Chương 17
Chương 17: Ăn mừng chiến thắng
Tiệc ăn mừng chiến thắng của Gryffindor tối hôm đó đúng nghĩa là một bữa tiệc.
Ngay khi đội Quidditch vừa đặt chân vào sảnh chung, tiếng reo hò ầm ầm vang lên như sấm dậy. Không ai quan tâm đến việc trời đã khuya, càng không ai lo lắng về việc bị giáo sư McGonagall trách phạt. Tất cả đều hòa vào niềm vui chiến thắng, cuồng nhiệt và mãnh liệt như chính tinh thần của nhà Gryffindor.
Những lá cờ đỏ thẫm tung bay trên không trung, những tràng cười sảng khoái hòa lẫn với tiếng huýt sáo, tiếng cụng ly bơ bia vang dội khắp căn phòng. Đám học sinh năm dưới chuyền tay nhau những túi kẹo của tiệm Zonko, vừa ăn vừa xuýt xoa bàn luận về những pha bóng kịch tính trong trận đấu. Đội trưởng của họ—Trần Minh Hiếu—thậm chí còn trèo lên bàn, nâng cốc bơ bia cao quá đầu, hô hào một tràng dài ca ngợi từng thành viên trong đội.
Thái Sơn ngồi dựa vào chiếc ghế bành rộng lớn gần lò sưởi, bàn tay lơ đãng xoay xoay chiếc cốc trong tay. Bia bơ không có nhiều cồn, nhưng vẫn đủ khiến cậu cảm thấy hơi nóng trong người. Hay thực ra, cơn nóng này không đến từ thức uống, mà từ một thứ gì đó khác—một cảm giác lâng lâng đến khó hiểu.
Không chỉ vì chiến thắng...
Không chỉ vì trận đấu kịch tính...
Mà còn vì một người.
Trần Phong Hào.
Khi ngồi trên cây chổi lao vun vút trong không trung, giữa những tiếng reo hò cuồng nhiệt, cậu đã nhìn thấy Phong Hào.
Thái Sơn không thể quên được hình ảnh ấy—một bóng dáng lặng lẽ ngồi giữa khán đài ồn ào. Không hò hét, không cổ vũ cuồng nhiệt như những học sinh Gryffindor khác. Nhưng ánh mắt ấy... từ đầu đến cuối trận đấu, vẫn luôn dõi theo cậu. Mỗi lần cậu lướt qua khán đài, mỗi khi cậu nhào lộn tránh Bludger, hay thậm chí là khi lao vút trên chổi để truy đuổi trái Snitch, cậu đều nhìn thấy ánh mắt ấy, vẫn chăm chú hướng về phía mình, không rời.
Và đến khoảnh khắc trọng tài thổi còi báo hiệu chiến thắng của Gryffindor, Thái Sơn đã thấy... một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Phong Hào.
Không phải nụ cười rạng rỡ như Minh Hiếu đang cười trên bàn tiệc. Không phải kiểu cười háo hức của đám học sinh năm ba đang quàng vai nhau nhảy nhót. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, thoáng qua như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Nhưng không hiểu sao, nó khiến lòng Thái Sơn xao động hơn bất cứ điều gì khác.
Cậu từng nghĩ, điều khiến cậu phấn khích nhất là cảm giác chạm tay vào trái Snitch, là khoảnh khắc vinh quang khi đội nhà giành chiến thắng. Nhưng đến giờ phút này, trong lòng cậu lại có một thứ cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn cả chiến thắng....
Đêm nay, cậu sẽ lại mất ngủ mất thôi.
___
Bỗng nhiên, một cú vỗ mạnh như trời giáng hạ cánh lên lưng Thái Sơn, khiến cậu suýt phun hết ngụm bia bơ vừa uống.
"Ha! Đã bảo mà! Seeker của đội chúng ta ngầu nhất trường Hogwarts luôn!" Quang Hùng cười phá lên, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Thái Sơn vừa ho sặc sụa vừa huých khuỷu tay vào thằng bạn chí cốt, giọng đầy bất mãn: "Nhẹ tay thôi chứ! Muốn hại tôi chết sặc đấy à?"
Quang Hùng cười hì hì, chẳng hề có ý định xin lỗi, còn hào hứng nói tiếp: "Làm quá gì chứ? Cậu không thấy sao? Cả khán đài Gryffindor gào thét như sắp sập đến nơi! Cậu suýt nữa thì thành anh hùng quốc dân rồi đấy."
Thái Sơn bật cười, nhưng sự thật là... cậu không quá để tâm đến tiếng reo hò kia. Tâm trí cậu lúc này chỉ bị một người duy nhất chiếm trọn—Trần Phong Hào.
Tình cờ, đúng lúc ấy, cậu liếc về phía cửa ra vào—và ngay lập tức, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
Phong Hào đứng đó, hơi lưỡng lự. Cậu ta không mặc áo chùng Ravenclaw mà chỉ diện đồng phục đơn giản, hai tay đút túi quần. Dáng vẻ có phần trầm ngâm, như thể đã đứng đó một lúc lâu nhưng vẫn chưa quyết định bước vào.
