Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36: Nụ Hôn Đầu

Phong Hào bước lên những bậc thang dẫn về tháp Ravenclaw, từng bước chân nặng trĩu. Mỗi tiếng động vang lên dưới chân cậu dường như chỉ càng khuấy động thêm mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc treo trên tường, nhưng cậu chẳng thực sự nhìn thấy gì.

Toàn bộ tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt lại ở nơi vừa rồi.

Nụ hôn đó.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cậu chỉ nhớ được khoảnh khắc ấy—khi Thái Sơn dùng lực siết lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. Phong Hào bất ngờ mất thăng bằng, cả người theo quán tính mà ngã vào lồng ngực cậu ta.

Ngay khi hai cơ thể vừa chạm vào nhau, cậu chợt sững lại.

Bình thường cậu chưa bao giờ để ý đến việc này. Với cậu, Thái Sơn chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ ngổ ngáo và miệng lưỡi không ngừng trêu chọc cậu. Nhưng khi bị kéo sát vào vòng tay cậu ta, Phong Hào mới nhận ra một điều mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới—

Thái Sơn có một cơ thể thật sự rất tuyệt.

...

Không hẳn là cơ bắp lộ rõ như vận động viên Quidditch, nhưng vẫn mang một sức mạnh vừa vặn của một chàng trai trẻ tuổi quen vận động, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nhàn nhã theo kiểu mọt sách của Phong Hào. Cơ thể cậu ta rắn rỏi hơn cậu tưởng, không quá thô cứng nhưng đủ để khiến người ta cảm nhận rõ áp lực khi bị giữ chặt trong vòng tay ấy.

Hơi thở Phong Hào chợt khựng lại.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay Thái Sơn đã bất ngờ trượt xuống eo cậu, ôm lấy cậu một cách chắc chắn. Một cái ôm vừa vặn, không siết quá chặt nhưng lại mang theo một sự kiên định tuyệt đối như thể đang giam Phong Hào trong vòng tay cậu ta.

Và ngay lúc ấy—

Thái Sơn hôn cậu.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Phong Hào, như thể tất cả hệ thần kinh trong cơ thể cậu đều bị đánh thức chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất.

Cơ thể Phong Hào hoàn toàn cứng đờ.

Một nụ hôn không sâu. Không mạnh bạo.

Nhưng nó mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng là một sự khẳng định tuyệt đối, như thể Thái Sơn đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Mùi hương quen thuộc của cậu ta bao trùm lấy Phong Hào—một chút hương gỗ thoảng qua, trộn lẫn với hơi ấm của cơ thể. Một mùi hương không quá nồng nhưng lại có gì đó rất... nam tính, rất Thái Sơn.

Phong Hào chưa bao giờ nhận ra trước đây.

Nhưng lúc này, khi bị hơi thở ấy vây lấy, cậu mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của Thái Sơn, một cách trọn vẹn nhất.

Không còn khoảng cách.

Không còn đường lui.

Cậu chỉ có thể đứng yên trong vòng tay cậu ta.

Phong Hào không biết hôn. Cậu chưa bao giờ hôn ai cả. Nhưng khi môi Thái Sơn áp lên môi cậu, giữ yên ở đó, cậu lại vô thức nhắm mắt lại, để mặc mình bị dẫn dắt.

Thái Sơn không vội vàng. Cậu ta không làm gì quá đáng, không ép buộc cậu, chỉ đơn thuần là áp môi lên môi cậu, như một phép thử.

Nhưng chính vì sự kiềm chế ấy lại càng khiến Phong Hào không biết phải làm sao.

Ngón tay Thái Sơn vô thức siết chặt lấy eo cậu hơn một chút, như thể cậu ta sợ cậu sẽ bỏ chạy.

Nhưng Phong Hào không chạy. Vì... cậu không hề có ý định muốn chạy trốn.

Cậu chỉ là... không biết phải làm gì cả.

Thái Sơn khẽ nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ, để môi họ khớp vào nhau hoàn hảo hơn. Cái chạm ấy, dù chỉ là bên ngoài, nhưng lại mang đến một cảm giác khiến cậu run rẩy.

Nhiệt độ trên môi cậu ta nóng hơn cậu tưởng. Một sự ấm áp quấn lấy cậu, khiến cậu bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Mãi đến khi nụ hôn gần đi đến hồi kết, Thái Sơn mới từ tốn tách môi Phong Hào ra.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng đối với Phong Hào, khoảng thời gian ấy như kéo dài đến vô tận, để rồi khi môi rời đi, cậu mới nhận ra... cậu vẫn còn ngây người, hơi thở chưa thể nào ổn định lại được.

Phong Hào chớp mắt, ngước nhìn Thái Sơn trong vô thức.

Và rồi ánh mắt Thái Sơn chạm vào mắt cậu.

Chưa bao giờ Thái Sơn nhìn cậu như thế này.

Không còn sự nghịch ngợm trêu chọc, không còn những lời bỡn cợt.

Chỉ còn lại một sự chắc chắn tuyệt đối. Như thể cậu ta đã xác định điều này từ rất lâu.

