Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37: Cậu ấy là ai?

Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng những tia sáng vàng nhạt len lỏi qua những ô cửa sổ khiến Phong Hào khẽ mở mắt.

Ký túc xá Ravenclaw vẫn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của Thành An- cậu bạn cùng phòng của cậu. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn còn phảng phất sắc xanh xám của bình minh chưa tỏ.

Mà nhắc mới nhớ, đêm qua Phong Hào tưởng rằng bản thân là người về trễ nhất kí túc xá Ravenclaw rồi chứ...thì bởi sự kiện mà ai-cũng-biết-là-gì đấy. Nhưng ai mà ngờ được rằng, cậu bạn thân của cậu, Đặng Thành An- người được bắt cặp làm bạn nhảy với Lê Quang Hùng của buổi prom tối qua, lại còn chậm trễ hơn cả cậu.

Đêm qua, ngay khi Phong Hào vừa lặng lẽ bước đến trước cửa phòng, định mở cửa đi vào thì—

"Phong Hào!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang, khiến Phong Hào giật mình quay lại. Và ngay giây phút đó, mắt cậu trợn tròn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Lê Quang Hùng, người bạn thân chí cốt của Thái Sơn, đang cõng một người trên lưng. Không phải ai khác—mà chính là Đặng Thành An.

"Hả...?"

Chỉ kịp thốt lên một tiếng, Phong Hào gần như chết đứng tại chỗ khi thấy hai người đó tiến lại gần hơn. Thành An, người lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng giữ vững phong thái trầm ổn của một học bá chuẩn mực, vậy mà bây giờ lại đang gục đầu lên vai Quang Hùng, đôi tay vô thức bám lấy cổ cậu ta, thậm chí còn khẽ rên rỉ điều gì đó nghe không rõ.

Gương mặt Quang Hùng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng điều khiến Phong Hào kinh ngạc hơn cả là sự dịu dàng trong ánh mắt của cậu ta. Mỗi bước đi của Quang Hùng đều vô cùng cẩn thận, như thể sợ người trên lưng mình bị xóc nảy dù chỉ một chút.

"Cậu..." Phong Hào lắp bắp, mắt lướt qua Thành An rồi lại nhìn Quang Hùng đầy nghi hoặc.

Quang Hùng thở dài, điều chỉnh lại tư thế bế Thành An rồi nói nhỏ: "Thành An lỡ uống quá chén. Và tôi không thể để cậu ấy về một mình được."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng điều khiến Phong Hào để tâm hơn chính là giọng điệu của Quang Hùng. Có chút... bối rối. Có chút lo lắng.

Phong Hào nhướn mày, nhìn kỹ gương mặt của Quang Hùng. Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang ký túc xá rọi xuống, làm nổi bật vệt đỏ nhàn nhạt trên tai cậu ta. Một Quang Hùng lúc nào cũng tự tin bây giờ lại đang... ngại ngùng?

Ồ...

Chậm rãi thể như đã hiểu ra điều gì đó, khóe môi Phong Hào khẽ nhếch lên.

"Vậy Thành An uống say từ lúc nào vậy?" Cậu hỏi, giả vờ như không nhận ra điều bất thường.

Quang Hùng hơi mím môi, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu ta khẽ đáp: "Lúc khiêu vũ xong. Thành An bị bạn bè ép uống. Mà cũng không biết uống được bao nhiêu, nhưng vừa say vừa cứng đầu. Tôi khuyên thế nào cũng không chịu về, thế là phải cõng cậu ta về như thế này đây."

Phong Hào khẽ liếc Thành An, người vẫn đang ngủ gục trên vai Quang Hùng. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi mím lại, trông như đang ngủ say nhưng vẫn còn vương chút gì đó khó chịu.

"Vậy à..."

Phong Hào chậm rãi mở cửa phòng, nhường đường cho Quang Hùng. "Vào đi, giường của Thành An ở góc kia kìa."

Quang Hùng gật đầu, khẽ khàng bước vào, cố gắng không làm Thành An thức giấc. Khi đặt xuống giường, cậu ta còn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Thành An, sau khi đã xong xuôi thì cậu ta quay người rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Phong Hào có thể thề rằng cậu đã thấy được một nụ cười rất khẽ trên môi Quang Hùng—một nụ cười không dành cho ai khác, mà chỉ thuộc về một người đang say ngủ trên giường.

