Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38: Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối?

Buổi sáng hôm ấy trôi qua một cách nặng nề đến khó chịu. Không khí trong lớp học ngột ngạt đến mức dù có mở cửa sổ cũng không khiến Phong Hào thấy dễ chịu hơn. Cậu chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào trang vở mở sẵn nhưng không thể tập trung nổi. Những con chữ trước mắt chỉ là những nét mực vô nghĩa, chẳng thể lọt vào đầu. Mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh một điều duy nhất: Thái Sơn.

Ban nãy, cậu đã tự nhủ rằng mình cần một câu trả lời rõ ràng cho những hành động hồi sáng của Thái Sơn. Cậu muốn đối diện trực tiếp với Thái Sơn, muốn nghe chính miệng cậu ta nói ra tất cả. Nhưng ông trời dường như cố tình trêu chọc cậu. Suốt cả buổi sáng, cậu không có bất kỳ tiết học nào trùng lịch với Thái Sơn. Những lần đổi lớp, cậu đều bất giác đưa mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Hành lang đông người qua lại, nhưng giữa dòng người ấy, cậu lại chẳng thể tìm thấy người mà mình muốn gặp nhất.

Mỗi khi chuông reo hết tiết, Phong Hào lại nhìn ra cửa lớp theo một thói quen không kiểm soát được. Cậu mong đợi, chờ đợi, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự trống vắng. Không có ai đứng chờ cậu ngoài cửa để nói lời giải thích, cũng chẳng có ai bước ngang qua với một nụ cười quen thuộc. Cảm giác hụt hẫng càng lúc càng chồng chất, khiến lòng cậu rối bời không yên.

Cuối cùng, khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Phong Hào lập tức đứng dậy. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong ngày để cậu có thể gặp Thái Sơn. Không buồn suy nghĩ nhiều, cậu bước nhanh ra khỏi lớp, đôi chân tự động hướng về phía sân sau trường—nơi mà cậu đoán Thái Sơn có thể ở đó.

Phong Hào muốn gặp Thái Sơn.

Cậu muốn hỏi rõ ràng.

Cậu không muốn tiếp tục dằn vặt bản thân thêm nữa.

Nhưng...

Chỉ vừa bước tới hành lang dẫn ra sân sau, Phong Hào đột ngột khựng lại.

Ngay trước mắt cậu, trong khoảng sân rộng rãi tràn ngập ánh nắng, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra—quá quen thuộc, đến mức khiến tim cậu bất giác siết chặt.

Vẫn là Thái Sơn.

Và vẫn là cô gái đó.

Cô gái mà cậu nghe người ta gọi là Thục Đan.

Phong Hào đã nghĩ suốt từ sáng đến giờ, đã tự chuẩn bị cho mình vô vàn tình huống, nhưng không gì có thể giúp cậu đối diện với cảnh tượng trước mắt mà không cảm thấy ngực mình quặn thắt.

Khoảng sân sau vắng vẻ, những tán cây lay động khe khẽ theo làn gió nhẹ, để lại những mảng bóng lốm đốm trên mặt đất. Dưới bóng cây ấy, Thái Sơn đứng đó, ngay bên cạnh cô gái kia—Thục Đan. Họ không đơn thuần chỉ là tình cờ chạm mặt hay đứng cạnh nhau như những người bạn bình thường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dường như chẳng còn chỗ cho một ai khác chen vào.

Thục Đan khẽ cười, ánh mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gió cũng cuốn đi mất một phần. Nhưng thứ khiến Phong Hào không thể rời mắt, không phải là nụ cười đó, mà là cách cô ấy đưa tay ra, một cây kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài, lấp lánh dưới ánh sáng.

Và rồi, không một chút chần chừ, Thái Sơn nghiêng người, cúi xuống, trực tiếp ngậm lấy cây kẹo từ tay cô ấy.

Không chút lúng túng, không có sự gượng gạo hay bất kỳ sự miễn cưỡng nào. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thân mật. Như thể đây không phải lần đầu tiên. Như thể giữa họ từ lâu đã có một mối quan hệ đặc biệt, một sự gần gũi không cần dùng lời nói để xác nhận.

Thời gian như chậm lại. Không khí trở nên nặng nề, lồng ngực Phong Hào bỗng nhiên bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc không rõ hình dạng, chỉ biết rằng nó đang siết chặt đến mức cậu không thể thở nổi.

