Chương 28
Chương 28: Dấu Ấn Biến Mất Rồi?
Thái Sơn lê bước về ký túc xá với một tâm trạng nặng trĩu. Cả người cậu ướt sũng, những giọt nước lạnh lẽo chảy dọc theo tóc, len lỏi vào tận da thịt, nhưng chắc chắn vẫn không thể lạnh bằng cảm giác trong lòng. Bước chân cậu nặng nề, cứ như có thứ gì đó đang đè lên ngực, khiến từng hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.
Nếu như lúc bình thường, hành lang dẫn về phòng ký túc luôn đầy ắp tiếng cười đùa của cậu. Thì hôm nay lại khác một trời một vực, Thái Sơn chẳng còn buồn chọc phá ai, cũng không có sức để trêu ghẹo Quang Hùng hay bất kỳ ai khác nữa. Cậu cứ thế cúi đầu đi thẳng, mặc kệ ánh mắt tò mò của những học sinh khác cùng nhà khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột của mình.
Khi về đến phòng, Thái Sơn đá cửa một cái, không thèm thay đồ hay lau khô người, chỉ quăng mình lên giường. Úp mặt vào gối, cậu buông một tiếng thở dài não nề.
Quang Hùng đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe tiếng động thì liếc lên nhìn, ánh mắt có chút khó hiểu. Cậu ta im lặng quan sát vài giây, rồi lắc đầu.
"Lại sao nữa đây?"
Thái Sơn rên rỉ, giọng cậu lạc hẳn đi:
"Tôi tiêu thật rồi, Quang Hùng ơi..."
Quang Hùng đặt sách xuống, khoanh tay nhìn cậu: "Lại bị Phong Hào bơ nữa hả?"
"Không phải bơ nữa, mà là cạch mặt luôn rồi. Cậu ấy ghét tôi thật rồi."
Lần này, Quang Hùng nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Bình thường Thái Sơn toàn cợt nhả, bị từ chối bao nhiêu lần cũng chẳng hề hấn gì. Còn bây giờ, trông cậu ta như một con mèo vừa bị vứt ra ngoài trời mưa suốt một đêm.
"Bình thường bị ghét cũng có sao đâu, sao hôm nay than thở dữ vậy?"
Thái Sơn lật người, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể, giọng đầy chua chát.
"Tôi biết là Phong Hào đã chăm sóc tôi khi tôi bất tỉnh, chuyện đó quá rõ ràng rồi. Nhưng cậu ta cứ chối hoài, cứ làm như thể tôi không đáng để cậu ta quan tâm vậy."Cậu bật cười, nhưng nghe thật khổ sở."Tôi tức lắm chứ, vì tôi muốn cậu ta tự thừa nhận."
Giọng cậu nghẹn lại, như thể mỗi lời nói ra đều như một nhát dao đâm vào ngực.
"Nhưng tôi ích kỷ với trẻ con quá. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Tôi muốn hơn thua, muốn cậu ta phải tự nói ra..."
Thái Sơn cắn môi, nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng.
"Cậu biết cảm giác đó không? Cứ như nếu tôi không nghe được từ chính miệng Phong Hào thừa nhận, thì mọi thứ đều vô nghĩa."
Quang Hùng nhíu mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Nếu như bình thường, cậu ta sẽ ném vài câu trêu chọc Thái Sơn cho vui, nhưng lần này lại không thể rồi bởi vì thằng bạn thân của cậu ta đang thật sự đau lòng, Thái Sơn thật sự thất tình rồi.
"Lần này không giống mấy lần trước nữa. Lúc trước tôi có làm gì thì cậu ấy cũng chỉ bực mình chứ không đến mức này."
Cậu hít một hơi, rồi thả lỏng người, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
"Nhưng lần này thì khác... Cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi luôn rồi."
Quang Hùng chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ cầm lấy cây đũa phép của mình. Một làn hơi ấm áp tỏa ra, hong khô quần áo ướt sũng của Thái Sơn. Nhưng dù cơ thể có ấm lại, thì trái tim của Thái Sơn vẫn lạnh buốt như cơn mưa ngoài kia.
Rồi cậu ta bình thản nói: "Tôi cũng thấy cậu hơi quá đáng thật. Cái kiểu cố ép người ta phải thừa nhận mấy chuyện không cần thiết ấy, nó không hay ho gì đâu."
Thái Sơn chống tay lên trán, ngón tay vô thức siết chặt. "Có khi nào chuyện này sẽ không đi đến đâu nữa không? Có khi nào cậu ta sẽ thật sự ghét tôi lại như lúc đầu không?"
Quang Hùng nhìn dáng vẻ rối bời của bạn mình, chậm rãi đáp:
"Vậy cậu còn thích Phong Hào không?"
Thái Sơn giật mình, quay đầu sang nhìn cậu bạn thân. Đôi mắt Quang Hùng bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nghiêm túc.
