Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44: Trở Về Nhà

Hơi lạnh len qua các ô cửa sổ cao của tháp Gryffindor, quấn lấy từng ngóc ngách của phòng sinh hoạt chung, hòa cùng ánh sáng cam nhạt từ lò sưởi, tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng đến kỳ lạ. Thông thường, đây là khoảng thời gian mà các học sinh nhà Gryffindor tụ tập trò chuyện rôm rả, bàn luận về bài tập, hoặc thậm chí bày ra vài trò nghịch ngợm trước giờ giới nghiêm. Nhưng hôm nay, căn phòng dường như vắng hơn thường lệ.

Thái Sơn đứng cạnh lò sưởi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt. Đầu óc cậu rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Phải trở về ngay đêm nay. Cậu không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu để đến ngày mai, hoặc chờ đến lúc gia đình hay nhà trường biết chuyện, chắc chắn sẽ có người tìm cách cản trở cậu.

Quang Hùng dựa lưng vào một chiếc ghế bành lớn, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát cậu từ nãy đến giờ. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt cậu ta, khiến biểu cảm trầm tư của Quang Hùng càng thêm rõ rệt.

"Ê, mà chắc chắn chưa đó?" Giọng cậu ta vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Không còn là sự bông đùa thường ngày, mà là sự nghiêm túc hiếm thấy.

Thái Sơn không lập tức trả lời. Cậu chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, khẽ kéo lại cổ áo chùng Gryffindor cho ngay ngắn.

"Rồi." Cậu đáp gọn, không chần chừ.

Quang Hùng huýt sáo khẽ, rồi lắc đầu.

"Biết là chuyện này quan trọng, nhưng sao cậu phải làm ngay trong đêm nay? Chẳng phải nếu xin phép trước thì sẽ đỡ đáng nghi hơn à?"

Câu hỏi này không phải là không có lý. Nhưng Thái Sơn không muốn báo trước. Nếu cậu làm vậy, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

Gia đình cậu luôn có cách để thao túng mọi thứ. Một khi họ biết cậu có ý định quay về, họ có thể chuẩn bị trước – cản trở cậu, hoặc tệ hơn, gài bẫy theo một cách nào đó mà cậu không lường trước được.

Cậu đã sống đủ lâu trong môi trường đó để hiểu rằng...lòng tin là thứ xa xỉ.

Hơi lạnh từ cửa sổ len vào, khiến sống lưng cậu có chút tê dại. Nhưng thay vì e ngại, nó lại càng khiến ý chí cậu kiên định hơn.

Thái Sơn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra. Một nụ cười nhạt lướt qua môi, nhưng không hề mang chút ý cười nào.

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt thì không. Một ánh mắt của một người đã quyết định dấn thân vào một con đường không quay đầu.

Quang Hùng nhướng mày. Cậu ta là người hiểu Thái Sơn nhất, nên chỉ cần nghe giọng điệu vừa rồi là đủ biết cậu bạn đã suy nghĩ rất kỹ.

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm lay động bức rèm đỏ sậm. Quang Hùng chậc lưỡi, rồi thở dài như thể vừa chấp nhận một sự thật rằng... mình cũng sắp bị cuốn vào chuyện này.

"Thế có cần tôi đi theo không?"

Thái Sơn thoáng nhíu mày, động tác đang cài lại khuy áo chùng cũng hơi khựng lại.

"Chuyện của tôi, mắc gì lôi cậu theo luôn vậy?"

Quang Hùng khoanh tay, tựa sát vào lưng ghế bành, điệu bộ thong thả nhưng ánh mắt lại sắc sảo hơn thường lệ.

"Vấn đề là," cậu ta nói, giọng chậm rãi, "lỡ cậu mà bị từ chối thì sao? Chắc gì hiệu trưởng đã cho phép?"

Thái Sơn im lặng. Không phải vì câu nói đó vô lý, mà là vì... nó đúng một cách khó chịu.

Cậu đã tính toán hết mọi thứ, từ thời điểm thích hợp để rời đi, đến cách để không khiến giáo viên nghi ngờ. Nhưng có một điều cậu chưa chắc chắn được—liệu cụ Dumbledore có đồng ý không?