Cậu đứng yên đó, đôi mắt trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt, ngón tay vô thức siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng cậu, từng đợt sóng dâng trào, cuồn cuộn xô đẩy những mảnh lý trí rạn nứt. Cậu muốn dời mắt đi, muốn giả vờ như chưa thấy gì cả, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống mặt đất. Từng hình ảnh trước mắt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim cậu, chậm rãi nhưng tàn nhẫn.

Bởi Phong Hào hiểu rất rõ.

Thái Sơn không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận hành động thân mật với người khác. Vậy mà giờ đây, khoảng cách đó lại bị phá vỡ bởi một người khác ngoài cậu.

Chỉ một tích tắc, trong đầu Phong Hào bỗng hiện ra hàng loạt những hình ảnh đã từng khiến cậu ngây ngốc tin tưởng: Những lần Thái Sơn cố tình trêu đùa cậu, những lần ánh mắt cậu ta cứ vô thức dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết, những lần nụ cười của cậu ta khiến cậu rung động mà không hề đề phòng.

Cậu đã từng nghĩ, dù có ngang bướng đến đâu, thì ít nhất, Thái Sơn vẫn có chút tình cảm dành cho cậu nhất là còn sau khi sự việc hôm qua vừa xảy ra nữa. Cậu đã từng tự huyễn hoặc rằng dù Thái Sơn có là một kẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, hay tệ hơn là trẻ con đến mức thích trêu chọc cậu chỉ để mua vui, thì những gì cậu ta thể hiện cũng không phải giả dối.

Nhưng bây giờ, ngay giây phút này, tất cả những điều đó đều hóa thành một trò cười.

Vậy ra, tất cả những gì cậu từng nghĩ, tất cả những gì cậu từng tin tưởng, đều chỉ là một sự hoang tưởng ngu ngốc?

Vậy ra, ngay từ đầu, người duy nhất nghiêm túc trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu?

Trước đây, mỗi khi đối diện với Thái Sơn, cậu luôn là người tìm cách trấn áp cảm xúc của mình trước, luôn là người cố gắng giữ vững lý trí để không bị cậu ta dắt mũi. Nhưng bây giờ thì sao?

Phong Hào khẽ cười nhạt

Hóa ra... cậu chỉ là một kẻ ngốc.

Hóa ra... những gì cậu cho là đặc biệt, lại chẳng có chút giá trị nào.

Hóa ra... ngay từ đầu, cậu chẳng hề quan trọng với Thái Sơn như cậu đã nghĩ.

Cậu muốn bước đi, không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt nữa nhưng Phong Hào lại không hiểu nổi bản thân lúc này, không hiểu tại sao những bước chân lùi lại lại trở nên nặng nề đến thế. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần lùi thêm một bước, trái tim cậu lại nhói lên một nhịp, như thể một vết rạn vô hình đang dần lan rộng.

Cho đến khi ánh mắt Thái Sơn chợt quét qua phía bên này.

Hơi thở của Phong Hào như nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu sợ, sợ rằng ánh mắt ấy sẽ chạm vào mình, sợ rằng Thái Sơn sẽ nhìn thấy cậu đang đứng đây. Cậu sợ phải đối diện với một nụ cười hờ hững, sợ phải nghe một giọng nói xa lạ, sợ rằng tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua, đối với Thái Sơn, chưa từng có chút ý nghĩa nào.

Nhưng không— ánh mắt cậu ta chỉ thoáng lướt qua, lạnh nhạt, xa cách. Không hề tìm kiếm, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu đã từng tồn tại ở đó. Như thể cậu chỉ là một bóng ma vô hình, một thứ gì đó không đáng để bận tâm.

Một hơi thở nghẹn đắng mắc kẹt nơi cổ họng, cậu bật cười, nhưng lại chẳng rõ mình đang cười điều gì. Một nụ cười méo mó đến đáng thương, còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Hốc mắt cậu cay xè, nhưng cậu nhất quyết không cho phép nước mắt rơi xuống. Không đáng. Không đáng để cậu đau lòng vì một người như vậy.

Phong Hào quay người, rời khỏi đó. Cậu bước đi, nhanh đến mức tưởng như đang chạy trốn, nhưng dù có đi nhanh đến đâu, cơn đau trong lồng ngực vẫn bám riết không buông.

