Chương 12
Chương 12: Đêm Không Ngủ
Trên đường trở về ký túc xá Gryffindor, Thái Sơn đi chậm hơn hẳn bình thường.
Bước chân cậu kéo lê trên sàn đá lạnh, tiếng giày ẩm ướt để lại những dấu nước lấm tấm dọc hành lang dài. Thái Sơn không vội. Hay đúng hơn là... cậu chẳng buồn bước nhanh.
Hành lang Hogwarts về đêm mang một vẻ tĩnh lặng lạ lùng, khác xa với sự nhộn nhịp vào ban ngày. Những bức tường đá cổ kính dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc hai bên hắt bóng chập chờn lên trần nhà cao vút. Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, những giọt nước nặng trịch đập vào ô cửa kính, tạo thành một nhịp điệu đơn điệu nhưng dai dẳng. Gió rít khe khẽ qua các khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt len vào từng thớ vải áo chùng của cậu.
Ở một góc hành lang, một bức chân dung cũ kỹ khẽ cựa mình. Người trong tranh—một phù thủy già nua với bộ râu dài đến tận thắt lưng—chống cằm nhìn theo cậu với ánh mắt tò mò, lẩm bẩm điều gì đó mà Thái Sơn không buồn nghe. Những bức tranh khác cũng thấp thoáng chuyển động, những đôi mắt sẫm màu dõi theo bước chân của cậu, như thể cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Nhưng Thái Sơn chẳng để ý đến bất kỳ điều nào trong số đó.
Tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng của Phong Hào.
Và những gì vừa xảy ra.
Cõng một người từ bờ hồ về tận tháp Ravenclaw, rồi còn cẩn thận băng bó vết thương cho cậu ta?
Cậu thật sự đã làm vậy sao?
Thái Sơn nhíu mày, đưa tay vò tóc. Nếu ai đó nói với cậu một tháng trước rằng cậu sẽ tự nguyện giúp đỡ Trần Phong Hào đến mức này, cậu sẽ cười khẩy và bảo họ đang nói nhảm.
Nhưng giờ thì sao?
Không chỉ giúp cậu ta—mà còn không hề do dự.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phong Hào run rẩy dưới mưa, chân sưng đỏ, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh, cậu không nghĩ ngợi gì cả. Cậu không đứng đó chần chừ, không tự hỏi liệu có nên mặc kệ cậu ta không. Cũng không có một chút hả hê nào như cậu vẫn nghĩ mình sẽ có nếu thấy kẻ đáng ghét đó gặp khó khăn.
Chỉ đơn giản là... hành động.
Cõng cậu ta trên lưng, lắng nghe hơi thở của cậu ta sát bên tai. Cảm nhận từng nhịp run rẩy nhẹ nhàng của Phong Hào khi tựa vào vai mình. Nhìn đôi mắt cậu ta chớp nhẹ khi cậu băng bó vết thương.
Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Quá tự nhiên.
Như thể... đây không phải là chuyện của một người mà cậu từng ghét cay ghét đắng.
Thái Sơn thở dài, nhét tay vào túi áo chùng, bước qua cây cầu đá dẫn từ tháp Ravenclaw về phần còn lại của lâu đài.
Cơn mưa dai dẳng đã trở thành một màn sương mỏng, những hạt nước li ti lất phất bám lên tóc và áo cậu. Cậu có thể cảm nhận từng giọt lạnh buốt lăn dài trên cổ, nhưng chẳng buồn phủi đi.
Điều cậu để tâm lúc này không phải là sự ẩm ướt.
Mà là cái cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.
Nó không phải bực bội. Không phải chán ghét.
Nhưng cũng chẳng phải dễ chịu.
Mà là một thứ gì đó... mơ hồ.
___
Vài phút sau, Thái Sơn bước vào sảnh chung Gryffindor.
Căn phòng sinh hoạt chung vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng giờ đây mang một sắc vàng trầm lắng, không còn sự rực rỡ như ban ngày. Những ngọn đuốc trên tường cháy chậm rãi, hắt bóng chập chờn lên trần nhà. Lò sưởi vẫn cháy, hơi ấm lan tỏa trong không gian, khiến không khí trong phòng mang một chút dễ chịu đối lập hoàn toàn với cái lạnh ẩm ướt ngoài kia.
