả đất trời đều quay cuồng, Thái Sơn và Phong Hào hoa mắt trong làn khói mờ mà tìm kiếm nhau.
"Áhhhhhh"
"Méooooooo"
"Ủa??? Sao mình lại kêu "méo"?"
"Huhu bé bé ơi tụi mình bị gì vậy?"
"Là.. là hoán đổi thân xác cho nhau"
Hiện tại, Thái Sơn đang là một con kiến.. và vẫn màu hồng. Phong Hào thì lại là mèo vàng lắm lông.
Phong Hào tất nhiên biết được chuyện này chính xác là do Kiến Chúa làm ra. Nhưng anh không tài nào hiểu được tại sao mình và Thái Sơn lại "bị phạt". Họ vẫn đang rất yêu thương nhau mà không phải sao?
"Bé bé ơi giờ phải làm sao đây"
"Cái thân kiến lùn này nhỏ xíu hà"
"Không.. không biến thành người được nữa"
"Tụi mình bị Kiến Chúa "phạt" rồi"
"Phải ở trong cơ thể này 48h thì "hình phạt" đấy mới hết hiệu lực"
"Tất nhiên cũng không thể lách luật bằng cách biến thành người được"
"Vậy giờ sao đâyyyy"
"Nhỏ quá, nhỏ quá, nhỏ quá"
"Mất cái đuôi rồi huhu"
"Tai mèo, lông mèo nữa"
"Ahhhhhhhhh.. eo eo"
"Huhu không kêu được luôn"
Tên này dù có là người, là mèo hay là kiến thì cũng ồn ào hết sức. Anh cũng đang rất khó chịu đây. Khắp người đều lắm lông ngứa chết đi được. Còn cái đuôi này nữa, nó cứ vẫy hoài vậy. Mỗi lần nói chuyện còn phát ra âm thanh *meo meo* nữa.
Thái Sơn và Phong Hào làm sao sống nổi qua 48h đây.
Phong Hào trong thân thể mèo vàng thì đi đứng cứ lúng túng, cứ đi ba bước thì cái đuôi phiền phức ấy lại quất vào mặt một lần. Anh cũng không biết cách liếm lông làm sao cho gọn gàng nên người ngợm cứ xù xì hết cả lên như mới bị giật điện.
Thái Sơn thì bò lí nhí mãi mới đuổi kịp Phong Hào. Không những thế còn mém bị người yêu dẫm trúng mấy lần. Hắn nhìn vẻ ngoài khô khan, trơ trọi của mình mà bất lực nhìn lại Phong Hào đang chán ghét mà cắn đuôi mèo.
"Eo eo bé bé.."
"Bé bé cái gì?"
"Giờ nhìn đứa nào bé hơn"
"Meooo hứ"
"Sơn muốn trèo lên giường.."
"Cao và xa như thế sao trèo nổi huhu eo eo"
"Bò lên đầu Hào đi, Hào nhảy lên cho"
Phong Hào chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hắn được ngồi trên đầu mình như thế. Thôi thì cả hai đều đang rất khó khăn, nhịn hắn một chút, sau này trở lại làm kiến anh sẽ lại "nắm đầu" hắn thoải mái.
Phong Hào dùng hết sức mèo phóng lên giường thì..
*Bụp*
"Áhhhhh"
"Méoooo"
Cả hai bị ngã xuống đất, Thái Sơn bị rơi trước xuống nên khi đến Phong Hào rơi thì anh vô tình ngã đè lên hắn.
"Eo eo.."
"Sơn Sơn, Hào xin lỗi"
Thấy Thái Sơn nằm bẹp dí trên sàn, đầu nghiêng một bên còn thè lưỡi ra giả chết khiến Phong Hào đang lo lắng cũng phải phì cười.
"Leo trèo khó quáaaa"
"Trước giờ toàn là Sơn đưa Hào đi"
"Mệt quá, không trèo lên nổi"
Phong Hào nằm xụi lơ lười biếng, dũi thẳng bốn chân kế bên "con kiến hồng đang giả vờ chết".
"Chẳng lẽ nằm đây hết hai ngày sao bé bé"
"Bé chịu"
Và sau một hồi cố gắng xoay sở và thích nghi với cái thân mèo lỏng lẽo như nước. Thì mèo vàng và kiến hồng cũng đã nằm thở hổn hển trên chiếc giường êm ái.
Đến tối muộn, Phong Hào vừa ngủ vừa gãi khắp người, lâu lâu lại bất giác kêu *meo meo* trong vô thức. Anh ngủ được một lúc lại dùng chân đá đá cái đuôi tránh ra xa. Thái Sơn kế bên cũng khổ không khác gì anh. Hắn gom lông mèo rụng lúc trước của mình lại làm thành nệm lông nằm cho đỡ nhớ. Hắn còn vò một nhúm lông lại làm thành cái đuôi để ôm cho đỡ buồn.
Họ đã trải qua hai ngày "dài đằng đẵng" cùng nhau. Hiểu được cái khó khăn của nhau mà càng thương nhau hơn.
"Meo meo.. nghĩ lại.. Sơn thương bé bé quá"
"Thân thì bé tẹo mà chuyện gì cũng làm được hết"
"Bé bé giỏi quá trời"
"Sơn Sơn cũng giỏi mà"
"Leo trèo khó lắm luôn"
"Sơn còn hay đội Hào trên đầu đi đây đi đó nữa"
"Sơn cũng thấy Hào nhỏ mà bảo vệ Hào nữa"
*Hì hì hì*
Cả hai nhìn nhau mà cười *hì hì* vô cùng hạnh phúc. Thái Sơn còn gom lại đống lông vàng của anh cất vào hộp làm kỉ niệm.
Một mèo một kiến ngồi bên hiên nhà. Phong Hào nằm ngủ ngon lành, thoải mái trên đầu Mèo Hồng. Thái Sơn thì ôm say đắm cái đuôi của mình, cùng lúc luôn miệng kêu *meo meo* ru Kiến Nhỏ vào giấc ngủ trưa.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
🐜🌸😺🌼
Sao cứ có cảm giác mọi người thích ngoại truyện hơn truyện chính nữa vậy:)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com