Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Anh Ấy Cũng Không Tệ

Những ngày sau đó, Hoàng Kim Long xuất hiện trong cuộc sống của cậu theo một cách mà Phong Hào không ngờ tới.

Dù ở đâu—hành lang, lớp học, sân trường hay thậm chí cả thư viện—cậu đều vô tình chạm mặt đàn anh ấy. Ban đầu, Phong Hào nghĩ rằng chỉ là trùng hợp. Dù gì thì Hogwarts cũng không phải quá rộng lớn, nhất là khi số lượng học sinh cũng chỉ có hạn. Việc đôi ba lần chạm mặt giữa các học sinh ở những khu vực chung là điều hết sức bình thường.

Nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hết lần này đến lần khác, Kim Long luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ—ngay cả những nơi mà cậu không nghĩ rằng đàn anh ấy có lý do để có mặt.

Là trùng hợp ư?

Nhưng những "trùng hợp" này cứ tiếp tục diễn ra, hết lần này đến lần khác. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, lần nào cũng vậy, Hoàng Kim Long luôn có cách khiến Phong Hào không thể phớt lờ.

---

Như lần nọ, khi Phong Hào đang ôm một chồng sách dày cộp từ thư viện về lớp, bước chân hơi gấp gáp vì không muốn trễ giờ. Mớ sách nặng trịch trong tay khiến cậu có chút chật vật, nhất là khi vừa phải điều chỉnh trọng tâm vừa rẽ vào góc hành lang đông người.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Cậu vô tình va phải một người khác.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh—chồng sách trên tay cậu chao đảo, cả cơ thể nghiêng về phía trước. Phong Hào chuẩn bị sẵn tinh thần để ngã nhào xuống đất, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đột ngột ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại một cách gọn gàng và dứt khoát.

Không chỉ vậy, chồng sách của cậu không hề rơi xuống, mà bị một đôi tay khác đỡ lấy toàn bộ một cách dễ dàng. Cậu khẽ giật mình, hơi thở hỗn loạn, và trước khi kịp định thần, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.

"Lại là em à?"

Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da, khiến cả người Phong Hào khẽ cứng lại. Cậu ngẩng đầu, và ngay lập tức chạm mắt với đôi con ngươi đen láy sắc sảo của Hoàng Kim Long.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt người kia—hàng mi dài rủ xuống một cách lười biếng, đôi mắt nửa cười nửa không, sống mũi cao thẳng, và đôi môi mỏng đang hơi cong lên.

Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người lẫn vào nhau trong khoảnh khắc im lặng.

Nhưng điều làm cậu bối rối nhất chính là bàn tay vẫn còn đặt trên eo mình. Lòng bàn tay ấm áp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng áp lên lớp vải đồng phục một cách tự nhiên nhưng lại khiến Phong Hào không khỏi cứng đờ.

Cảm giác này...

Phong Hào vô thức muốn lùi lại, nhưng ngay khi cậu hơi động, bàn tay kia lại siết nhẹ, giữ cậu đứng yên trong phạm vi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Vội thế?" Kim Long khẽ cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

Phong Hào khẽ nuốt nước bọt, hắng giọng một cái, lại cố gắng lùi thêm một chút.

Nhưng Kim Long không những không buông, mà còn hơi cúi xuống, bàn tay còn lại tự nhiên vươn lên chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của cậu. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da nơi xương quai xanh, lạnh lạnh, ngưa ngứa, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.

...

Phong Hào nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Kim Long lúc này giống như một con rắn tinh ranh đặc trưng của nhà Slytherin cố tình trêu chọc con mồi của mình—dùng những hành động nhỏ, vừa vặn vượt qua ranh giới, nhưng lại không đủ để cậu có thể phản kháng.

Thấy tai cậu hơi đỏ lên, Kim Long khẽ cong môi, chậm rãi nhấc một quyển sách từ chồng sách, tùy ý lật giở vài trang.

"Em đọc hết chỗ này trong một tuần thật à?"

Phong Hào nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nhẹ.

Kim Long hơi nhướn mày, ánh mắt dừng trên trang sách nhưng giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Siêng năng thật. Nhưng nếu em có thời gian đọc hết chỗ này, thì cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi chứ? Cẩn thận coi chừng làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có đấy."

Xinh đẹp?

Phong Hào thoáng sững lại, vô thức nhìn Kim Long. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị người khác nhận xét như vậy, nhưng từ này phát ra từ miệng Kim Long lại có sức nặng khác hẳn.

Tựa như không chỉ đơn thuần là một câu bông đùa—mà có gì đó ẩn chứa trong ánh mắt người kia.

Kim Long không chờ cậu đáp lại, chỉ tự nhiên thu lấy một nửa chồng sách, xoay người bước đi trước, giọng nói chậm rãi nhưng lại đầy tính điều khiển.