Cơn gió giữa trưa lướt qua mái tóc, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác nóng rát nơi gò má. Dưới ánh nắng chói chang, bóng lưng cậu trải dài trên hành lang, đơn độc và lặng lẽ đến đáng thương. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, không biết mình đã đi qua bao nhiêu dãy phòng, cũng không biết đã có ai nhìn thấy dáng vẻ thất thần này chưa. Chỉ biết rằng khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, đôi chân cậu đã run rẩy đến mức gần như không đứng vững.

Cậu khụy xuống, ngồi tựa lưng vào cửa, cảm giác trống rỗng len lỏi trong từng hơi thở, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.

Rồi nước mắt cậu rơi xuống.

Không kìm lại được nữa.

Cậu cắn chặt môi, muốn ngăn những tiếng nấc, nhưng càng cắn, nước mắt càng rơi không kiểm soát, từng giọt nóng hổi lăn dài xuống má, rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt. Phong Hào cắn môi đến mức bật máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự quặn thắt trong tim.

Cậu bị gì thế này? Cậu đang làm gì thế này?

Phong Hào đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mình không quan tâm. Rằng cậu chẳng có tư cách để ghen tuông, chẳng có quyền gì để đòi hỏi Thái Sơn phải giải thích.Nhưng rồi sao?

Chỉ cần nhìn thấy Thái Sơn thân thiết với một người khác, cậu liền trở thành một kẻ yếu đuối đến mức này.

Phong Hào siết chặt hai tay, móng tay bấu vào da thịt, nhưng cũng không thể khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đang gào thét trong đầu.

Có phải mình đã tự lừa dối bản thân quá lâu không?

Đáng lẽ ra bây giờ cậu cũng nên vứt bỏ thứ tình cảm này rồi chứ.

Nhưng Phong Hào vẫn không kiềm được lòng mà quan tâm. Vẫn ngu ngốc tin rằng, có lẽ... có lẽ cậu ta cũng xem cậu là đặc biệt.

Nhưng bây giờ, đứng trước sự thật trần trụi, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Thái Sơn chưa từng thuộc về cậu.

Cậu ta chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng nói rằng cậu là duy nhất.

Nụ hôn, cái ôm, lời tỏ tình ngày hôm qua, cái nắm tay đầy dịu dàng ấy... liệu có thật sự là dành riêng cho cậu không? Hay chỉ là một sự rung động thoáng qua, một hành động vô thức không hề mang ý nghĩa gì?

Chỉ có cậu đã ngốc nghếch tự suy diễn mọi thứ theo hướng mình mong muốn.

Chỉ có cậu là kẻ si tình ngu ngốc, tự buộc mình vào những kỳ vọng không có thật.

Phong Hào bật cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu siết chặt áo trước ngực, như thể làm vậy có thể xoa dịu cơn đau trong tim.

Hơi thở đứt quãng, mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng chẳng có ai ở bên cạnh để nói với cậu rằng: "Ổn rồi, đừng khóc nữa."

Chỉ có cậu, một mình, với trái tim đang rạn vỡ từng chút một.

Phong Hào không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết là, khi cơn đau trong ngực vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra, không thể nào ngừng lại.

Cậu không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào. Trước giờ, dù có mệt mỏi đến đâu, có tức giận hay buồn bã thế nào, cậu cũng luôn có thể kìm nén. Nhưng lần này—cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua bỗng bùng lên như một cơn lũ, cuốn phăng mọi sự bình tĩnh còn sót lại.

Khóc tới mức mà mí mắt cậu nặng trĩu. Cả người mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào. Hơi thở chậm dần, những suy nghĩ trong đầu cũng dần trôi vào một khoảng mơ hồ.

Rồi cậu từ từ thiếp đi.

---

Phong Hào chợt tỉnh lại vì cảm giác có người lay nhẹ vai mình.

Cậu khẽ cau mày, đôi mi run rẩy trước ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn bên cạnh. Mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn nhòe đi bởi hơi nước chưa kịp khô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ như thể cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong một giấc mơ dài.

Cậu chớp mắt vài lần, cố xua đi cảm giác mơ hồ đó. Một lát sau, hình ảnh trước mặt mới dần trở nên rõ ràng hơn—một gương mặt quen thuộc, gần đến mức cậu có thể thấy rõ sự lo lắng trong đáy mắt của người kia. Thành An.

"Phong Hào?" Thành An gọi nhỏ, giọng nói mang theo sự hoang mang lẫn lo âu. Ngón tay cậu ta siết nhẹ lên vai Phong Hào, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu sẽ lại rơi vào trạng thái vô định lúc nãy. "Cậu bị sao vậy, có ổn không?"