Cậu bật cười nhẹ sau khi nhớ lại chuyện tối qua.

"Rồi hai người này cũng sớm thành đôi thôi."

Phong Hào nhẹ nhàng bước xuống giường khẽ tới mức để cố không đánh thức Thành An dậy. Thường ngày, cậu chả buồn thức sớm đến thế đâu. Lâu lâu nếu có bài kiểm tra gì quan trọng thì "học bá" Phong Hào mới tự ép bản thân dậy để học bài, còn không thì cho cậu ngủ tới chiều cậu cũng sẵn sàng làm nữa. Bởi Phong Hào vốn không phải kiểu người dậy sớm để hít thở không khí trong lành hay tận hưởng cái yên bình của buổi sớm. Ấy vậy mà hôm nay, dù giấc ngủ chưa trọn vẹn, dù đêm qua trằn trọc mãi không yên, cậu vẫn mở mắt trước cả khi ánh nắng chiếu vào phòng.

Bởi vì hôm nay không giống như những ngày khác.

Mà bởi vì, hôm nay là một ngày đặc biệt...chính là buổi sáng sau cái hôm mà Phong Hào vừa nhận được lời tỏ tình kèm theo "nụ hôn nồng cháy" của tên cơ hội nhà Gryffindor kia.

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tim Phong Hào bỗng giật thót một nhịp. Cậu khẽ bặm môi, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu cậu lúc này, chỉ toàn là những hình ảnh của ngày hôm qua.

Suốt đêm qua, Phong Hào không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến ánh mắt Thái Sơn, nhớ đến sự táo bạo của Thái Sơn, nhớ đến cách mà cậu ta chẳng hề che giấu cảm xúc của mình mà bộc lộ hết ra cho cậu. Nhớ luôn cả cái cách mà Thái Sơn vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn khẳng định rằng sẽ luôn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Đến tận bây giờ, khi thức dậy, khi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua cửa sổ, Phong Hào cuối cùng thực sự đã có câu trả lời rồi.

Cậu thích Thái Sơn và thật sự muốn đáp trả lại tình cảm của cậu ấy.

Không chỉ đơn thuần là sự bối rối của ngày hôm qua, không chỉ là những lần tim đập loạn nhịp khi Thái Sơn đến gần, mà là một cảm giác mãnh liệt hơn thế. Một thứ cảm xúc sâu sắc đến mức không thể phớt lờ, không thể phủ nhận.

Cậu thích cái cách Thái Sơn luôn hướng ánh mắt về phía mình, thích cái cách cậu ta chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ tình cảm, thích luôn cả sự tự tin và có phần phiền phức của cậu ta. Vì Phong Hào đã chôn giấu cái thứ tình cảm này quá lâu rồi.

Vậy nên, hôm nay, cậu đã quyết định. Cậu sẽ không trốn tránh nữa.

Cậu muốn thử một lần bước tới, thử một lần đón nhận thứ tình cảm ấy.

Và một khi đã đưa ra quyết định này, Phong Hào không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt Thái Sơn với dáng vẻ lôi thôi được.

Chỉ mới nghĩ đến cảnh sắp gặp Thái Sơn thôi, tim cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn rồi.

Với suy nghĩ ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu đứng trước gương lâu đến vậy. Bình thường, Phong Hào vốn không phải kiểu người để tâm quá nhiều đến vẻ ngoài. Đồng phục có hơi xộc xệch một chút, cà vạt lỏng lẻo một chút, tóc rối đôi chút—cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng hôm nay lại khác.

Cậu muốn trông thật chỉnh chu.

Không... phải nói là, Phong Hào muốn trông thật đẹp trong mắt Thái Sơn.

Vậy nên cậu đã dành hẳn gần nửa tiếng chỉ để chuẩn bị.

Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, không còn một nếp nhăn nào. Cà vạt cũng được thắt lại ngay ngắn hơn thường lệ, cẩn thận đến mức không còn lệch đi dù chỉ một milimet. Mái tóc vốn mềm mượt của Phong Hào lại được chải chuốt tỉ mỉ, thậm chí cậu còn lấy đũa phép điều chỉnh lại một chút, đảm bảo từng lọn tóc đều vào đúng vị trí.

