Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Né tránh

Sáng hôm ấy, sau khi ngồi luyên thuyên nói chuyện với Quang Hùng thì Thái Sơn đã lỡ trễ luôn giờ học. Lúc nhận ra điều đó, cậu lập tức lao về ký túc xá, thay đồng phục cùng áo chùng mới một cách vội vàng rồi chạy như bay đến lớp. Nhưng dù chân có chạy nhanh đến đâu, đầu óc cậu vẫn lơ lửng với những suy nghĩ chưa có lời giải đáp.

Năm ngày. Phong Hào đã ở bên cậu suốt năm ngày qua.

Quang Hùng nói rằng Phong Hào đã chăm sóc cậu suốt năm ngày qua—điều đó có nghĩa là gì?

Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì, kể cả việc đến lớp đúng giờ. Thái Sơn cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến khi nhận ra thì lớp Độc Dược đã bắt đầu từ lúc nào không hay.

"Chết tiệt!"

Cậu hốt hoảng, tăng tốc chạy đến cửa lớp rồi đứng đó một lúc, rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía mình. Ai ai cũng có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên, thậm chí còn có vài lời xì xầm bàn tán về việc cậu đã tỉnh lại sau khi bị bất tỉnh liên tục năm ngày. Nhưng giáo sư Snape chỉ liếc qua cậu một cái đầy nghiêm khắc nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng ra hiệu bảo cậu mau chóng tìm chỗ ngồi.

Theo thói quen, Thái Sơn đảo mắt tìm kiếm một góc lớp quen thuộc—và đúng như cậu dự đoán, Phong Hào vẫn ngồi ở đó, ngay góc lớp với tư thế quen thuộc, ánh mắt cụp xuống quyển sách, chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Bình thường, cậu sẽ bước ngay đến và thản nhiên ngồi cạnh cậu ta, nhưng hôm nay, vì đến trễ nên tất cả chỗ ngồi đã gần như kín hết, chỉ còn chỗ trống duy nhất bên cạnh Quang Hùng.

Thái Sơn tặc lưỡi, miễn cưỡng ngồi xuống. Nhưng dù có ngồi đâu đi nữa, tâm trí cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi hình bóng của Phong Hào. Suốt cả buổi học, cậu chẳng làm được gì ngoài việc thi thoảng len lén ngước mắt lên nhìn người kia. Mỗi lần Phong Hào đưa tay lật trang sách, mỗi lần cậu ta ghi chép hay thậm chí chỉ là đẩy gọng kính lên một chút, Thái Sơn đều chăm chú quan sát, ánh mắt liên tục liếc về phía góc lớp quen thuộc.

Phong Hào vẫn ngồi đó, ngay vị trí cũ, lặng lẽ vùi đầu vào quyển sách, như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại. Cậu ta vẫn có dáng vẻ như mọi ngày—vẻ ngoài gọn gàng nhưng lại toát lên nét hờ hững, xa cách. Tóc mái rũ xuống một bên, che đi một phần gương mặt xinh đẹp nhưng cũng nghiêm khắc lạ thường, hàng mi dài khẽ chớp mỗi khi mắt cậu ta lướt qua những dòng chữ trên trang sách.

Lúc Phong Hào lật trang sách, cậu ta dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ, như thể sợ làm nhăn tờ giấy. Lúc viết, từng nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng, không nhanh không chậm, nhưng lại toát lên sự kiên nhẫn. Đến cả khi đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, động tác của Phong Hào cũng rất cẩn thận, như thể tất cả những thứ đó đều là thói quen đã được rèn giũa từ lâu.

Mỗi cử chỉ của Phong Hào đều rất nhẹ nhàng và có phần tỉ mỉ. Và bất cứ cử chỉ nào của cậu ta đều làm cho Thái Sơn say mê-

Không. Tập trung lại việc học nào...

Nhưng dù có cố cách mấy Thái Sơn vẫn không tài nào có thể không chú ý tới Phong Hào. Chẳng lẽ do cậu đã bất tỉnh quá lâu nên giờ trái tim mới thôi thúc nỗi nhớ nhung sao?

"..."

Bỗng từ đâu, những lời nói buổi sáng của Quang Hùng như một đoạn băng bị hỏng, lại lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu Thái Sơn, không cách nào dứt ra được.

"Cậu ta thực sự chăm sóc mình suốt năm ngày qua sao?"

Năm ngày.

Không phải chỉ ghé qua thăm một chút rồi đi, không phải chỉ đứng nhìn từ xa, mà là chăm sóc, lo lắng suốt năm ngày.

Thái Sơn bặm môi, cố gắng ép bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều, nhưng vô ích.

Cậu vẫn nhớ rất rõ thái độ của Phong Hào từ trước đến nay—luôn dửng dưng, thậm chí là có phần không hài lòng cho lắm mỗi khi cậu làm phiền dù cả hai người đã là bạn bè. Thế mà bây giờ, Quang Hùng lại bảo cậu ta đã ở bên cạnh cậu suốt năm ngày.

Nếu chỉ là trách nhiệm, vậy sao phải túc trực lâu đến thế?

Nếu là lo lắng, vậy là lo lắng theo kiểu nào?

Thái Sơn cảm giác như mình bị cuốn vào một vòng xoáy mơ hồ không lối thoát.

Cậu siết nhẹ mép bàn, lòng bứt rứt đến mức muốn đứng dậy ngay lập tức để hỏi cho rõ ràng. Nhưng đồng thời, có một nỗi sợ mơ hồ nào đó đang len lỏi trong lòng.

