Chương 18
Chương 18: Trận chung kết sinh tử
Đứng giữa đám đông trên khán đài của nhà Ravenclaw, Phong Hào cảm thấy... không thoải mái một chút nào.
Trước khi trận đấu bắt đầu, cậu đã cố gắng suy nghĩ thật lý trí. Ravenclaw là nhà của cậu. Là nơi cậu gắn bó suốt bao nhiêu năm. Bạn bè cậu, những người cùng học tập, cùng chia sẻ chung chí hướng, đều đang mặc áo xanh, hăng hái hò hét cổ vũ cho đội nhà.
Cổ vũ cho Ravenclaw là điều đương nhiên. Nhưng tại sao, đến khi trận đấu bắt đầu, cậu lại không thể dồn toàn bộ sự tập trung vào đội nhà?
Tiếng còi khai cuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cả sân vận động bùng nổ bởi tiếng reo hò từ bốn phía. Dưới bầu trời trong xanh, những tuyển thủ hai đội lao ra như những vệt sáng, tạo thành một vòng tròn trên sân. Không khí căng thẳng bao trùm, tất cả đều nín thở chờ đợi một trận chiến khốc liệt.
Phong Hào siết chặt tay vịn của khán đài, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể để bản thân bị phân tâm.
Cổ vũ cho Ravenclaw.
Không quan tâm đến Gryffindor.
Không quan tâm đến Thái Sơn.
...
Nhưng đôi mắt của cậu lại phản bội cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Giữa những mảng màu xanh và đỏ đan xen trên sân đấu, ánh mắt Phong Hào gần như ngay lập tức liếc theo một bóng người quen thuộc—một đường nét quá nổi bật giữa đội hình Gryffindor.
___
Ở dưới sân, tốc độ của trận đấu tăng vọt ngay từ những giây đầu tiên. Gryffindor cầm Quaffle trước. Một trong ba Chaser của họ—Anh Quân—lách qua hàng phòng thủ của Ravenclaw với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong tích tắc, cậu ta đã áp sát khung thành đối phương. Thủ môn Ravenclaw nheo mắt, chuẩn bị đón bóng.
Nhưng ngay khi Anh Quân giả động tác ném, một Chaser khác của Gryffindor bất ngờ xuất hiện từ bên trái, đón đường chuyền hoàn hảo và ném thẳng về phía ô ghi điểm.
Bùm!
Quaffle xuyên qua vòng rổ.
10 điểm cho Gryffindor!
Khán đài Gryffindor bùng nổ trong tiếng gầm vang như sấm.
Ở phía đối diện, các học sinh Ravenclaw cũng bắt đầu căng thẳng.
"Phòng thủ chặt vào!" Đội trưởng Ravenclaw hét lên.
...Trận đấu tiếp tục.
___
Dưới sân, trận đấu vẫn tiếp tục với nhịp độ ngày càng căng thẳng. Những tiếng hò reo từ khán giả hai nhà hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí sôi động đến mức khiến mặt đất như đang rung chuyển.
Quả Quaffle liên tục đổi chủ giữa những đợt tấn công và phòng thủ. Chaser của Gryffindor, Anh Quân, sau khi ghi điểm đầu tiên, tiếp tục chơi một cách đầy linh hoạt, phối hợp ăn ý cùng đồng đội để phá vỡ hàng phòng ngự của Ravenclaw. Nhưng Ravenclaw không hề dễ bị áp đảo. Các cầu thủ áo xanh nhanh chóng siết chặt đội hình, ngăn chặn từng đường bóng nguy hiểm từ đối thủ.
Một Beater của Ravenclaw vung gậy thật mạnh, đập trái Bludger lao về phía một Chaser của Gryffindor. Cậu ta vừa định né bóng thì—
BỐP!
Bludger đập trúng cán chổi, khiến cậu chao đảo trên không, suýt chút nữa thì rơi xuống.
Tiếng hét vang lên từ khán đài, nhưng Chaser Gryffindor nhanh chóng lấy lại thăng bằng, dù trong khoảnh khắc ấy, Quaffle đã rơi vào tay Ravenclaw.
Tất cả như cuốn vào một cơn bão đầy tốc độ. Các Chaser nhà Ravenclaw lập tức phản công, liên tục dẫn bóng về phía khung thành Gryffindor. Một loạt những pha chuyền bóng chớp nhoáng diễn ra giữa các cầu thủ áo xanh, nhịp độ quá nhanh khiến khán giả không thể rời mắt.
"KHÔNG ĐỂ NÓ GHI ĐIỂM!" Một giọng hét vang lên từ đội trưởng Gryffindor.
Thủ môn Gryffindor gồng mình, dõi theo Quaffle với ánh mắt sắc bén.
Rồi—
Vụt!
Quaffle lao thẳng vào vòng rổ.
Tiếng còi vang lên.
10 điểm cho Ravenclaw!
Khán đài Ravenclaw bùng nổ trong tiếng cổ vũ, đáp trả lại Gryffindor.
Nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy, có một người hoàn toàn không để tâm đến những màn tranh đấu bên dưới.
Một bóng áo đỏ bay lượn trên cao, lặng lẽ quan sát.
Thái Sơn...
Phong Hào bấu chặt tay vào lan can khán đài, ánh mắt vô thức dõi theo người kia.
Cậu ta vẫn giữ nguyên một dáng vẻ điềm tĩnh, không bị cuốn vào những cuộc tranh chấp gay gắt. Không lao xuống để hỗ trợ đồng đội. Không quá chú trọng đến điểm số.