Sau khi đã hoàn chỉnh mọi thứ, Phong Hào đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình một lượt từ trên xuống dưới một lần nữa.

Không tệ.

Mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung, tựa như đang lưỡng lự điều gì đó. Rồi cậu hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân. Không hiểu sao, ngay lúc này, một cảm giác hồi hộp lạ thường lại lan khắp người.

Tâm trạng này... có chút giống như những buổi sáng trước kỳ thi quan trọng. Nhưng đồng thời, lại có phần háo hức hơn thế rất nhiều.

Trời vẫn còn trong veo khi Phong Hào bước ra khỏi ký túc xá. Buổi sáng sớm ở Hogwarts luôn mang theo một bầu không khí lành lạnh, trong trẻo, thoang thoảng hương cỏ non và chút hơi nước của sương đọng lại trên lá.

Những bức tường đá xám vốn quen thuộc nay lại mang một màu sắc nhẹ nhàng hơn. Dọc theo hành lang dài, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa kính, rọi xuống thành những vệt sáng lung linh trên sàn. Tiếng chim hót đâu đó bên ngoài vọng vào, nghe cũng dịu dàng đến lạ.

Phong Hào bước đi, khóe môi vô thức khẽ cong lên.

Chỉ nghĩ đến lát nữa sẽ gặp Thái Sơn thôi, lòng cậu đã rạo rực rồi.

Không biết khi cậu chấp nhận lời tỏ tình... cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Có lẽ sẽ rất vui?

Chắc chắn là vậy rồi.

Cậu ta đã kiên trì theo đuổi mình suốt bao lâu nay, có khi nào sẽ ôm mình thật chặt vì sung sướng không?

Hay... liệu cậu ta có—

Hôn mình lần nữa không?

Nghĩ đến đây, tim Phong Hào bỗng dưng lỡ một nhịp. Một hơi nóng bất ngờ dâng lên, lan từ vành tai đến tận gò má, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Trời ạ!

Mình đang nghĩ cái gì thế này?!

Cậu đưa tay lên che mặt, lắc nhẹ đầu, cố xua đi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng lạ thay, dù có lắc đầu bao nhiêu lần, cái cảm giác mong chờ ấy vẫn không hề suy giảm.

Bước chân cậu vô thức nhanh hơn.

Không thể chờ đợi thêm được nữa.

Cậu lại nhớ và muốn gặp Thái Sơn rồi.

____

Đại Sảnh Đường hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi.

Học sinh của bốn nhà ngồi kín các dãy bàn dài, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa lẫn với tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ. Những ngọn nến lơ lửng trên không vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, hòa cùng ánh nắng vàng xuyên qua những ô cửa kính cao vút.

Phong Hào bước vào, đôi mắt vô thức quét nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Cậu đã hình dung ra cảnh tượng này từ trước—Thái Sơn sẽ ngồi ở bàn Gryffindor như mọi ngày, có khi lại đang cười đùa rôm rả với đám bạn của cậu ta. Và khi nhìn thấy cậu, ánh mắt Thái Sơn sẽ lập tức sáng lên, môi vẽ nên một nụ cười tươi rói.

Rồi Phong Hào sẽ chủ động bước đến.

Không lạnh lùng lướt qua như mọi khi, cũng không phớt lờ nữa. Cậu sẽ kéo Thái Sơn ra một nơi vắng người xíu rồi nói:

"Về lời tỏ tình hôm qua... tôi có câu trả lời rồi."

Chắc chắn Thái Sơn sẽ ngơ ra vài giây vì bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta sẽ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ—cái kiểu cười đầy tự mãn mà cậu vẫn luôn thấy phiền. Nhưng lần này, có lẽ cậu sẽ không thấy phiền nữa đâu.

Phong Hào đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái khoảnh khắc ấy rồi.

Nhưng kì lạ thay...

Thái Sơn không có ở bàn Gryffindor .

Phong Hào hơi khựng lại một chút.

Mọi hôm, giờ này chẳng phải Thái Sơn vẫn luôn có mặt ở đây sao?

