Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Chết Tiệt

Những ngày tháng ở Hogwarts cứ thế trôi qua, nhưng với Thái Sơn, từng giây phút đều kéo dài lê thê như một bản nhạc u ám chẳng hồi kết. Cậu vẫn sống cuộc đời của mình—vẫn học tập, vẫn luyện tập Quidditch, vẫn làm những công việc thường ngày—nhưng tâm trí cậu thì đã chẳng còn trọn vẹn nữa. Một phần của cậu vẫn mắc kẹt ở nơi nào đó, bị giam cầm trong những suy nghĩ chẳng thể giải thoát nổi.

Là những lần chạm mắt thoáng qua, để rồi cả buổi tối cứ trăn trở mãi.

Là những lần vô thức tìm kiếm một bóng dáng giữa sân trường, giữa lớp học, giữa hàng ghế trong Đại Sảnh Đường, rồi tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không được phép làm vậy.

Là những lần cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả đều ổn, rằng đây là lựa chọn đúng, nhưng vẫn chẳng thể nào xua đi cảm giác trống rỗng cứ gặm nhấm từng chút một trong lồng ngực.

Chính Thái Sơn đã chọn cách này mà. Cậu đã chấp nhận đánh đổi.

Nhưng tại sao nó lại đau đến mức này?

Cậu đã nghĩ mình sẽ quen với nỗi đau này. Rằng rồi nó sẽ trở thành một phần trong cậu, rồi dần dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng cậu sai rồi. Nó không phai nhạt đi, nó chỉ lớn dần lên từng ngày.

Có những đêm cậu thức trắng, nằm trên giường ký túc xá nhìn lên trần nhà, lắng nghe hơi thở đều đều của Quang Hùng, người bạn cùng phòng của cậu. Trong bóng tối, Thái Sơn ép mình nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng tâm trí lại cứ trôi dạt về một nơi xa xôi khác—một nơi đã từng có những khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi giữa cậu và Phong Hào.

Cậu không thể quên được.

Thái Sơn không thể quên cái cách Phong Hào nghiêng đầu khi chăm chú đọc sách, những sợi tóc mềm rủ xuống che khuất một phần gò má. Cậu không thể quên cái cách ánh mắt cậu ấy khẽ dao động mỗi khi bị cậu chọc ghẹo, cái cách đôi môi khẽ mím lại khi bực mình, hay thậm chí là cái cau mày đầy khó chịu mỗi khi cậu lẽo đẽo bám theo.

Tất cả vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, rõ ràng đến mức cậu có thể hình dung ra từng đường nét một chỉ cần nhắm mắt lại.

Thái Sơn biết bản thân không nên như thế này.

Cậu lặp đi lặp lại điều đó như một lời tự nhắc nhở, như một câu thần chú vô nghĩa mà cậu hi vọng sẽ khiến nỗi đau này dịu bớt. Nhưng nó không hề có tác dụng.

Bởi vì dù có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi—cậu nhớ Phong Hào.

Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức cảm giác trống rỗng ấy cứ lớn dần lên trong lồng ngực, choán hết mọi không gian, khiến cậu chẳng còn chỗ để thở nữa.

Và sáng nay—

Khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua góc bàn Ravenclaw, chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để thấy Hoàng Kim Long nghiêng người sát lại gần, cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Phong Hào.

Và Phong Hào cười.

Không phải kiểu cười gượng gạo, không phải nụ cười khách sáo, mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười nhẹ nhàng, phảng phất chút bối rối, nhưng lại đẹp đến khó tả.

Thái Sơn thấy tất cả.

Và ngay giây phút đó, cậu chỉ muốn lật đổ cả bàn ăn ngay lập tức.

Một cơn sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực, ào ạt, mạnh mẽ, dữ dội đến mức cậu cảm thấy bản thân như sắp không kiểm soát nổi nữa.