Thái Sơn khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút khàn khàn, một chút kìm nén, một chút cảm xúc còn đọng lại chưa tan—

"Đây là lần đầu tiên của tôi."

Phong Hào bước nhanh hơn, gần như chạy. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng chẳng thể nào điều hòa lại được. Tay cậu siết chặt lấy phần áo trước ngực, bấu vào lớp vải mỏng như thể muốn tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong lòng.

Cậu...

Cậu đã để yên cho Thái Sơn hôn mình.

Không.

Không chỉ là để yên—

Cậu còn hôn đáp lại cậu ta.

Ý thức về điều đó đánh mạnh vào tâm trí cậu, khiến toàn thân Phong Hào căng cứng. Từng sợi thần kinh trên người như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình, khiến cậu chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay, hòng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, những hình ảnh ấy vẫn không ngừng tái hiện.

Cảm giác ấy vẫn còn đây.

Trên môi cậu.

Trong lồng ngực cậu.

Và cả trong từng mạch máu, từng tế bào trên cơ thể cậu, không cách nào xóa đi được.

Làn môi của Thái Sơn. Mềm mại, nhưng lại mang theo một sức ép đến nghẹt thở. Hơi thở ấm áp của cậu ta vây quanh cậu, bao phủ lấy cậu, khiến cậu gần như không còn kiểm soát được chính mình.

Bàn tay trên eo cậu.

Ánh mắt khi cậu ta nhìn cậu.

Cảm giác tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Lẽ ra cậu phải đẩy Thái Sơn ra.

Lẽ ra cậu phải phản kháng, phải nổi giận, phải làm gì đó.

Nhưng không.

Phong Hào chỉ đứng yên.

Và điều đó có nghĩa là—

Mình thực sự thích cậu ta tới phát điên rồi.

Nghĩ đến đây, Phong Hào cắn chặt môi, chân vô thức bước nhanh hơn, gần như lao lên những bậc thang cuối cùng để chạy vào ký túc xá của mình. Khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, cậu đứng đó một lúc lâu, cả người run nhẹ, ngón tay bấu chặt lấy mép áo như thể cố giữ bản thân không gục xuống.

Bình tĩnh lại.

Mình phải bình tĩnh lại.

Phong Hào hít vào một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cậu cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong cảm giác vừa rồi, không thể thoát ra được.

Bàn tay run rẩy lần tìm hàng cúc áo trên bộ lễ phục, bắt đầu gỡ chúng ra. Nhưng động tác lại quá vội vã, đến mức loạng choạng. Một chiếc cúc trượt khỏi ngón tay, khiến cậu phải mất vài giây mới có thể tiếp tục. Chiếc áo khoác trượt khỏi vai, rơi xuống giường, nhưng cậu chẳng buồn nhặt lên.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng.

Chỉ còn lại cảm giác lúc ấy.

Nụ hôn đầu tiên của cậu.

Với người mà cậu thích.

Hơi thở Phong Hào trở nên rối loạn. Ngón tay vô thức chạm lên môi mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của nụ hôn kia.

Một cảm giác quá mức cuồng nhiệt, quá mức mãnh liệt—

Và cũng quá mức đẹp đẽ.

Phong Hào ngồi xuống mép giường, đôi vai vô thức trĩu xuống theo từng hơi thở dài nặng nề. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc mềm, siết chặt lấy từng lọn như thể muốn ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng tất cả chỉ càng khiến cậu cảm thấy rối bời hơn.

Trái tim cậu vẫn chưa chịu yên ổn. Bởi vì điều làm cậu đau đầu hơn—

Chính là những lời mà Thái Sơn đã nói sau đó.

"Giờ đã hôn rồi thì Phong Hào có thể cho phép tôi được yêu cậu không?"Câu hỏi ấy, rõ ràng là điều mà cậu vẫn luôn chờ đợi.

Giọng nói ấy, trầm thấp nhưng chân thành, vẫn văng vẳng bên tai cậu như một tiếng vọng xa xăm. Mỗi lần nhớ đến, tim cậu lại khẽ co rút.

Câu hỏi ấy—

Rõ ràng là điều mà cậu vẫn luôn chờ đợi.

Thái Sơn thích cậu.

Không chỉ là thích đơn thuần, mà là một thứ cảm xúc mãnh liệt đến đáng kinh ngạc. Một tình cảm đủ sâu đậm để cậu ta nhẫn nại chờ đợi, đủ kiên trì để không ngừng tiến đến gần cậu từng chút một, từng bước một, không hề vội vã, cũng không hề do dự.

Đó đáng lẽ phải là một điều rất tuyệt vời.

Nhưng tại sao, ngay khoảnh khắc ấy, Phong Hào lại không thể thốt ra câu trả lời?

Tại sao, giữa bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, cậu lại chỉ có thể đứng đó, câm lặng và bối rối?

Cậu chắc chắn cũng thích Thái Sơn.

Nhưng...

Liệu tình cảm này đã đủ chín chắn chưa?

Liệu Phong Hào có thực sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ với Thái Sơn không?

