Chương 20
Chương 20: Sao Cậu Vẫn Chưa Tỉnh?
Đã ba ngày trôi qua.
Vậy mà Thái Sơn vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu ấy cứ nằm đó, yên lặng, làn da trắng xanh nhợt nhạt dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bệnh xá. Không một cử động, không một phản ứng, như thể bị mắc kẹt trong một giấc ngủ sâu không hồi kết. Những lần hô hấp nhè nhẹ, đều đặn là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ấy vẫn còn sống.
Và điều đó khiến Phong Hào không thể yên lòng dù chỉ một giây.
Cậu đã đến đây thăm liên tục suốt ba ngày qua. Mỗi khi ai đó khuyên cậu về nghỉ ngơi, cậu chỉ lắc đầu. Làm sao có thể yên giấc khi Thái Sơn vẫn còn nằm bất động thế này?
Mọi người bảo rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.
Madam Pomfrey nói rằng vết thương rất nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Giáo sư McGonagall trấn an rằng cậu ấy chỉ cần thời gian để hồi phục.
Nhưng tất cả những lời nói đó chẳng thể xoa dịu được nỗi lo trong lòng Phong Hào.
Mỗi lần nhìn Thái Sơn vẫn nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt mất đi vẻ ranh mãnh thường ngày, lòng cậu lại quặn thắt thêm một chút. Chưa bao giờ Phong Hào cảm thấy bất lực đến thế. Cậu có thể đối đầu với bài kiểm tra khó nhằn nhất, có thể giữ bình tĩnh trước những trận đấu Quidditch căng thẳng nhất, nhưng cậu không biết phải làm gì trước tình cảnh này. Không có bùa chú nào giúp cậu gọi Thái Sơn tỉnh lại, không có phép thuật nào xoa dịu sự bồn chồn đang gặm nhấm trong lòng cậu.
Cậu chỉ có thể ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc ấy, tìm kiếm một dấu hiệu dù là nhỏ nhất—một cái cau mày, một cử động nhẹ ở đầu ngón tay, bất cứ thứ gì.
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng.
____
Buổi sáng hôm nay chẳng có gì khác những ngày trước.
Mặt trời vẫn lên đúng giờ, tỏa ánh sáng vàng dịu xuống những tòa tháp cổ kính của Hogwarts. Học sinh vẫn đổ ra hành lang, tiếng cười đùa, tiếng bước chân dồn dập trên nền đá lạnh. Những lá thư buổi sáng vẫn được lũ cú mang đến, thả xuống giữa bàn ăn với những cú vỗ cánh ồn ào quen thuộc. Giáo sư vẫn giảng bài, bảng đen vẫn chi chít những dòng chữ phép thuật uyển chuyển.
Nhưng với Phong Hào, tất cả những điều ấy dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Từ khi Thái Sơn bất tỉnh đến giờ, cậu luôn đến lớp trong trạng thái không khác gì một con ma sống.
Cậu không thể tập trung nổi.
Giáo sư gọi tên cậu trong lúc giảng bài, nhưng Phong Hào chỉ ngẩn ra mất vài giây rồi mới miễn cưỡng trả lời, giọng khàn khàn như người mất ngủ triền miên. Không ai nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu lướt qua mình. Bạn cùng lớp liếc nhìn cậu, có người nhíu mày lo lắng, có người chỉ đơn giản là tò mò.
Cậu ngồi đó, mắt dán vào bảng đen, nhưng từng con chữ viết trên đó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa. Chúng nhòe đi trong tầm mắt cậu, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mờ vô hình. Cậu nghe giảng nhưng không thực sự nghe, âm thanh của giáo sư vang vọng trong đầu cậu như những tiếng ồn xa vời, lúc gần lúc xa, chẳng thể nắm bắt. Tay cậu cầm bút, nhưng chẳng hề ghi chép lấy một chữ nào.
Phong Hào chưa từng như thế này bao giờ.
Từ trước đến nay, cậu luôn là người nghiêm túc nhất trong lớp. Luôn là người tập trung, tiếp thu nhanh, luôn là học bá mà giáo sư tin tưởng. Cậu đã từng có thể đọc qua một bài giảng chỉ một lần và lập tức nắm bắt. Đã từng có thể phân tích các câu thần chú một cách logic, rõ ràng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Bởi vì trong đầu cậu, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Thái Sơn đang thế nào?
Hôm nay cậu ấy có dấu hiệu gì tốt hơn không?
Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh?
Hàng loạt câu hỏi không có lời giải cứ quẩn quanh, bủa vây lấy cậu như một chiếc lưới vô hình, siết chặt đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Bất chợt, một cú đập nhẹ vào vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu chớp mắt, phải mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ở trong lớp học. Trước mắt cậu là Thành An, người bạn thân nhất của mình, đang nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Ê, cậu bị gì vậy?" Thành An hỏi, giọng không quá lớn nhưng đủ để kéo Phong Hào trở lại với thực tại.
Cậu chớp mắt thêm lần nữa, như thể chưa hoàn toàn nhận thức được những gì vừa xảy ra. Một giây sau, cậu cúi đầu, siết chặt cây bút trong tay. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp vào da khiến cậu hơi rùng mình.
Phong Hào biết mình phải nói gì đó. Nhưng cậu có thể nói gì đây?
Không lẽ lại nói rằng cậu đã mất ngủ mấy đêm liền vì cứ nghĩ đến một người nào đó?
Không lẽ lại nói rằng cậu không còn tâm trạng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện Thái Sơn bao giờ mới tỉnh lại?
Không lẽ lại nói rằng mỗi khi cậu nhắm mắt, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của người kia—
Thái Sơn, nằm bất động trên giường bệnh.
Phong Hào siết chặt cây bút trong tay, khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Nhưng cậu biết Thành An không tin.