Thái Sơn nhướng mày, rồi nhếch môi cười nhẹ. Thật hiếm khi thấy Trần Phong Hào lưỡng lự.
Cậu vẫy tay. "Ê."
Phong Hào chớp mắt, rồi chậm rãi bước lại gần. Quang Hùng nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi: "Cậu vào sảnh Gryffindor à?"
"Đừng hỏi nhiều," Phong Hào đáp gọn lỏn, nhưng rồi vẫn nói thêm, "Chỉ là... tiện đường thôi."
Thái Sơn nhướng mày. "Tiện đường?", cậu khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Cậu có biết cửa sổ phòng tôi nhìn xuống lối vào không? Cậu đứng đó ít nhất hai phút."
Phong Hào im bặt. Cậu ta quay mặt đi, nhưng Thái Sơn có thể thấy rõ lỗ tai đã hơi đỏ lên.
Một thoáng im lặng ngượng ngùng trôi qua. Cuối cùng, cậu ta hắng giọng, nói nhanh: "Dù sao thì... chúc mừng."
Thái Sơn hơi khựng lại. Cậu chớp mắt nhìn cậu ta.
Chỉ là một câu chúc đơn giản thôi, nhưng bằng một cách nào đó... nó lại khiến cậu cảm thấy vui hơn cả tiếng reo hò của toàn bộ Gryffindor.
Một cảm giác lạ lùng (nhưng thực chất cậu đã biết tỏng đó là thứ gì rồi) len lỏi trong lòng cậu. Thứ cảm giác mà cậu không muốn đào sâu vào.
Thái Sơn bật cười, gật đầu. "Ừm. Cảm ơn."
Bên cạnh, Quang Hùng liếc qua liếc lại giữa hai người với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng trêu chọc, Phong Hào đã nhanh chóng quay lưng. "Thôi tôi về đây."
Không hiểu sao, Thái Sơn lại bất giác gọi. "Chờ đã."
Phong Hào quay đầu lại, nhướng mày đầy thắc mắc. "Gì nữa?"
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thái Sơn vô thức im lặng một giây.
Dưới ánh sáng ấm áp của sảnh chung, đôi mắt của Phong Hào không còn sắc lạnh như mọi khi mà phản chiếu ánh lửa, khiến chúng trở nên mềm mại hơn, sâu hơn, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng trong đêm.
Thái Sơn chợt nhận ra, trên môi cậu ta có một vụn bánh nhỏ—một dấu vết nhỏ bé nhưng lại thu hút ánh nhìn của cậu.
"Dính vụn bánh kìa."
Phong Hào chớp mắt, theo phản xạ định giơ tay lên lau, nhưng chưa kịp làm gì, Thái Sơn đã đưa tay lên trước.
Động tác của cậu chậm rãi, tự nhiên đến mức chính bản thân cũng không ý thức được mình đang làm gì. Khi đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi Phong Hào, không khí xung quanh như chững lại. Làn da dưới đầu ngón tay cậu mềm hơn cậu nghĩ, hơi thở của Phong Hào cũng thoáng khựng lại.
Phong Hào mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt đong đầy sự ngỡ ngàng và chút gì đó... không rõ ràng.
Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Nhịp tim Thái Sơn khẽ rối loạn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Phong Hào, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi...
Nhưng rồi, cậu ta đột nhiên quay mặt đi, như thể muốn trốn tránh điều gì đó.
"Lần sau đừng tự tiện như vậy, tôi tự làm được," cậu ta nói nhỏ, giọng có chút gượng gạo.
Thái Sơn nhìn ngón tay mình, vụn bánh đã không còn. Cậu cười khẽ.
"Ừ, nhưng lần này tôi lỡ làm trước rồi."
Phong Hào mím môi, tai cậu ta khẽ đỏ lên, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Không đợi cậu ta phản ứng, Thái Sơn chỉ nhún vai rồi lùi lại, để mặc Phong Hào tự điều chỉnh lại nhịp thở. Rồi cuối cùng Phong Hào cũng quay lưng rời đi.
Còn Thái Sơn, cậu đứng yên tại chỗ, khẽ nhìn đầu ngón tay mình, cảm giác ấm áp mềm mại vừa chạm vào vẫn còn chưa phai.
___
Một lát sau, khi buổi tiệc ăn mừng đã dần hạ nhiệt, Thái Sơn vẫn ngồi trong góc phòng, thả lỏng cơ thể trên ghế bành, đầu óc lơ đãng. Cậu cứ nghĩ mãi về một chuyện.
Trận chung kết sắp tới.
Gryffindor sẽ đấu với Ravenclaw.
Thái Sơn nhíu mày, tự hỏi—
Vậy Phong Hào...chắc sẽ cổ vũ cho Ravenclaw nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com