Mẹ nó, cậu không thể chịu nổi nữa. Không ăn nổi nữa

Miếng thịt trên dĩa vẫn còn nguyên vẹn. Bánh mì thì nguội lạnh. Mọi thứ trước mặt bỗng dưng trở nên vô vị đến đáng sợ.

Thái Sơn chỉ biết siết chặt chiếc nĩa trong tay, cảm giác kim loại lạnh ngắt in hằn lên da, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cơn giận đang sôi trào trong người.

Chết tiệt.

Hít vào. Thở ra.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hình ảnh Phong Hào cười với người khác cứ bám lấy tâm trí cậu, như một vết mực loang ra trên nền giấy trắng, không cách nào xóa đi được.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Rằng rồi thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng không—

Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Kim Long tỏ ra thân mật với Phong Hào, cậu lại cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Nhìn Phong Hào cười. Nhìn cậu ấy bắt đầu quen với sự hiện diện của một người khác—

Mọi thứ đều khiến Thái Sơn phát điên.

"Ê, Thái Sơn, đi theo tôi lẹ mau."

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Rồi chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị một lực mạnh kéo đi.

"Gì—?"

"Đi đi rồi biết." Quang Hùng chỉ đáp cụt ngủn, giọng điệu có chút vội vã, gấp gáp như thể có chuyện gì đó thực sự quan trọng.

Thái Sơn cau mày, nhìn gương mặt cậu ta đang đanh lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Có vẻ như đây là chuyện khẩn cấp. Nhưng dù có thắc mắc đến đâu, cậu vẫn bước theo mà không gạt tay Quang Hùng ra.

Hai người rảo bước nhanh dọc hành lang, băng qua dãy hành lang dài của Hogwarts. Bầu không khí có gì đó kỳ lạ—càng đi, Thái Sơn càng nhận ra xung quanh mình có không ít học sinh cũng đang đổ dồn về cùng một hướng. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, từng nhóm nhỏ rì rầm như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Khi cả hai đến sân sau của trường, trước mắt họ là một đám đông học sinh đang tụ tập. Nơi này vốn dĩ luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại râm ran những tiếng xì xầm. Cảm giác hưng phấn và mong chờ dường như lan tỏa khắp không khí.

Mày nhíu lại, Thái Sơn bước đến gần hơn. Và rồi—

"...Nghe nói Hoàng Kim Long sắp tỏ tình!"

"...Không đùa chứ? Với ai?"

"...Còn ai vào đây nữa, Trần Phong Hào chứ ai!"

"...Trời má! Đại ca Slytherin tỏ tình với học bá Ravenclaw á?!?"

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới như đóng sầm lại trước mắt cậu.

Đầu óc Thái Sơn trống rỗng. Cậu chớp mắt, một lần. Hai lần. Như thể không tin vào tai mình.

Phong Hào.

Và Hoàng Kim Long.

Tỏ tình?

Con mẹ nó!

Bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn sóng dữ dội trào lên trong lồng ngực, nóng rực, bỏng cháy, gần như muốn thiêu rụi tất cả.

Cậu đã cố gắng chịu đựng.

Cậu đã nhắm mắt làm ngơ.

Cậu đã tự nhủ rằng mình không có quyền can thiệp vào chuyện của Phong Hào nữa.

Nhưng—tỏ tình? Hoàng Kim Long?

Một cơn bức bối dâng lên tận cổ, nghẹt thở đến mức cậu chỉ muốn lao thẳng đến giữa đám đông kia, giật phắt cái gã chết tiệt đó ra khỏi Phong Hào.

Thái Sơn chẳng nhớ rõ mình đã bước về phía trước như thế nào. Chỉ biết rằng từng bước chân của cậu đều nặng trịch, như thể cơn giận dữ đang đè nén lên từng tế bào trong cơ thể.

Và Thái Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy Phong Hào đứng đó—đối diện với Kim Long.

Dưới ánh hoàng hôn hắt nhẹ xuống Hogwarts, Phong Hào đứng giữa vòng tròn học sinh, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lấp lửng giữa ngạc nhiên và khó hiểu. Cậu ta rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra—không hề hay rằng bản thân đang trở thành tâm điểm của một lời tỏ tình sắp được thốt ra.