"Đi thôi, anh cầm giúp em một đoạn."

Phong Hào chớp mắt, đứng chôn chân vài giây, bất giác nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước. Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức cậu không kịp từ chối.

---

Có một hôm, Phong Hào chỉ tình cờ đi ngang sân Quidditch. Trời chiều rọi xuống sân tập một lớp ánh sáng rực rỡ, phản chiếu trên những cây chổi bay lượn trên cao, lấp lánh giữa không trung.

Phong Hào không có ý định dừng lại ở đây lâu. Cậu chỉ tiện đường băng qua sân, dự định đi vòng ra phía thư viện. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng rít chói tai vang lên, kéo theo một luồng gió mạnh xé qua không khí.

Cậu chỉ kịp cảm nhận một bóng đen xẹt qua khóe mắt trước khi cả thân người cứng đờ. Quả Bludger mất kiểm soát đang lao thẳng về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc phản xạ, Phong Hào lùi lại một bước, nhưng chỉ mới kịp nhấc chân lên thì một lực mạnh mẽ đã kéo cậu giật ngược về phía sau.

"Cẩn thận."

Cả cơ thể cậu va vào một vòng tay cứng rắn, hơi ấm của đối phương bao trùm lấy cậu một cách áp đảo. Bàn tay rắn chắc giữ chặt eo cậu, kéo cậu nép sát vào một lồng ngực rộng lớn, hơi thở gấp gáp vì vận động mạnh hòa quyện cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt và hương cỏ cháy đặc trưng của sân Quidditch.

Trái tim Phong Hào như chệch nhịp trong thoáng chốc.

Cậu còn chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng bốp vang lên—quả Bludger đã bị đánh bay ra xa. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức não bộ cậu chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin.

Khi định thần lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là khoảng cách giữa mình và người đối diện gần đến mức không tưởng.

Phong Hào lập tức đẩy nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia, ý định tách ra một chút, nhưng bàn tay trên eo cậu vẫn không chịu nới lỏng ngay. Người kia cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như cười, mang theo chút gì đó thích thú lẫn trêu chọc.

"Em không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc, âm điệu trầm ấm đầy lười biếng nhưng lại dễ dàng khiến người khác mất tập trung.

Lúc này Phong Hào mới hoàn toàn nhận ra người vừa kéo mình chính là Hoàng Kim Long. Đội trưởng Slytherin, người nổi bật nhất trên sân Quidditch này.

Và lúc này đây, anh ta đang ôm cậu. Giữa sân Quidditch.

Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi đám bạn Slytherin của Kim Long nhao nhao lên với đủ loại giọng điệu.

"Mẹ kiếp, Long à, mày dịu dàng với người khác như vậy từ khi nào thế?"

"Mà chẳng phải đây chính là cậu nhóc Ravenclaw đáng yêu mà Kim Long hay nhắc tới hay sao, công nhận em ấy xinh thật đó."

"Tao nói rồi mà, thằng Long cao tay ghê, làm bộ im ỉm mà cũng hốt được mỹ nhân. Cũng có mắt nhìn phết đấy."

Câu nói cuối cùng như giọt nước làm tràn ly.

Gương mặt Phong Hào vốn đã nóng ran vì hơi thở gần sát, nay lại càng đỏ bừng lên. Cậu lập tức thoát ra khỏi vòng tay Kim Long, nhưng đối phương vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

Không những vậy, anh ta còn thản nhiên giơ tay, khẽ gạt một lọn tóc rối khỏi trán cậu bằng đầu ngón tay. Một động tác đầy tự nhiên, quá mức thân mật, cứ như thể đây không phải là lần đầu tiên Kim Long làm vậy.

Phong Hào cứng đờ tại chỗ, cảm giác được ánh mắt của tất cả những người xung quanh đang dán vào mình. Nhưng Kim Long chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tay chống hờ lên chổi bay, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Anh không nghĩ mình sẽ có khán giả đâu đấy. Phong Hào tới đây để xem anh tập luyện hả?"

Câu hỏi bất chợt khiến cậu giật mình. Kim Long vẫn đang ngồi trên chổi, nhưng lại cúi người thấp xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một lần nữa.

Khoảng cách gần đến mức Phong Hào có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc theo xương hàm sắc nét, kéo theo một đường bóng sáng nhạt trên làn da rám nắng.

Cậu lập tức rời mắt đi chỗ khác, cố trấn tĩnh lại.

"...Không phải." Cậu nói nhanh, giọng hơi khô khốc. "Em chỉ tiện đi ngang qua thôi."

Kim Long bật cười khẽ.

"Vậy à?"

Anh ta không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại giống như đã nhìn thấu tất cả.