Và có lẽ, chính cậu cũng không tin nổi vào lời nói dối của chính mình.
—
Bình thường, vì là học sinh chăm ngoan nhất, nên Phong Hào luôn là người ở lại cuối cùng trong lớp để có thể chép bài đầy đủ. Cậu tỉ mỉ, cẩn thận từng nét chữ, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Nhưng bây giờ, mỗi khi chuông báo hết giờ vang lên, cậu lại là người rời khỏi lớp nhanh nhất.
Vừa nghe thấy tiếng chuông ngân dài, Phong Hào lập tức cất sách vở vào túi, không buồn nhìn xem mình có thiếu gì hay không. Cậu lao ra khỏi phòng học, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè. Thành An đã gọi với theo, nhưng cậu thậm chí còn không quay đầu lại.
Bữa tối trong Đại Sảnh Đường?
Cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa.
Mọi người vẫn cười nói rôm rả, thức ăn vẫn bày biện đầy bàn như mọi ngày, nhưng cậu chỉ cảm thấy tất cả những thứ đó trở nên xa lạ. Bữa ăn chỉ là một chuỗi động tác vô nghĩa khi trong lòng cậu đang rối như tơ vò.
Cậu muốn đến bệnh xá.
Để được nhìn thấy người kia, dù chỉ là một chút.
Bước chân cậu vội vã trên hành lang lát đá lạnh lẽo, tiếng giày vang vọng giữa không gian vắng vẻ. Khi cánh cửa bệnh xá hiện ra trước mắt, cậu không hề do dự mà đẩy mạnh nó ra.
Madam Pomfrey đã quá quen với cảnh này. Người phụ trách y tế của Hogwarts liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cho phép cậu vào.
Phong Hào tiến đến cái giường quen thuộc.
Và Thái Sơn...
Vẫn yên lặng như mọi ngày.
Cậu ấy nằm đó, bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt tái nhợt, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh nến leo lét trong phòng. Cậu ấy không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại, cũng không có chút cử động nào.
Chỉ có tiếng hơi thở yếu ớt, đều đều như một sợi chỉ mong manh kéo giữ cậu ấy lại với thế giới này.
Phong Hào không nhớ mình đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần.
Mỗi ngày, sau giờ học, cậu đều lẻn đến bệnh xá. Dù biết rõ là chẳng có gì thay đổi. Dù biết rõ rằng cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng cậu vẫn đến, như một thói quen không thể từ bỏ.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt người đối diện.
Mỗi lần như vậy, một thứ cảm xúc kỳ lạ lại trào dâng trong lồng ngực cậu.
Cảm giác giống như...
Mình vừa đánh mất một điều quan trọng.
Và sợ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được.
Nỗi sợ ấy đè nặng trong lòng cậu, gặm nhấm từng chút một. Cậu vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, nỗi bất an lan tràn đến mức không cách nào che giấu được.
Cậu biết Thái Sơn không thể nghe thấy.
Nhưng điều đó không ngăn cậu lẩm bẩm những suy nghĩ trong đầu mình.
"Thái Sơn, cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây?"
Giọng cậu khàn đi, như thể đã nghẹn lại trong cổ họng từ lâu.
"Cậu có biết cậu làm mọi người lo lắng lắm không?"
Phong Hào khẽ mím môi, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt trước mặt. Cậu chờ đợi một phản ứng nào đó—một cái nhíu mày, một ngón tay khẽ động—nhưng chỉ có sự yên lặng tuyệt đối đáp lại.
Cậu cười nhạt, giọng nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm:
"...Có biết cậu làm tôi lo lắng đến mức nào không?"
Lời vừa thốt ra, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.
Cảm giác này là gì?
Nó giống như một cơn đau âm ỉ, không dữ dội nhưng dai dẳng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Phong Hào thở dài, chống tay lên trán, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Cậu chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.
Chưa từng quan tâm đến một ai nhiều đến mức này.
Chưa từng vì ai mà thức trắng cả đêm, không thể ngủ nổi vì lo lắng.
Chưa từng sợ mất đi một người như thế này.
Cậu chỉ muốn Thái Sơn tỉnh lại thôi.
Chỉ cần cậu ấy mở mắt ra, cậu sẽ mắng cậu ấy một trận cho hả giận. Mắng vì cậu ấy liều lĩnh, vì cậu ấy khiến mọi người lo lắng, vì cậu ấy khiến cậu trải qua mấy ngày khốn khổ nhất cuộc đời. Nhưng cũng sẽ mừng đến phát khóc.
__
Trời dần trở tối, mọi người bình thương đến thăm cũng đã về từ lâu. Nhưng Phong Hào vẫn ở lại, ngồi bên giường Thái Sơn.
Trong ánh sáng mờ ảo của bệnh xá, gương mặt cậu ấy trông đến đáng sợ. Vẻ tinh nghịch biến mất. Sự sắc sảo thường ngày không còn nữa.
Thái Sơn, trong mắt Phong Hào, chưa bao giờ trông yếu ớt đến vậy. Cậu chợt nhận ra mình ghét điều này đến mức nào.
Ghét nhìn thấy cậu ấy nằm im bất động.
Ghét cảm giác bất lực, không thể làm gì được.
Ghét việc mình đã quen với sự hiện diện của cậu ấy đến mức giờ đây, khi cậu ấy không ở bên, cả thế giới như mất đi màu sắc.
Phong Hào khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay Thái Sơn.
Ngón tay cậu ấy vẫn ấm.
...Nhưng chẳng có phản ứng gì.
Phong Hào siết chặt tay lại, thì thầm thật khẽ:
"Thái Sơn... tỉnh dậy đi."
Không có câu trả lời.
Chỉ có một đêm dài lạnh lẽo tiếp tục trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com