Còn Hoàng Kim Long, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gã thiếu gia nhà Slytherin đứng thẳng, đầy tự tin, đôi mắt sắc bén như kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ. Nhưng điều khiến Thái Sơn chú ý hơn cả chính là bàn tay Kim Long—phía sau lưng anh ta, một bó hoa lưu ly được giấu kỹ, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để đưa ra.

Hoa lưu ly.

Loài hoa Phong Hào thích nhất.

Cậu biết rõ Kim Long là người kiên nhẫn. Anh ta tiếp cận Phong Hào một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút một, như một con rắn đang lặng lẽ siết chặt con mồi của mình. Nhưng bây giờ—Kim Long không muốn chờ đợi nữa.

Anh ta muốn xác nhận.

Anh ta muốn chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình.

Không được.

Không thể để chuyện này xảy ra.

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào Phong Hào—vào gương mặt ngây thơ ấy, vào ánh mắt bối rối ấy. Nếu hôm nay Phong Hào gật đầu, nếu cậu ấy đồng ý—cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Cậu sẽ mất Phong Hào mãi mãi.

Nghĩ đến đó, toàn thân Thái Sơn căng lên. Cậu không thể suy nghĩ thêm, không thể đắn đo nữa. Trong khoảnh khắc gấp gáp, cậu lao vào giữa đám đông, đẩy thẳng ra phía trước.

"Ê, cái gì vậy?"

"Thái Sơn ư? Cậu ta định làm gì vậy"

Những tiếng bàn tán vang lên, nhưng cậu mặc kệ. Mọi thứ xung quanh giờ đây chỉ còn là tạp âm vô nghĩa. Cậu nhanh chóng rút đũa phép ra, đôi mắt tối lại. Một ý niệm lóe lên trong đầu, cậu siết chặt đũa phép và lặng lẽ niệm bùa.

"Evanesco."

Ngay lập tức, bó hoa trong tay Kim Long biến mất.

Sự im lặng bao trùm cả sân sau.

Kim Long khựng lại, sững sờ nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình. Anh ta rõ ràng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đám đông cũng im bặt, những tiếng xì xầm bị cắt đứt giữa chừng.

Còn Phong Hào—cậu ấy tròn mắt nhìn cậu, hoàn toàn hoang mang.

Nhưng Thái Sơn chưa dừng lại.

Một giây sau, cậu tiếp tục vung đũa.

"Silencio."Ngay lập tức, cổ họng Kim Long nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lần này, cả đám đông đều chấn động. Những tiếng xì xầm vốn chỉ là những làn sóng nhỏ lăn tăn giờ đây đã dâng trào thành cơn bão, tràn ngập bầu không khí vốn đã căng thẳng. Học sinh tụ tập đông nghịt xung quanh, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người ở trung tâm. Ai cũng nhận ra có gì đó không đúng—một màn tỏ tình lãng mạn dường như đã bị cắt ngang một cách phũ phàng.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, Thái Sơn chẳng quan tâm đến bất cứ ai khác.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Hào. Người mà cậu yêu, người mà cậu khao khát, người mà cậu không thể để vuột khỏi tay mình.

Phong Hào lúc này đang mở to mắt, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hàng trăm ánh mắt vây quanh—không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cậu ta chậm rãi quay đầu, đảo mắt nhìn quanh, như thể đang cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Sau cùng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Kim Long.

"...Anh Kim Long? Sao vậy?"

Giọng Phong Hào có chút lo lắng, hơi khàn nhẹ vì căng thẳng. Cậu ta không hiểu vì sao gương mặt Kim Long lại cứng đờ như vậy, vì sao anh ta cứ há miệng rồi lại ngậm vào, như thể có gì đó chặn đứng cổ họng.

Kim Long trợn mắt, giật giật môi, cố gắng phát ra âm thanh nhưng hoàn toàn vô ích. Một sự bực bội dâng lên trong đôi mắt sắc lạnh của anh ta.