Phong Hào cảm giác được một cơn bồn chồn len lỏi trong lồng ngực.

Chuyện cậu thường xuyên ghé qua sân Quidditch vốn không phải chuyện lạ. Nhưng trước đây, ánh mắt cậu chỉ luôn dõi theo một người. Người mà cậu luôn dành thời gian đến xem từng buổi tập, dù chẳng hề có hứng thú với Quidditch.

Người mà cậu vẫn lẳng lặng ở bên cạnh, ngay cả khi cậu ta bị thương nặng sau trận đấu và không thể thi đấu thêm lần nào nữa.

Phong Hào vô thức siết chặt bàn tay. Một cảm giác đau lòng quen thuộc len lỏi trong tim, tựa như một vết thương cũ vừa bị ai đó vô tình chạm vào.

Nhưng Kim Long không tiếp tục ép cậu phải trả lời.

Anh ta chỉ im lặng quan sát phản ứng của cậu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ung dung. Không thúc ép, cũng không vội vàng.

---

Một chiều khác, trời xám xịt hơn mọi ngày, nhưng Phong Hào vẫn chẳng để tâm. Cậu chỉ muốn ghé qua khu vườn thảo dược phía sau để tìm ít bạc hà phục vụ cho bài nghiên cứu của mình. Không khí phảng phất mùi đất ẩm, hương hoa cỏ nhè nhẹ, làm cậu thoải mái hẳn.

Cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt vài nhánh bạc hà còn tươi, thì một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua. Ngay sau đó, mưa phùn lặng lẽ trút xuống, từng giọt nước mỏng manh nhưng lạnh buốt rơi xuống tóc cậu, chảy dọc theo làn da, để lại những vệt ẩm mát trên cổ áo chùng. Phong Hào giật mình, khẽ rùng mình vì cái lạnh thấm vào da thịt.

Cậu chưa kịp rút đũa phép ra thì một bóng đen đã ập đến từ phía sau. Một tấm áo chùng dày, mang theo hơi ấm của người chủ nhân, bất ngờ phủ lên đầu cậu, ngăn lại những giọt mưa.

Cả người Phong Hào khựng lại khi nhận ra bàn tay ai đó đang vươn qua vai mình, giữ chặt lấy lớp vải, che chắn cho cậu. Hơi thở trầm thấp phả nhẹ lên đỉnh đầu, làm cậu theo bản năng rụt người lại.

Lại là anh ta...

Hoàng Kim Long.

Cậu chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm khàn quen thuộc đã vang lên ngay trên đỉnh đầu mình:

"Đứng yên đi."

Giọng anh ta không lớn, nhưng đủ để át đi tiếng mưa tí tách trên mặt đất. Vững chãi. Dứt khoát.

Phong Hào ngước lên nhìn. Kim Long cúi thấp xuống một chút, ánh mắt bình thản như thể hành động này chẳng có gì to tát. Nhưng những giọt nước mưa lăn dài theo xương hàm sắc nét của anh ta lại làm Phong Hào không tự chủ được mà khẽ mím môi.

Anh ta cũng ướt mất rồi.

"... Anh không che cho mình sao?"

Cậu vừa dứt lời, Kim Long đã bất giác cong khóe môi. Nụ cười của anh ta không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại như thể đã chờ cậu hỏi câu đó.

"Anh không ngại ướt." Giọng anh ta thấp xuống, mang theo chút khàn khàn như thể rất thích thú. "Nhưng nếu em lo cho anh đến vậy..."

Bàn tay đang giữ áo chùng bất ngờ trượt nhẹ xuống vai cậu, kéo cậu dịch sát vào người anh ta hơn một chút. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má cậu.

"Thế thì Phong Hào dùng chung áo chùng với anh nhé?"

Lần này, giọng anh ta trầm thấp hơn hẳn, mang theo chút ý cười, chút dịu dàng, nhưng phần nhiều là trêu chọc.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.

Phong Hào sững lại, tai đỏ bừng. Lồng ngực như bị ai đó siết chặt, nhịp tim bất giác tăng tốc. Cậu biết anh ta đang đùa, nhưng cái cách Kim Long nói—chậm rãi, cố ý hạ thấp giọng—lại khiến cậu như thể bị bao vây, không tìm được đường thoát.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút ấy thêm một giây nữa thôi, cậu sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

Phong Hào siết chặt áo chùng của mình, nhanh chóng giật ra, cúi gằm mặt rồi chạy vội về phía hành lang có mái che gần đó.

Cậu không dám quay đầu lại. Nhưng sau lưng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Kim Long vẫn dõi theo mình—một ánh nhìn đầy thích thú, như thể vừa vây bắt thành công một con mồi đáng yêu vậy đó.