"Tất nhiên là có!" Cậu gần như gắt lên. "Nếu không thì tôi đâu có ngồi đây vò đầu bứt tóc như thằng điên thế này!"
"Vậy thì ngừng việc muốn hơn thua đi. Nếu thật sự thích, thì làm gì cũng nên xuất phát từ chuyện đó trước. Đừng vì cái tôi mà đẩy người ta ra xa hơn."
Lời của Quang Hùng như một nhát chém thẳng vào lòng Thái Sơn. Cậu im lặng. Cảm giác hối hận trào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu thích Phong Hào, thật sự thích, nhưng lại cứ làm những chuyện tổn thương cậu ấy, chỉ vì muốn một câu thừa nhận. Nghĩ lại, đúng là nực cười.
Thái Sơn nhắm mắt lại, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Phong Hào khi cậu tìm cách xin lỗi. Cảm giác đau nhói trong lòng lại trỗi dậy. Cậu chưa bao giờ thấy Phong Hào xa cách đến vậy. Không còn những cái liếc mắt đầy chán ghét nhưng vẫn chịu đứng chung một chỗ. Không còn những lần lườm nguýt nhưng vẫn im lặng chấp nhận sự tồn tại của cậu. Bây giờ chỉ còn một bức tường vô hình, chắn giữa hai người.
...
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, bao trùm căn phòng của hai học sinh Gryffindor là một bầu không khí im lặng đầy trầm tư. Quang Hùng ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể vừa nhận ra điều gì đó. Đột nhiên, cậu ta nhíu mày, ngồi thẳng dậy, giọng nghi hoặc:
"Nhưng mà, mấy ngày nay Phong Hào tỏ ra né tránh cậu vậy, sao cậu không bị lực kéo lại nhỉ?"
Thái Sơn, vốn đang vùi đầu vào chăn, ngước lên nhìn bạn mình, vẻ mặt mờ mịt như thể vừa nghe thấy một thứ ngôn ngữ xa lạ.
"Lực kéo gì?"
Quang Hùng gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, chậm rãi giải thích:
"Quy tắc của dấu ấn linh hồn ấy. Chỉ cần một trong hai người hoặc cả hai không hợp tác thì khoảng cách sẽ bị thu hẹp lại, buộc phải ở gần nhau."
Thái Sơn ngơ ngác chớp mắt.
"Hả?"
Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo quan sát cậu:
"Thì cậu bảo Phong Hào mấy hôm nay cứ né cậu đúng không? Nhưng cậu không thấy lạ à? Trước đây, chỉ cần một trong hai đứa không hợp tác là bị thu hẹp khoảng cách ngay. Nhưng bây giờ, cậu không bị kéo lại nữa. Vậy là sao?"
Câu hỏi của Quang Hùng như một mũi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp sương mù trong đầu Thái Sơn. Cậu đột ngột bật dậy, mắt mở to đầy hoảng hốt. Một linh cảm bất an chạy dọc sống lưng cậu, khiến trái tim nặng trĩu.
Cậu vội vàng kéo ống tay áo lên, ánh mắt dán chặt vào cổ tay mình.
Không còn gì cả.
Dấu ấn biến mất.
Sự trống rỗng trên cổ tay như một lời khẳng định tàn nhẫn. Cậu trợn mắt, nuốt khan, bàn tay run run chạm vào vị trí từng có dấu ấn quen thuộc, như thể mong rằng nó chỉ đang ẩn đi chứ chưa thực sự biến mất. Nhưng cảm giác lạnh lẽo nơi da thịt chỉ càng khiến cậu thêm hoang mang.
Không thể nào.
Dấu ấn không thể tự nhiên biến mất. Cậu biết rõ điều đó. Có rất ít trường hợp khiến dấu ấn linh hồn tan biến—hoặc khi cả hai người đã hoàn toàn chấp nhận nhau, hoặc khi một sự kiện đặc biệt nào đó tác động đến mối liên kết giữa họ.
Thái Sơn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu từ từ ngẩng lên nhìn Quang Hùng, giọng nói vô thức run rẩy:
"Nó... biến mất từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết gì hết?"
Quang Hùng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cậu ánh lên chút nghi hoặc. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng nói:
"Thì đó, cậu thử nghĩ lại xem. Nếu không có lý do đặc biệt gì, làm sao dấu ấn có thể biến mất?"
Thái Sơn cắn môi, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, xoay mòng mòng trong đầu cậu.
Nhưng rồi...
Khoan đã.
Dấu ấn biến mất.
Mà nó phải biến mất trong lúc cậu không để ý.
Mà khoảng thời gian duy nhất cậu không nhận thức được gì...
Là lúc cậu bất tỉnh.
Và trùng hợp thay, đó cũng là khoảng thời gian Phong Hào thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu nhất.
Thái Sơn cảm thấy cả người cứng đờ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhưng nó vẫn còn quá mơ hồ để cậu có thể chắc chắn.