Chỉ kiên nhẫn... chờ đợi.
Seeker.
Nhiệm vụ của Seeker không giống như các vị trí khác. Họ không phải là người ghi bàn. Họ không phải là người ngăn cản bóng. Seeker chỉ có một mục tiêu duy nhất—bắt được trái Snitch.
Và nếu Thái Sơn bắt được nó... trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức.
Phong Hào nuốt khan.
"Chết tiệt, Phong Hào, tập trung vào đội Ravenclaw nào..." cậu tự lầm bầm với bản thân, cố ép mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà tiếp tục quan sát trận đấu.
Dù trận đấu đang căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Trong khi đó, Thái Sơn vẫn chưa hề nhúc nhích.
Cậu ta chưa nhìn thấy Snitch. Nhưng Phong Hào biết—một khi trái Snitch xuất hiện, Thái Sơn sẽ lao xuống như một mũi tên.
Đó là điều đáng sợ nhất về cậu ta.
Không cần tốn sức vào những pha tranh chấp vô ích. Không cần phải tỏ ra nôn nóng. Chỉ cần một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc đó sẽ quyết định cả trận đấu.
Phong Hào hít một hơi sâu.
Cậu không biết mình muốn ai thắng.
____
Trận đấu vẫn đang được tiếp tục.
Gryffindor ghi thêm một bàn.
20 - 10!
Nhưng chưa đầy hai phút sau, Ravenclaw phản công.
20 - 20!
Mọi thứ đều cân bằng.
Phong Hào đã không thể ngồi yên. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại mỗi khi nhìn về sân đấu. Bất cứ ai cũng có thể giành chiến thắng.
Chỉ cần một khoảnh khắc.
Chỉ cần một cơ hội.
Chỉ cần...
Snitch xuất hiện.
Và rồi—
Mắt của Thái Sơn lóe lên.
Cậu ta đã nhìn thấy điều gì đó.
Phong Hào nín thở.
Không lẽ...
Snitch đã xuất hiện?!
Một tia sáng vàng bé nhỏ—nhưng có thể quyết định cả trận đấu.
Và Thái Sơn đã nhìn thấy nó.
Phong Hào nhận ra ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cậu ta thay đổi. Không còn thờ ơ lượn vòng trên không. Không còn ung dung quan sát trận đấu. Ngay khi đôi mắt cậu ta lóe lên sắc bén, Phong Hào biết—
Cuộc rượt đuổi cuối cùng đã bắt đầu.
___
Cả sân như ngừng thở.
Thái Sơn đột ngột lao xuống với tốc độ cực hạn, đuổi theo một thứ gì đó mà không ai khác kịp nhận ra. Nhưng Seeker của Ravenclaw cũng không hề chậm trễ. Ngay khi thấy động thái của đối phương, cậu ta cũng vội gắt gao bám theo.
Hai Seeker—một đỏ, một xanh—phóng đi như hai mũi tên xé gió.
Cả khán đài vỡ òa.
Tất cả những ánh mắt trên sân đấu đều đổ dồn về phía họ. Quả Snitch đang bay thấp dần, lượn vòng gần khu vực cầu môn Ravenclaw.
Với tốc độ này, chỉ cần ai vươn tay ra trước, người đó sẽ giành chiến thắng.
Phong Hào không thể rời mắt. Cậu đã thấy Thái Sơn bay nhanh rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta liều lĩnh như thế này. Một tay siết chặt cán chổi, tay còn lại căng ra chờ đợi. Từng dây thần kinh, từng thớ cơ của cậu ta đều dồn vào một mục tiêu duy nhất: Nắm lấy Snitch.
Sát khí của trận đấu căng như dây đàn. Seeker của Ravenclaw không hề kém cạnh. Cả hai chỉ còn cách Snitch vài cm.
Nhưng ngay khi Thái Sơn chuẩn bị vươn tay chộp lấy Snitch—
Một quả Bludger bay tới với tốc độ kinh hoàng!
Phong Hào sững sờ.
Cậu ta không thấy nó!
"THÁI SƠN—!"
BÙM!
Quả Bludger đập thẳng vào sườn trái của Thái Sơn với lực va chạm khủng khiếp. Cú đánh mạnh đến mức làm cả cơ thể cậu ta chệch hướng ngay lập tức, bật ra khỏi chổi bay.
Không trọng lực. Không kiểm soát.
Thái Sơn bị rơi rồi.
Gió quất mạnh vào mặt cậu ta, làm rối tung mái tóc. Đồng phục đỏ sậm tung bay giữa không trung, xoay vòng trong một quỹ đạo mất kiểm soát. Đôi mắt mở to, phản chiếu bầu trời rộng lớn cùng mặt đất đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Trên khán đài, tiếng hét thất thanh vang lên. Những gương mặt hoảng loạn.
Phong Hào đứng chết trân.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tê dại đến tận đầu ngón tay. Trái tim siết chặt, nhịp đập đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Mọi thứ như đông cứng lại—chỉ có hình ảnh Thái Sơn đang rơi, gió cuốn qua đôi mắt đen vẫn còn sững sờ.
Từ độ cao đó...
Sẽ nguy hiểm chết người!
Cơn hoảng loạn tràn ngập trong lòng Phong Hào khi cậu lao về phía trước, vô thức hét lên—
"THÁI SƠN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com