Cậu chậm rãi liếc nhìn khắp dãy bàn nhà Gryffindor một lần nữa, chắc chắn mình không bỏ sót. Nhưng đúng là cậu ta không có ở đó.

Khi Phong Hào định quay ra tìm tiếp thì bỗng nghe thấy một đám đông tụ tập gần dãy bàn Hufflepuff, giọng cười nói rôm rả vang lên đầy phấn khích.

"Lau hộ nhau luôn kìa! Ngọt ngào quá đi mất!"

"Trời ơi, cứ như couple vậy á!"

Phong Hào chợt có một linh cảm chẳng lành.

Cậu rảo bước lại gần.

Và rồi...

Cậu nhìn thấy Thái Sơn.

Cùng với một cô gái khác.

Cô gái đó ngồi rất gần cậu ta, trên khóe môi còn dính một chút sốt. Và Thái Sơn—bằng một động tác nhẹ nhàng đầy tự nhiên—đưa tay lấy khăn, cẩn thận lau đi vết bẩn cho cô ta.

Khoảnh khắc đó...

Như một gáo nước lạnh như tạt thẳng vào Phong Hào.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, trong khi mọi âm thanh xung quanh dường như vỡ vụn, trở thành những tiếng vang mơ hồ lọt qua màng nhĩ.

Thái Sơn...

Cùng với một cô gái Hufflepuff.

Hai người họ ngồi rất gần nhau, khoảng cách chẳng khác nào một đôi thân thiết. Cô gái ấy khẽ nghiêng đầu, trên khóe môi còn vương lại chút sốt chưa kịp lau. Và rồi, trước ánh mắt chứng kiến của bao người, Thái Sơn—một cách tự nhiên đến đáng sợ—đưa tay lấy khăn, cẩn thận lau đi vết bẩn ấy.

Không chút chần chừ.

Không chút gượng gạo.

Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến người ta phải rung động.

Khoảnh khắc đó, cả cơ thể Phong Hào như đông cứng lại.

Hô hấp của cậu trở nên nặng nề, trái tim dường như đập lạc nhịp, rồi lại đập quá nhanh, đến mức muốn vỡ tung.

Cậu không muốn vội kết luận.

Có thể... đây chỉ là một hành động xã giao?

Có thể... Thái Sơn chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi

Cậu muốn tin vào điều đó, muốn tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Nhưng rồi, những tiếng bàn tán xung quanh vang lên—rõ ràng, không thể phớt lờ.

"Hai người đó thân nhau lắm luôn ấy!"

"Nghe nói là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ cơ mà."

"Chắc đang tìm hiểu nhau rồi."

Từng câu, từng chữ, như những nhát dao cắt vào suy nghĩ của cậu.

Thanh mai trúc mã?

Tìm hiểu nhau?

Những lời ấy khiến lòng ngực Phong Hào bỗng trở nên nặng nề.

Cậu đứng yên, mặc kệ những tiếng bàn tán không ngừng xung quanh, mặc kệ trái tim đang đập rối loạn đến mức nghẹn lại trong lồng ngực.

Không thể nào...Không thể nào...

Ngay hôm qua thôi, Thái Sơn còn tỏ tình với cậu. Ngay hôm qua thôi, bọn họ còn hôn nhau.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng thể nào khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Cậu muốn quay người bỏ đi.

Cậu không muốn nhìn thấy thêm điều gì nữa.

Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim.

Dù không muốn, cậu vẫn cứ đứng đó, cứ nhìn chằm chằm về phía trước, như thể đang chờ đợi một lời giải thích. Một điều gì đó có thể giúp cậu gạt đi những suy nghĩ đang dần trở nên đáng sợ trong đầu.

Những câu hỏi mơ hồ quanh quẩn trong tâm trí Phong Hào, chưa có lời giải đáp, thì bỗng một giọng nói lớn vang lên giữa đám đông đang xôn xao.

"Này Thái Sơn! Cậu và Thục Đan là người yêu hả?"

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng ngay giây phút đó, cả không gian xung quanh dường như chậm lại.

Những tiếng cười đùa bỗng trở nên xa vời. Những gương mặt háo hức chờ câu trả lời của Thái Sơn cũng dần trở nên mờ nhạt trong mắt Phong Hào.

Bởi vì—

Thái Sơn không trả lời ngay lập tức.