Rồi ánh mắt của Kim Long lướt qua đám đông—và dừng lại ở Thái Sơn.

Lạnh băng.

Sắc bén.

Rõ ràng là Kim Long đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không cần phải có bất cứ bằng chứng nào. Không cần ai phải nói ra. Kim Long biết rõ ai là kẻ đã khiến bó hoa lưu ly biến mất, biết rõ ai là kẻ đã yểm bùa câm lặng lên anh ta.

Ngón tay Kim Long khẽ siết lại. Một thoáng trầm mặc trôi qua, rồi anh ta giơ tay, không hề do dự, chỉ thẳng về phía Thái Sơn khiến Phong Hào vô thức nhìn theo hướng đó.

Và rồi.

Đôi mắt của cậu ấy chạm vào Thái Sơn.

Ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới bỗng chốc ngừng lại.

Mọi âm thanh vang vọng xung quanh—những tiếng xì xầm, tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán sôi nổi—tất cả đều trở nên xa xăm, như thể chúng chỉ là những tiếng vọng mơ hồ từ một thực tại khác.

Chỉ còn lại hai người.

Thái Sơn đứng đó, gương mặt lạnh băng nhưng ánh mắt lại bùng cháy dữ dội như một con sư tử nhà Gryffindor. Dưới ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn, đôi mắt cậu như một vực sâu không đáy, nuốt trọn tất cả.

Còn Phong Hào—cậu ấy mở lớn mắt, kinh ngạc đến mức không thể che giấu.

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cậu ta.

Tại sao?

Tại sao Thái Sơn lại có mặt ở đây?

Tại sao cậu ta lại xen vào chuyện này?

Chẳng phải Thái Sơn vẫn còn Thục Đan sao?

Và quan trọng nhất...

Tại sao, giữa hàng trăm người trong sân sau này, chỉ cần nhìn thấy Thái Sơn—trái tim Phong Hào lại đập mạnh đến mức khó chịu?

Phong Hào không muốn chấp nhận điều này.

Không muốn nhìn thẳng vào sự thật rằng, dù có cố gắng đến mức nào, dù có tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần đi nữa—trái tim Phong Hào vẫn luôn hướng về Thái Sơn.

Nhưng rồi điều Thái Sơn không muốn nhất đã xảy ra.

Phong Hào bất ngờ lên tiếng.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Giọng cậu ấy run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ và nỗi ngạc nhiên pha lẫn vào nhau đến mức không thể kiềm chế.

Nhưng điều khiến Thái Sơn đau đớn nhất không phải là sự giận dữ ấy. Mà là sự tổn thương trong đôi mắt của Phong Hào.

Ánh mắt ấy không lạnh lùng như thường ngày, cũng không tràn đầy căm ghét. Mà nó giống như một vết thương rỉ máu—một sự thất vọng không thể nói thành lời.

Trong khi đó, Kim Long dù không thể mở miệng nhưng cũng đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng, tràn đầy sát ý. Cả người anh ta căng lên như một con thú săn mồi bị cướp mất miếng mồi ngon nhất.

Thái Sơn cảm nhận rõ ràng áp lực dồn dập từ phía Kim Long, nhưng cậu không quan tâm.

Thứ duy nhất trong mắt cậu lúc này chỉ có Phong Hào.

Nhưng Phong Hào lại không nhìn cậu.

Cậu ấy bước lên một bước, chắn trước mặt Kim Long.

Như một tấm lá chắn, như một rào cản, như thể Kim Long là người cần được bảo vệ.

Như thể Thái Sơn mới là kẻ đáng bị lên án.

"Cậu vừa yểm bùa anh ấy?" Phong Hào nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Cậu có biết mình đang làm gì không? Tại sao cơ chứ?"

Mỗi từ mà Phong Hào thốt ra đều như từng mũi tên xuyên thẳng vào tim Thái Sơn.

Cậu ấy thực sự đang tức giận.

Nhưng điều làm Thái Sơn đau đớn nhất... là Phong Hào đang bảo vệ Kim Long.