Quang Hùng, vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ, chậm rãi hỏi:
"Cậu có nghĩ là... Phong Hào biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Thái Sơn cắn chặt môi, lòng cậu rối như tơ vò. Nếu có ai biết đáp án, thì chắc chắn người đó là Phong Hào. Nhưng bây giờ, cậu ấy còn chẳng muốn nhìn mặt cậu, nói gì đến việc chịu giải thích.
Cậu chán nản vùi đầu vào gối, lẩm bẩm như than vãn với chính mình:
"Mệt não quá đi... Tôi chỉ muốn làm lành với cậu ấy trước đã. Nếu tôi mà còn làm Phong Hào bực mình thêm nữa, chắc cậu ấy thực sự xóa sổ tôi luôn mất."
Quang Hùng bật cười khẽ, ánh mắt thoáng ý trêu chọc:
"Vậy giờ nói chung là ưu tiên Phong Hào trước chứ gì?"
Thái Sơn nhắm mắt, lặng im trong giây lát. Nhưng rồi, cậu từ từ siết chặt tay, lòng dần dần dâng lên một quyết tâm kiên định. Cậu thì thầm như tự nhắc nhở bản thân:
"Tôi sẽ cố làm lành với cậu ấy bằng mọi giá. Phải làm lành trước, rồi mới tính chuyện khác."
Những ngón tay của cậu vô thức bấu chặt vào lớp vải chăn, đầu óc chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Dù có phải xuống nước, dù có phải năn nỉ hay dùng mọi cách để dỗ dành, cậu cũng sẽ làm.
Dù có bị lạnh nhạt, bị đẩy ra, bị từ chối... cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Cậu phải làm lành với Phong Hào.
Bằng mọi giá.
____
Ở kí túc xá Ravenclaw
Dưới ánh đèn bàn, Phong Hào vẫn ngồi bất động, mắt chăm chăm vào trang sách mở sẵn trước mặt nhưng hoàn toàn không có ý định đọc. Từng dòng chữ mực in cứ nhòe dần trong tâm trí cậu, không phải vì buồn ngủ mà vì đầu óc đã bị một thứ khác chiếm trọn. Một cái tên, một gương mặt, một giọng nói quen thuộc cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ, không tài nào xua đi được.
Trên giường tầng phía trên, Thành An chống cằm nhìn xuống, ánh mắt nửa thích thú nửa tò mò. Cậu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thẫn thờ hiếm có của bạn mình một lúc, rồi khẽ nhếch môi, cố ý lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Bộ cậu ghét Thái Sơn lắm à? Sao lạnh lùng với người ta dữ vậy?"
Ngón tay Phong Hào đang lật mép giấy chợt khựng lại một giây. Cậu không ngẩng đầu, cũng không có ý định đáp lời ngay. Phải mất vài giây, cậu mới lười biếng phán một câu, giọng điệu bình thản nhưng lại có chút lạnh lùng:
"Không liên quan gì đến cậu."
Thành An không hề giận, ngược lại còn cười nhẹ, nhướn mày trêu chọc:
"Tớ lại tưởng cậu có tình cảm với Thái Sơn chứ? Mà nếu có thì tại sao lại gay gắt với cậu ấy như vậy?"
Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến Phong Hào cứng người trong giây lát. Cậu khẽ siết mép sách, ánh mắt trầm xuống, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn khàn:
"Thì ai kêu cậu ta cứ ép buộc người khác quá đáng làm gì. Là Thái Sơn làm sai trước mà."
Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp. Thành An có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của Phong Hào. Cậu chống cằm, tiếp tục truy hỏi:
"Nhưng mà... cậu né tránh cậu ấy, rồi còn làm ra vẻ lạnh lùng như vậy, là muốn cậu ấy tự biết lỗi mà rút lui, hay chỉ đơn giản là cậu đang giận?"
Phong Hào cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt quyển sách. Một lát sau, cậu cắn môi dưới, đáp khẽ:
"Nói thẳng ra thì tớ chỉ đang giận Thái Sơn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho cậu ta quá dễ dàng như thế được. Nếu không, cậu ta sẽ chẳng học được bài học nào cả."
Lời nói dứt khoát, nhưng lại lộ ra một tia do dự. Thành An nhìn mà không nhịn được cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
"Nói vậy là vẫn có tình cảm nhỉ?"
Phong Hào liếc xéo Thành An một cái, nhưng không phủ nhận. Mà cũng không phủ nhận được. Nếu cậu thực sự không có cảm xúc gì với Thái Sơn, thì đã chẳng bận tâm nhiều như thế. Đã chẳng thấy phiền, cũng chẳng cảm thấy khó chịu mỗi khi đối mặt...chỉ là đang cố diễn cho giống nét đang ghét cay ghét đắng cậu ta thôi.
Thành An phì cười, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh giường, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
"Thôi được rồi, vậy cậu cứ từ từ mà "dạy dỗ" người ta đi. Nhưng đừng có lạnh lùng quá, kẻo người ta tuyệt vọng thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com