Cậu ta không cười xòa mà phủ nhận, không nhíu mày khó chịu vì bị hiểu lầm, cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Cậu ta chỉ... cười gượng.

Một nụ cười không rõ là vì bối rối, vì khó xử, hay vì... chẳng biết phải trả lời thế nào.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trong lòng Phong Hào bỗng như nổ tung.

Bởi cậu hiểu rõ Thái Sơn. Hiểu hơn bất kỳ ai khác.

Chơi với cậu ta bao lâu nay, cậu biết rất rõ tính cách của Thái Sơn—nếu không phải, chắc chắn cậu ta sẽ lập tức phủ nhận. Nếu chỉ là bạn bè, nếu chỉ là một sự hiểu lầm, Thái Sơn hoàn toàn có thể nói rõ ràng ngay tại đây, ngay trước mặt mọi người.

Nhưng Thái Sơn mà cậu biết lại không làm vậy.

Cậu ta chọn cách im lặng.

Vậy tức là...

Thái Sơn đang ngầm thừa nhận chăng?

Ầm một tiếng. Dường như có thứ gì đó bên trong Phong Hào vỡ vụn.

Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên méo mó, như thể có một lớp sương mờ giăng kín tầm mắt. Những tiếng nói cười, những lời bàn tán vang vọng bên tai cậu, nhưng cậu chẳng thể nào tiếp thu được nữa.

Phong Hào lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi đám đông ồn ào kia.

Bỏ mặc những kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị cả sáng nay.

Bỏ mặc những câu hỏi còn chưa kịp thốt ra.

Bỏ mặc... mọi thứ.

Chỉ có hành lang dài, vắng lặng trải dài trước mắt. Chỉ có tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề, như thể cậu đang dẫm lên chính những mảnh vỡ trong lòng mình.

Vậy rốt cuộc... chuyện này là như thế nào?

Có phải mình đã quá ngây thơ không?

Phong Hào đã hoàn toàn tin tưởng Thái Sơn.

Cậu đã thực sự tin những lời cậu ta nói.

Cậu ta nói thích cậu.

Cậu ta nói sẽ chờ cậu.

Cậu ta nói không cần câu trả lời ngay lập tức.

Nhưng rồi sao?

Mới chỉ qua một ngày.

Thái Sơn đã có thể quay sang một người khác, cười nói thân mật như vậy.

Vậy rốt cuộc, những lời từ trước tới giờ có ý nghĩa gì?

Là cậu ta nói thật, hay chỉ là những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt?

Thái Sơn có thực sự thích cậu không?

Hay chỉ là... muốn có được cậu như một thử thách thú vị?

Có khi nào—

Ngay từ đầu, tất cả chỉ là trò đùa của cậu ta?

Có khi nào—

Thái Sơn chưa bao giờ thật lòng?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, từng tế bào trong người Phong Hào đều như bị siết chặt.

Chỉ mới hôm qua thôi, bọn họ vẫn còn ở trong một thế giới chỉ có hai người. Thái Sơn nắm tay cậu, thì thầm những lời cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được từ cậu ta. Thái Sơn nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây rồi đặt một nụ hôn lên môi Phong Hào.

Những khoảnh khắc đó chân thực đến mức cậu cứ nghĩ rằng...

Rằng Thái Sơn thật sự thích cậu và thật sự muốn có cậu.

Nhưng giờ đây...

Những gì Phong Hào vừa thấy lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Cậu ta nhẹ nhàng lau vết sốt trên môi một người con gái khác.

Không khác gì cách cậu ta từng đối xử với cậu.

Mọi suy nghĩ cuộn trào như một cơn sóng dữ, đánh vào cậu từ mọi phía.

Phong Hào cắn chặt môi, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Mọi thứ... đều quá mâu thuẫn và niềm tin của cậu thật sự đang lung lay

Cậu không muốn tin.

Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây. Chắc chắn cậu ta có lý do.

Lát nữa... cậu nhất định phải gặp Thái Sơn.

Nhất định phải hỏi. Nhất định phải nghe từ chính miệng Thái Sơn nói ra.

Dù bây giờ, trái tim Phong Hào đã yếu đuối đến mức chỉ cần thêm một lời tổn thương nữa thôi, có lẽ nó sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com