Tại sao lại như thế?

Phong Hào không nên bảo vệ anh ta.

Cậu ấy chỉ được bảo vệ một mình cậu thôi.

Cái bóng của Kim Long phía sau lưng Phong Hào như một vết nhơ trong tầm mắt Thái Sơn. Nó chói mắt đến mức cậu không chịu nổi.

Cậu ghen.

Ghen đến mức muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt.

Thế nên Thái Sơn đã không kiềm chế nổi nữa mà nói ra thật.

"Bởi vì tôi yêu cậu, Trần Phong Hào!"

Cậu gằn giọng, từng chữ như gió rít giữa trời giông bão.

"Vì tôi ghen!"

"Cậu muốn biết lý do hả? Được, tôi nói cho cậu biết—bởi vì tôi không chấp nhận được! Tôi không chấp nhận được việc cậu ở bên kẻ khác ngoài tôi!"

Giọng cậu không lớn, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

Cả đám đông im lặng.

Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có trái tim Thái Sơn đang gào thét.

Cậu biết.

Cậu biết mình ích kỷ.

Nhưng có ích gì khi giả vờ cao thượng trong khi trái tim cậu đã vỡ vụn từ lâu?

Cậu yêu Phong Hào.

Yêu đến mức phát điên.

Yêu đến mức muốn kéo cậu ấy về bên mình, bằng mọi giá.

Phong Hào nhìn cậu rất lâu.

Đôi môi cậu ấy run lên, như thể có quá nhiều cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực mà không thể nói thành lời.

Thái Sơn đã mong đợi điều gì?

Cậu đã mong rằng Phong Hào sẽ cảm động sao?

Mong rằng cậu ấy sẽ mềm lòng, sẽ chịu hiểu nỗi đau của cậu?

Không.

Tất cả những gì Thái Sơn nhận được chỉ là một cái nhìn không thể lạnh lẽo hơn.

Và rồi—chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Thái Sơn.

Tiếng động ấy như xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo sự im lặng chết chóc bao trùm cả sân sau. Không ai nói gì. Cả Kim Long, cả những người vô tình chứng kiến, thậm chí cả thế giới xung quanh—tất cả như bất động.

Lực tát mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Cơn đau không chỉ lan trên da thịt mà còn thấm sâu vào tận tim gan. Trong khoang miệng, cậu cảm nhận được vị tanh của máu—chát, đắng và nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Người ra tay không ai khác chính là Phong Hào.

Thái Sơn ngước lên. Trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một hình bóng duy nhất—người con trai đứng trước mặt, bàn tay vẫn còn run rẩy, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó đau đớn đến tuyệt vọng.

Cậu chưa từng thấy Phong Hào như thế này bao giờ.

Cậu ấy chưa từng chạm vào cậu theo cách này.

Nhưng giờ đây, bàn tay ấy, hơi ấm ấy, thứ mà cậu vẫn luôn mong muốn chạm tới lại chính là thứ khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.

Phong Hào cười nhạt, nhưng giọng nói thì nghẹn lại.

"Bớt dối lòng đi, Thái Sơn à. Cậu tưởng tôi ngu ngốc đến vậy sao?"

Giọng Phong Hào run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận—và thất vọng.

"Cậu nói yêu tôi? Vậy tại sao lại phản bội tôi?"

Từng chữ như từng nhát dao cắt vào tim Thái Sơn.

"Nếu yêu tôi thì tại sao lại tay trong tay với người khác chỉ sau một ngày vừa mới tỏ tình? Chả lẽ chỉ bởi vì không chờ đợi được đến lúc tôi đáp lại tình cảm, nên cậu mới đi tìm kiếm người mới có phải không?"

Thái Sơn chết sững.

Muốn nói gì đó. Muốn giải thích. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, như bị ai đó bóp nghẹt.

Bởi vì...