Vài học sinh vẫn còn thức. Có người gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay, ngủ quên bên chồng sách vở. Một nhóm nhỏ khác thì thầm trò chuyện, giọng nói thấp thoáng lẫn trong tiếng lửa tí tách. Tất cả đều mang một dáng vẻ lười biếng và mệt mỏi, như thể sẵn sàng rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Nhưng thằng bạn thân Quang Hùng của cậu, như mọi khi, vẫn còn tỉnh táo.
Cậu ta ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế bành lớn gần lò sưởi, chân gác lên tay vịn, một quyển sách mở trước mặt nhưng rõ ràng chẳng hề tập trung đọc. Ngón tay thon dài lại mân mê một vật nhỏ xinh trông như một món quà được gói cẩn thận, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Khi thấy Thái Sơn bước vào, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mày.
"Đi đâu về trễ vậy?"
Giọng Quang Hùng không to, nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
Thái Sơn không đáp, chỉ lẳng lặng đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên ký túc xá nam.
Nhưng tất nhiên, Quang Hùng không để yên.
Cậu ta bật dậy, bước nhanh đến chặn trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ lười nhác thường ngày. "Khoan, khoan. Nhìn mặt cậu hình như có chuyện gì phải không . Nói mau."
Thái Sơn rên rỉ, cố né sang một bên, nhưng Quang Hùng vẫn dai như đỉa đói.
"Không có gì hết."
Quang Hùng nheo mắt, quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên... hít hà một hơi.
"Khoan đã." Cậu ta đột nhiên kêu lên, tay chỉ thẳng vào áo chùng của Thái Sơn. "Cậu có mùi bùn và thuốc sát trùng?!"
Thái Sơn đứng khựng lại trong một giây.
Chết tiệt.
Mùi.
Cậu quên mất.
Mưa đã rửa sạch phần lớn bùn đất dính trên áo, nhưng mùi thuốc sát trùng thì vẫn còn, nhàn nhạt nhưng rõ ràng.
Quang Hùng trợn mắt, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. "Cậu đánh nhau với ai à? Hay là cứu ai đó từ đầm lầy?"
Thái Sơn nghiến răng, dùng vai đẩy cậu ta sang một bên, giọng cộc lốc. "Tôi đi ngủ."
Quang Hùng bật cười khúc khích nhưng không cản nữa, chỉ lùi lại với nụ cười đầy ẩn ý. "Ừ, ừ. Nhưng mai tôi bắt cậu kể hết đấy."
Thái Sơn không thèm đáp lại.
Cậu chỉ muốn thoát khỏi cuộc thẩm vấn này càng nhanh càng tốt.
Khi đã vào đến ký túc xá, cậu vội vàng cởi áo chùng, ném lên ghế, rồi trèo lên giường.
Lớp chăn dày mềm mại phủ kín người cậu, nhưng lại chẳng thể che chắn được dòng suy nghĩ đang ào ạt tràn đến.
Cậu nhắm mắt lại.
Nhưng giấc ngủ không đến.
Thay vào đó, là những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức gần như đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Mắt cá chân sưng đỏ của Phong Hào.
Mái tóc ướt bết vào trán cậu ta dưới cơn mưa lạnh buốt.
Đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, bàn tay siết chặt vạt áo, không chịu thừa nhận rằng cậu ta cần giúp đỡ.
Và... ánh mắt lặng lẽ, có chút gì đó ngượng ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn, khi Thái Sơn quấn lớp băng cuối cùng quanh chân cậu ta.
Chết tiệt.
Thái Sơn bật ngồi dậy, vò đầu.
Tại sao?
Tại sao những hình ảnh này lại ám lấy cậu?
Tại sao cậu lại nhớ từng chi tiết rõ ràng đến vậy?
Cậu đã từng giúp đỡ nhiều người trước đây. Khi còn là Tầm thủ của đội Quidditch Gryffindor, cậu không ít lần phải dìu đồng đội rời khỏi sân đấu khi họ gặp chấn thương. Thậm chí, cậu từng hỗ trợ những học sinh năm dưới khi họ bị ngã hoặc vô tình bị thương trong lớp học.
Nhưng chưa lần nào khiến cậu cảm thấy... lạ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com