Phong Hào mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh ngay lập tức. Cậu chớp mắt, ánh nhìn mơ màng quét qua gương mặt của Thành An, nhưng chẳng thực sự tập trung vào bất cứ điều gì.

Cậu ngơ ngác mất vài giây, đầu óc trống rỗng, như thể vừa trôi dạt khỏi một cơn mộng dài. Một giấc mơ không có hình dạng, không có âm thanh, chỉ tràn ngập một nỗi buồn mơ hồ vô tận.

Nhưng rồi—chỉ cần một giây tiếp theo, mọi ký ức lại đổ ập xuống.

Như một đợt sóng bất ngờ xô vào bờ, mạnh mẽ và tàn nhẫn, cuốn phăng đi tất cả.

Hình ảnh Thái Sơn.

Khoảnh khắc cậu ta cúi xuống, ngậm lấy viên kẹo từ tay người con gái kia.

Không gian dường như bỗng chốc co rút lại, nghẹt thở đến mức lồng ngực cậu cũng nhức nhối theo. Một cơn đau mơ hồ dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, lan tỏa ra khắp các dây thần kinh.

Cậu không muốn nhớ đến. Không muốn nghĩ đến.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ấy vẫn tái hiện rõ mồn một, không bỏ sót một chi tiết nào. Trái tim cậu lại siết chặt, đau đớn đến mức tưởng chừng như có ai đó đang dùng tay bóp nát nó. Nước mắt vừa khô trên gò má lại bất giác dâng lên, bỗng lại muốn trực trào ra thêm lần nữa.

"Phong Hào?" Thành An hoảng hốt gọi lại lần nữa, lần này có phần gấp gáp hơn. Cậu ta khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng. "Cậu sao vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại—"

Nhưng lời nói của Thành An còn chưa dứt, Phong Hào đã giật mình nhận ra đôi má mình vẫn còn ẩm ướt.

Cậu vội vàng đưa tay lên chạm vào làn da lạnh buốt, những đầu ngón tay lướt qua một vệt ẩm mỏng manh—dấu tích của những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Hóa ra là cậu... khóc đến mức ngủ quên mất?

Một sự xấu hổ vô hình đột ngột ập đến, khiến cậu vội vàng nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt của Thành An. Đôi vai run nhẹ một cách vô thức. Cậu không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại này.

Phong Hào hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hơi thở của cậu hơi đứt quãng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại. Cậu không muốn để lộ thêm bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào nữa.

"Không có gì." Cậu nói, giọng khàn đặc, như thể cổ họng bị bóp nghẹt cả buổi trời. Nhưng lời nói đó quá nhạt nhẽo, quá gượng ép, đến mức chính cậu cũng không tin nổi.

Thành An rõ ràng cũng không tin. Cậu ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào Phong Hào, giọng nói đầy nghi ngờ.

"Không có gì mà khóc sưng cả mắt?"

Câu hỏi như một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào lớp vỏ bọc mà Phong Hào cố gắng dựng lên. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại chẳng thể nói được một lời nào.

"..."

Phong Hào không biết phải trả lời thế nào.

Vì nếu trả lời thật, thì nên nói sao đây?

Nói rằng cậu vừa khóc cả buổi chiều chỉ vì một thằng con trai?

Nói rằng cậu đã ngu ngốc đến mức tin vào thứ tình cảm mơ hồ mà ngay từ đầu vốn không nên có?

Thật nực cười.

Thành An thấy vậy cũng chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ thở dài. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một sự bất lực xen lẫn lo lắng. Cậu ta hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dò xét nhưng không hề có ý thúc ép.

"Không muốn nói cũng được." Thành An nói, giọng điệu mềm hơn trước, có chút nhẫn nại hiếm thấy. "Nhưng mà này, nếu có chuyện gì thì ít nhất cũng phải ăn uống đàng hoàng. Cậu đã bỏ bữa trưa rồi, giờ cũng không định ăn tối à?"

Phong Hào khẽ chớp mắt, rồi lắc đầu. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn sức đâu để quan tâm đến chuyện ăn uống. Bao tử cậu vốn đã rỗng không, nhưng ngay cả cảm giác đói cũng biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại một cơn mệt mỏi vô hình đè nặng trên ngực, khiến cậu không muốn làm gì ngoài việc chìm trong yên lặng.