---

Những tình huống như vậy cứ lặp đi lặp lại trong suốt cả tuần qua—một cách vô tình, hoặc cũng có thể là cố ý từ một phía nào đó.

Dù muốn hay không, Phong Hào cũng không thể tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể phủ nhận rằng Hoàng Kim Long đang xuất hiện trong cuộc sống của mình với một tần suất đáng kể, mỗi lần đều mang theo một sự quan tâm lặng lẽ nhưng không hề hời hợt.

Có những lúc chỉ là những điều nhỏ nhặt: một ly trà thảo mộc đặt lên bàn ngay lúc cậu vừa than thở vì thức khuya làm nghiên cứu; một câu nhắc nhở vô tình nhưng lại đúng lúc mỗi khi cậu quên ăn sáng; một tấm áo khoác đưa ra khi gió đêm trở lạnh, cùng với một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung lên: "Mặc vào đi, đừng để bị ốm."

Từng cử chỉ ấy, dù không khoa trương, lại tinh tế đến mức khiến người ta không thể nào làm ngơ.

Phong Hào không rõ cảm giác này là gì. Nhưng có một điều cậu biết chắc—ở bên cạnh Kim Long, cậu dường như có thể quên đi hình ảnh của Thái Sơn và Thục Đan vẫn còn thân thiết bên nhau.

Chuyện cậu từng cố gắng dằn lòng để không nhìn theo bóng lưng Thái Sơn nữa, cố gắng tập trung vào những việc khác để không vô thức tìm kiếm sự hiện diện của cậu ta—tất cả những điều đó, dường như không còn quá nặng nề khi có Kim Long bên cạnh.

Sự quan tâm của anh ta không vồn vã, không cố gắng chiếm lấy sự chú ý của cậu, nhưng lại lặng lẽ len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ trong ngày.

Cậu không chắc đây có phải là một điều tốt hay không.

Nhưng có lẽ... nếu cậu thử đi chơi cùng đàn anh này một lần, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chăng?

Không phải để bắt đầu một điều gì đó mới.

Mà chính là để quên đi một điều gì đó cũ.

___

Vậy nên cuối cùng sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Phong Hào cũng đồng ý lời mời của Hoàng Kim Long. Không phải vì cậu thực sự muốn hẹn hò hay bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, mà chỉ đơn giản là... thử xem sao.

Chỉ là một buổi đi dạo quanh Hogsmeade vào cuối tuần, không có gì quá đặc biệt. Nhưng cảm giác có người đi bên cạnh, luôn chậm rãi điều chỉnh bước chân theo nhịp của cậu, lâu lâu lại quay sang hỏi han xem cậu có muốn ghé vào cửa hàng nào không—nó khiến Phong Hào có chút lạ lẫm.

Khi đi ngang qua một quầy bán kẹo dẻo, Kim Long bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn cậu.

"Em thích vị nào?"

"Hả?"

"Anh mua cho em."

Phong Hào ngớ người. Cậu chưa kịp từ chối thì Kim Long đã cười nhẹ, tự mình chọn một ít kẹo, rồi lại thoáng nghĩ gì đó, cuối cùng lấy thêm cả một túi kẹo hương bạc hà rồi đưa cho cậu.

Kim Long không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng cạnh cậu, đôi mắt ánh lên nét bình tĩnh mà dịu dàng. Làn gió se lạnh lướt qua, khiến mái tóc cậu khẽ bay.

Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được một hơi ấm bao quanh bàn tay mình.

Phong Hào giật mình. Cậu quay sang, chỉ thấy Kim Long đã nắm lấy tay mình từ lúc nào, những ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, không quá chặt, nhưng cũng không để cậu rút ra dễ dàng.

Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

"Nếu em thấy không thích, thì anh sẽ buông." Kim Long thấp giọng nói, ánh mắt như thể đang chờ đợi phản ứng của cậu.

Nhưng không hiểu sao, Phong Hào không hề rút tay lại.

Có lẽ là vì sự dịu dàng của anh ta, hoặc cũng có thể là vì một chút gì đó bướng bỉnh trong lòng cậu—muốn thử xem cảm giác này đến cùng sẽ thế nào.

Thế nên cậu chỉ khẽ cụp mắt xuống, im lặng để mặc bàn tay mình nằm gọn trong tay người kia.

Kim Long không nói gì nữa. Anh chỉ siết nhẹ lấy tay cậu, khóe môi hơi cong lên một chút.

Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng, ở phía xa, sau một bức tường đá cũ kỹ, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của họ.

Ánh mắt ấy tối lại, sâu thẳm, như đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Ngón tay siết chặt bên trong túi áo chùng, đôi môi mím lại như đang muốn nói gì rồi lại thôi.

Cơn gió lạnh lướt qua, nhưng người đó vẫn đứng đó, không hề rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com