Có quá nhiều thứ khiến Phong Hào còn lo lắng—quá nhiều thứ chưa rõ ràng—và ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã không thể đưa ra một quyết định.

Vậy nên, cậu đã xin phép Thái Sơn cho mình một chút thời gian để suy nghĩ.

Nhưng giờ đây, khi đã ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Phong Hào chỉ cảm thấy...

Mình thật sự hối hận rồi.

Cậu không muốn khiến Thái Sơn phải chờ đợi.

Cậu không muốn để người mình thích phải hoang mang, lo lắng vì câu trả lời của cậu.

Nhưng thật may, khi ấy, Thái Sơn dù không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, vẫn không hề tỏ ra thất vọng. Cậu ta chỉ khẽ cười—một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn mang theo sự kiên định không chút dao động. Giọng nói của cậu ta vang lên, nhẹ nhàng nhưng vững vàng, giống như một lời hứa.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi sẽ luôn đợi Phong Hào mà."

Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng lại khiến tim Phong Hào rung lên.

Không phải rung động thông thường—mà là một cảm giác sâu tận đáy lòng, như thể có thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào tâm can cậu.

Ấm áp.

An tâm.

Và có một chút gì đó... xót xa.

Phong Hào hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể, chậm rãi ngả lưng xuống giường. Cậu kéo chăn lên, vùi mặt vào trong lớp vải mềm, hơi thở khẽ run.

Mình không thể chần chừ mãi được. Ngày mai, hoặc mốt gì đó...

Mình sẽ nói lại với Thái Sơn. Chắc chắn phải nói.

Nhưng bây giờ, cậu cần ngủ.

Vì đêm nay...

Đã đủ mệt mỏi với Phong Hào rồi.

___

Ở kí túc xá Gryffindor

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá Gryffindor, Thái Sơn nằm dài trên giường, một tay khoanh sau đầu, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ qua môi, nơi vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào từ nụ hôn ban nãy.

Phong Hào... đã không đẩy cậu ra. Thậm chí còn hôn đáp lại.

Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, một cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực, lan ra khắp từng mạch máu.

Thái Sơn bật cười khẽ, xoay người vùi mặt vào gối, cố gắng kìm lại nụ cười vẫn đang nở rộ trên môi.

Phong Hào dù vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của cậu.

Nhưng điều đó không sao cả.

Thái Sơn có thể đợi.

Dù là bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn là Phong Hào, cậu đều sẵn sàng kiên nhẫn.

Cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong cảm giác lâng lâng ấy thêm một chút—

"Cạch cạch cạch!"

Một âm thanh vang lên bên cửa sổ.

Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn, như thể chủ nhân của nó đang rất sốt ruột.

Thái Sơn mở mắt, hơi nhíu mày.

Ai lại gửi thư vào giờ này chứ?

Cậu ngồi dậy, quay đầu về phía cửa sổ—

Và ngay lập tức nhận ra kẻ quấy rầy mình là ai.

Một con cú lớn, đôi cánh xám bạc phủ lên một ánh sáng kim loại lấp lánh dưới trăng. Đôi mắt hoàng kim sắc bén phản chiếu ánh sáng đèn, chiếc vòng cổ bạc chạm khắc huy hiệu gia tộc treo ngay trên ngực.

Sol.

Con cú hoàng gia của gia tộc Nguyễn nhà cậu.

Trái tim Thái Sơn hẫng đi một nhịp.

Sao nó lại ở đây? Vào giờ này?

Sol chưa bao giờ đưa thư muộn thế này.

Gia đình cậu rất nghiêm khắc với việc gửi thư, đặc biệt là cha cậu—người luôn tuân theo quy tắc một cách tuyệt đối. Nếu có chuyện gì không gấp, họ sẽ đợi đến sáng mai.

Vậy mà giờ, Sol lại bay đến trong đêm, gõ cửa với một sự khẩn trương hiếm thấy.

Thái Sơn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa sổ.

Ngay lập tức, Sol sà vào trong phòng, đậu xuống thành ghế cạnh giường, đôi mắt vàng rực sáng nhìn cậu chằm chằm. Nó không kêu, chỉ im lặng quan sát, như thể đang chờ đợi cậu cầm lấy thứ nó mang đến.

Và được treo trên chân nó—

Chính là một bức thư.

Một bức thư được niêm phong bằng dấu sáp đỏ, mang huy hiệu của gia tộc.

Thái Sơn vươn tay, nhẹ nhàng tháo sợi dây cột thư lại. Lòng bàn tay cậu hơi siết chặt.

Dấu sáp này—

Là của cha cậu cơ mà.

Nhưng cha cậu chưa bao giờ gửi thư cá nhân trực tiếp cho cậu cả. Nếu có chuyện gì, người đó thường thông qua mẹ, hoặc để gia tinh báo tin.

Nhưng lần này, lại là một bức thư viết tay, gửi thẳng đến cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Thái Sơn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bẻ dấu sáp, mở lá thư ra.

Nhưng ngay giây phút ánh mắt chạm vào dòng chữ đầu tiên—

Hơi thở Thái Sơn lập tức nghẹn lại ở nơi cổ họng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com