Nhưng Thành An không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu ta đứng dậy, bước đến bàn học rồi mở ngăn kéo, lôi ra một gói bánh mì sandwich. Tiếng giấy nilon sột soạt vang lên giữa căn phòng nhỏ, kéo Phong Hào về thực tại.

"Cậu không muốn nói gì thì tớ cũng không ép." Thành An đặt gói bánh xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản nhưng kiên quyết. "Nhưng ít nhất thì, đừng hành hạ bản thân theo kiểu này."

Cậu ta bước lùi lại, không nhìn Phong Hào nữa mà quay về chỗ của mình. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, cậu ta lại chống tay lên giường, chậm rãi nói tiếp:

"Tớ không biết cậu đang gặp chuyện gì. Nhưng nhìn cậu thế này..." Thành An khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống. "Chắc chắn là chuyện nghiêm trọng rồi phải không?"

Không còn sự đùa giỡn như mọi ngày, Thành An lúc này nghiêm túc đến lạ.

Phong Hào không trả lời ngay. Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận móng tay mình ghim sâu vào da thịt đến mức hơi tê rát rồi hít vào một hơi, khàn giọng nói:

"Thì chuyện này có liên quan tới Thái Sơn."

Bên kia, Thành An thoáng khựng lại. Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, rõ ràng là vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không nói gì. Chỉ có ánh mắt là tràn đầy nghi vấn.

Phong Hào không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là bình thường, Thành An đã bắt đầu hỏi han tới tấp rồi. Nhưng hôm nay, cậu ta không hề làm vậy. Chỉ im lặng, nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói: Muốn kể thì kể, không kể thì thôi, nhưng tớ vẫn ở đây.

Lúc này, một phần trong cậu muốn giữ mọi chuyện lại cho riêng mình. Nhưng một phần khác lại khao khát được trút bỏ—dù chỉ một chút.

Vậy là Phong Hào kể ra hết mọi việc.

Từ việc cậu và Thái Sơn đã thân thiết với nhau thế nào trong buổi tối hôm qua. Từ những cái nắm tay khi khiêu vũ, những cái ôm cùng những lời xin lỗi bày tỏ ngọt ngào từ cả hai người cho đến cả nụ hôn định mệnh với lời tỏ tình đêm đó, thứ mà Phong Hào đã lỡ đặt quá nhiều hy vọng vào.

Rồi đến giây phút hồi nãy—giây phút cậu nhìn thấy Thái Sơn cúi xuống, nhận viên kẹo từ tay Thục Đan.

Cậu không cần nói rõ cảm xúc của mình, bởi Thành An chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu là đủ hiểu.

Khi cậu kể xong, căn phòng rơi vào một sự im lặng kéo dài.

Thành An ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi trầm xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta thở dài. "Mà cậu có chắc là giữa họ có gì không?"

Phong Hào bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng có chút cảm xúc.

"Có chắc hay không á?"

Nếu như không chắc chắn, cậu đã không ngồi đây, cả buổi trưa không ăn không uống, chỉ biết giam mình trong phòng với một đống suy nghĩ rối ren.

Thành An gãi đầu, có vẻ như đang cố tìm cách giải thích. "Ý tớ là... có thể không như cậu nghĩ không? Thái Sơn trông có vẻ là kiểu người thoải mái với bạn bè mà, biết đâu—"

"Không."

Cậu cắt ngang. Giọng điệu dứt khoát, không chừa một kẽ hở nào.

"Thái Sơn không phải kiểu người dễ thân thiết với ai, và tớ là người biết rõ nhất điều đó."

Cậu đã quan sát Thái Sơn đủ lâu để hiểu. Cậu ta luôn có một khoảng cách nhất định với mọi người. Dù có trêu đùa, có thân thiện, nhưng vẫn giữ một ranh giới nào đó.

Nhưng với Thục Đan, cậu không thấy được ranh giới đó.

Cậu thấy Thái Sơn thoải mái, tự nhiên, giống như cái cách mà cậu ta đối xử với Phong Hào lúc trước vậy.

Và điều đó khiến lòng cậu đau nhói.

Thành An im lặng.

Ánh mắt cậu ta khẽ dao động khi nghe thấy những gì Phong Hào vừa nói. Như thể cậu ta cũng đang suy nghĩ lại, cân nhắc lại tất cả những lần trước đây khi thấy Phong Hào và Thái Sơn bên nhau.

Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi tích tắc, nhấn chìm tất cả vào nỗi trống rỗng.