Nếu Phong Hào chỉ đơn giản trả lời rằng: "Bạn bè với nhau, chỉ là trách nhiệm thôi, đừng nghĩ nhiều." thì sao?

Nếu cậu ta lại tỏ ra thờ ơ như mọi khi, như thể những ngày vừa qua chẳng có gì đặc biệt, thì sao?

Cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời đó không?

Tim Thái Sơn khẽ thắt lại.

Dù vậy, cậu không phải kiểu người thích lẩn tránh.

Dù câu trả lời là gì đi nữa, cậu vẫn phải biết.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Thái Sơn hạ quyết tâm.

Cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cả lớp như vỡ òa, học sinh bắt đầu rục rịch thu dọn sách vở, tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn vang vọng khắp căn phòng. Nhưng giữa những âm thanh ồn ào đó, Thái Sơn chỉ chú ý đến một người duy nhất.

Phong Hào.

Cậu ta vẫn ngồi ở góc lớp, cẩn thận cất từng quyển sách vào cặp, động tác tỉ mỉ và bình tĩnh như thể không hề bận tâm đến thế giới xung quanh.

Thái Sơn hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình.

Bình tĩnh. Phải giữ thái độ bình thường.

Cậu vươn vai một cái, giả vờ thoải mái, rồi bước đến gần với nụ cười trêu chọc quen thuộc.

"Này Phong Hào, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây."

Phong Hào chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu, không chút dao động, cố không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Chuyện gì?" Giọng cậu ta vẫn trầm ổn như mọi khi.

Thái Sơn khoanh tay, nhướng mày. "Chẳng phải tôi vừa mới nằm liệt giường mấy ngày sao? Nghe nói có người nào đó tận tụy chăm sóc tôi lắm, chẳng hay cậu có biết người đó là ai không nhỉ?"

Cậu không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào từ Phong Hào.

Và đúng như cậu đoán—trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khóe môi Phong Hào khẽ giật nhẹ, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó lén lút. Gò má trắng nõn cũng dần nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất.

Thái Sơn cười thầm trong lòng.

Trúng phóc rồi nhé!

Cậu tặc lưỡi, tiếp tục tấn công, giọng điệu có chút đắc ý:

"Đừng nói là tôi nhớ nhầm nhé? Có người còn tự tay lau mặt cho tôi cơ mà."

Lần này, Phong Hào không đáp ngay. Cậu ta im lặng mất vài giây, ánh mắt hơi dao động. Đôi bàn tay đặt trên cặp sách cũng thoáng siết chặt hơn, như thể đang cố đè nén điều gì đó.

Cảm giác bối rối này... Phong Hào đang chột dạ?

Nhưng ngay khi Thái Sơn nghĩ rằng mình sắp bẻ được một góc phòng tuyến của đối phương, thì Phong Hào bỗng nhiên đứng dậy, khoác cặp lên vai.

"Tôi có việc cần gặp giáo sư Snape, không rảnh nói chuyện với cậu."

Giọng điệu thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bàn cả.

Rồi chẳng đợi Thái Sơn kịp phản ứng, cậu ta xoay người rời đi, sải bước dài ra khỏi lớp học một cách gọn gàng và dứt khoát.

Thái Sơn đứng sững tại chỗ, mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng của Phong Hào, trong lòng là một cơn sóng cảm xúc hỗn độn đến mức chẳng biết nên bật cười hay phát cáu.

Phong Hào... đang trốn tránh cậu sao?

Thái Sơn cau mày, ánh mắt dõi theo bóng dáng người kia ngày một khuất xa. Một cảm giác khó chịu mơ hồ lan ra khắp lồng ngực, như thể có thứ gì mắc kẹt giữa không trung, chẳng thể nắm bắt cũng chẳng thể xua tan.

Phong Hào từ trước đến nay vẫn luôn là người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Cậu ta không bận tâm đến những lời bàn tán, cũng chẳng để ai có cơ hội bước vào thế giới của mình. Dù bị trêu ghẹo hay bị ai đó cố tình tiếp cận, cậu ta cũng chỉ thờ ơ lướt qua, như thể tất cả chẳng liên quan đến mình.

Vậy mà vừa rồi... chỉ mới bị hỏi vài câu, Phong Hào đã vội vàng quay lưng rời đi, không để lại dù chỉ một lời giải thích.

Nếu thật sự không có gì, sao phải lảng tránh như vậy?

Nếu chẳng có gì để giấu, tại sao không thể đứng lại và đáp một câu đơn giản?

Cậu ta là kiểu người có thể dửng dưng trước mọi lời nói, vậy thì đâu cần phải trốn tránh một câu hỏi tầm thường như thế?

Trừ khi... cậu ta đang giấu gì đó.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Thái Sơn như nhộn nhạo thêm. Càng nghĩ, sự khó chịu, hồi hộp càng dâng lên từng đợt. Cậu không phải người thích đào sâu vào suy nghĩ của người khác, cũng không phải kiểu ép ai đó phải nói ra điều mình muốn biết. Nhưng cái cách Phong Hào rời đi – vội vàng, dứt khoát, như thể sợ bị phát hiện điều gì đó – lại khiến cậu không thể ngừng suy đoán.

Phong Hào đang nghĩ gì? Đang cảm thấy gì? Đang lo lắng điều gì?

Thái Sơn không biết. Và chính vì không biết, cậu mới cảm thấy bức bối đến phát điên.

Nhưng đột nhiên cậu nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một chút, bởi cậu không tin một người cứng đầu như Phong Hào lại có thể giấu mãi được.

Nếu hôm nay không moi được lời khai từ cậu ta...

Thì những ngày sau cậu càng phải tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com