Đây chính là con đường mà cậu đã chọn. Cậu đã nghĩ thà làm cho Phong Hào tổn thương rồi gây hiểu lầm, thà để cho Phong Hào ghét bỏ mình, còn hơn là nhìn thấy cậu ấy bị gia đình Thái Sơn gây áp lực.

Nhưng bây giờ, đối diện với ánh mắt tràn đầy tổn thương của người ấy—

Thái Sơn lại cảm thấy hối hận quá...

"Tôi—"

"Tôi đã tin cậu." Giọng Phong Hào run rẩy, nhưng ánh mắt cậu ấy lại sắc như dao.

"Tôi đã tin cậu, Thái Sơn."

Hai chữ "Thái Sơn" vang lên, quen thuộc đến đau lòng.

Không phải lần đầu tiên Phong Hào gọi cậu như vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cái tên ấy lại mang theo nhiều nỗi đau đến vậy.

"Cậu có biết tôi đã cảm thấy thế nào không?"

Thái Sơn cắn chặt môi, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.

Cậu biết.

Cậu biết rất rõ.

Nhưng cậu không thể nói gì cả.

Bởi vì cậu là người sai.

Cậu là kẻ phản bội.

Cậu là kẻ đã đạp đổ mọi niềm tin mà Phong Hào dành cho mình.

"Chính cậu là người đã phá vỡ mọi thứ giữa chúng ta. Chính cậu đã từ bỏ tôi trước."

Cơn gió lạnh buốt lùa qua, nhưng lại chẳng thể lạnh bằng nỗi đau đang len vào từng ngóc ngách trong trái tim Thái Sơn.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình rạn nứt.

Từng chút một.

"Vậy thì bây giờ..."

Phong Hào lùi lại một bước. Bước chân ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như đẩy cậu ra xa vạn dặm.

"Cậu dựa vào đâu mà ghen?"

"Dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tôi?"

Đúng. Cậu không có quyền.

Thái Sơn chưa bao giờ có quyền.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ nhòe. Thái Sơn chớp mắt liên tục, nhưng tầm nhìn vẫn cứ nhòe đi, như thể có một màn sương dày đặc phủ kín trước mắt.

Cậu không rõ... là do ánh nắng quá chói, hay là vì mắt cậu đã cay đến mức không còn nhìn thấy rõ nữa.

Giữa khoảng không im lặng ấy, có một âm thanh khe khẽ vang lên.

Rồi giọng Phong Hào bỗng chốc vỡ vụn.

Cậu ấy khóc.

Không phải những tiếng nấc nghẹn ngào, không phải sự gào khóc đau đớn—mà là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không hề có lấy một tiếng động.

Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt Phong Hào, chậm rãi nhưng chẳng hề dừng lại.

Nhưng cậu ấy không lau đi.

Chỉ im lặng để mặc chúng rơi xuống, như thể chẳng còn sức để quan tâm nữa.

Thái Sơn chết lặng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ...

Có một ngày, chính cậu lại là người làm cho Phong Hào khóc.

Mỗi giọt nước mắt ấy đều như một lưỡi dao bén nhọn, cứa vào da thịt, cắt sâu vào từng thớ tim.

Cậu đã lỡ...

Lỡ nặng lời với Phong Hào rồi.

Lỡ làm tổn thương cậu ấy rồi.

Cậu muốn nói gì đó. Muốn mở miệng giải thích.

Muốn chạy đến, nắm lấy tay Phong Hào, nói rằng tất cả đều không phải như thế.

Nhưng không còn kịp nữa. Khoảnh khắc ấy—giống như đã vượt ra khỏi tầm tay cậu.

Và khi bùa chú mất hiệu lực, Kim Long cuối cùng cũng lấy lại giọng nói, nhẹ nhàng kéo Phong Hào đi.

Phong Hào không nhìn lại. Không một lần.

Cậu ấy bước đi.

Cậu ấy rời xa cậu.

Và Thái Sơn chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng Phong Hào dần khuất sau đám đông.

Chỉ còn mình cậu, lẻ loi giữa sân sau.

Chỉ còn mình cậu, với một trái tim đã nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com