Mãi một lúc lâu sau, Thành An mới lên tiếng, nhưng giọng nói mang theo sự khàn đặc, như thể chính cậu ta cũng không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Mà sao mọi việc lại thành ra thế này?" Cậu ta dừng lại một chút, lồng ngực nén chặt một hơi, giọng trầm xuống. "Tớ tưởng hai người... ít nhất cũng đã hiểu rõ lòng nhau rồi chứ..."

Phong Hào không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt vô hồn, như thể ngay cả việc cử động cũng tiêu tốn quá nhiều sức lực. Mãi sau, cậu mới khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở.

"Tớ cũng tưởng vậy."

Cậu ngả đầu tựa lên thành giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Mọi thứ trong đầu cậu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, chẳng thể gỡ rối.

"Nhưng hóa ra... chỉ có mình tớ nghĩ thế."

Thành An lặng lẽ nhìn cậu. Cậu ta mím môi, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Phong Hào..." Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút bất lực. "Thôi đừng buồn nữa...Cậu thật sự không đáng phải chịu cảm giác này."

Phong Hào cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ toàn cay đắng và chua xót.

"Nhưng nếu ngay từ đầu, người ngu ngốc là tớ thì sao?" Giọng cậu trầm xuống, đầy tự giễu. "Nếu tớ đã tự lừa bản thân rằng cậu ấy thích tớ, rồi tự đẩy mình vào tình cảnh này thì sao?"

Thành An lập tức cau mày, ánh mắt tối đi. "Phong Hào, đừng nghĩ như thế rồi tự trách bản thân? Nếu ngay từ đầu Thái Sơn không có tình cảm với cậu, thì cậu ta đã không đối xử với cậu như vậy. Cậu ta đã không để cậu bước vào cuộc sống của cậu ta nhiều như thế rồi."

Phong Hào cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng hơn bao giờ hết.

"Nhưng rốt cuộc thì sao? Cuối cùng, cậu ấy vẫn chẳng chọn tớ."

Cậu ấy không chọn cậu. Không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng, không chờ đợi câu trả lời của cậu mà cứ thế buông tay. Điều đó còn đau hơn cả việc bị từ chối ngay từ đầu.

Thành An nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài. Cậu ta vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Phong Hào, động tác chậm rãi, cẩn thận.

"Nếu sự việc đã lỡ như vậy rồi thì...cậu biết mà, có những chuyện... không thể cứ cố chấp là được." Giọng cậu ta rất nhẹ, như một lời thủ thỉ trong đêm tối. "Dù có muốn đến đâu, nếu đối phương đã không bước tiếp, thì mình cũng chẳng thể mãi đứng chờ ở đó, đúng không?"

Phong Hào giật mình. Cậu chớp mắt, ngước lên nhìn Thành An.

"Ý cậu là... tớ nên từ bỏ?"

Thành An không trả lời ngay. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt không có thúc ép, không có phán xét, chỉ là một sự dịu dàng đầy thấu hiểu.

"Tớ chỉ nghĩ..." Cậu ta ngập ngừng, rồi cười nhạt. "Có những thứ nếu cứ giữ mãi trong tay, có khi lại càng đau hơn."

Phong Hào lặng người.

Bên ngoài, gió đêm khe khẽ lùa vào qua khe cửa sổ, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, từng góc khuất trong lòng cậu. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, khẽ siết lại.

Đúng vậy. Càng giữ chặt, càng đau.

Thành An nhìn cậu, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì khi thấy bạn mình phải chịu khổ sở.

"Cậu không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ." Giọng cậu ta khẽ khàng. "Chỉ là... nếu mệt rồi, cậu có thể thử thả lỏng một chút. Có thể thử nghĩ đến chuyện dừng lại, thay vì cứ đau lòng mãi như vậy."

Chỉ một câu nói ấy thôi, bức tường phòng bị trong lòng Phong Hào lập tức sụp đổ.

Cậu đưa tay lên che mắt, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Ban đầu, chỉ là vài giọt rơi xuống lặng lẽ, rồi dần dần, bờ vai cậu bắt đầu run lên.

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nhỏ bé nhưng đầy tuyệt vọng.

Thành An không nói gì thêm. Cậu ta chỉ ngồi đó, để cậu khóc. Không vỗ vai, không nói "đừng khóc nữa", không bảo "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"—bởi vì cậu ta biết, những lời đó lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cứ như vậy, Phong Hào ngồi đó, khóc đến mức lồng ngực đau nhói. Và Thành An, như mọi lần, vẫn là người cuối cùng và duy nhất ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com