Bởi vì về nhà vào lúc này, giữa học kỳ, lại không có lý do chính đáng nào rõ ràng... thì thật sự không phải chuyện bình thường chút nào.

Quang Hùng thấy cậu không đáp lại, bèn chớp mắt, nghiêng đầu với vẻ 'hỏi thật đó, trả lời đàng hoàng coi'.

Thái Sơn mím môi. Cậu ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng đúng thật là nếu hiệu trưởng từ chối, vậy coi như kế hoạch của cậu phá sản ngay từ bước đầu tiên.

Quang Hùng nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Thôi thì cứ để tôi đi theo. Nếu cần thì phụ cậu nói vài câu. Hiệu trưởng chắc cũng dễ chấp nhận hơn nếu có người đi cùng bảo đảm."

Thái Sơn nheo mắt nhìn cậu ta một lúc, đánh giá xem cậu bạn có thật sự nghiêm túc không.

"... Cậu cũng rảnh thiệt ha."

Quang Hùng bật cười:

"Rảnh thì mới là bạn thân cậu được chứ."

Thái Sơn lắc đầu, nhưng cũng không từ chối nữa.

Dù gì, có một người bên cạnh cũng đỡ hơn là đi một mình.

Cậu vươn tay lấy cây đũa phép từ bàn, cảm giác lạnh lẽo từ gỗ mun quen thuộc khiến cậu thấy bình tĩnh hơn một chút. Xoay người bước về phía cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung, cậu kéo sâu mũ áo chùng để che bớt vẻ mặt căng thẳng.

Quang Hùng lập tức đi theo, không quên vớ lấy áo khoác đồng phục rồi khoác tạm lên vai.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ mở ra, rồi đóng lại ngay sau lưng họ.

Bên ngoài, hành lang tháp Gryffindor trải dài dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn lơ lửng. Tiếng bước chân vang lên trên nền đá lạnh, hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ qua những khung cửa sổ. Không còn những cuộc trò chuyện rôm rả hay tiếng cười đùa như ban ngày—ban đêm ở Hogwarts luôn mang một bầu không khí kỳ lạ.

Tĩnh lặng. Căng thẳng.

Hai người họ bước đi, bóng lưng kéo dài trên sàn đá.

Một chuyến đi đầy rủi ro sắp bắt đầu.

Và Thái Sơn biết... mọi chuyện sẽ không dễ dàng như cậu tưởng.

____

Hành lang dài dẫn đến văn phòng hiệu trưởng vắng lặng đến đáng sợ.

Không còn tiếng rì rầm của học sinh, không còn tiếng bước chân vội vã của giáo viên—tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể cả Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngọn đèn phù thủy dọc hai bên bức tường đá tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, hắt bóng họ kéo dài trên nền đá lạnh. Mỗi bước chân Thái Sơn nện xuống vang vọng trong không gian im lìm, nghe rõ mồn một như thể có ai đó đang bước theo ngay sau lưng.

Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực mình—chậm, nặng, như một quả tạ kéo chùng hơi thở. Cổ họng khô khốc. Một phần vì hồi hộp, một phần vì bầu không khí nơi này khiến người ta vô thức nín thở.

Quang Hùng đi bên cạnh, dù không phải là người trực tiếp xin phép nhưng vẻ mặt cũng đầy căng thẳng. Cậu ta không nói gì, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn Thái Sơn, như để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Bước qua khúc quanh cuối cùng, hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn của văn phòng hiệu trưởng.

Cánh cửa này không giống những cánh cửa bình thường trong lâu đài—nó được chạm khắc hoa văn tinh xảo của các sinh vật huyền bí: một con rồng cuộn mình bên mép, một con nhân sư với đôi mắt sắc sảo, một con bạch tuộc khổng lồ vươn xúc tu bám lên khung cửa... Nhưng thứ thu hút ánh nhìn hơn cả chính là bức tượng phượng hoàng đá vững chãi trấn giữ lối vào.

Đôi cánh phượng hoàng dang rộng, tư thế mạnh mẽ như thể sẵn sàng tung bay bất cứ lúc nào. Ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật phản chiếu lên lớp đá cẩm thạch nhẵn bóng, khiến nó trông gần như đang thở—một sinh vật bất động nhưng tràn đầy sức sống.

Thái Sơn dừng lại trước bức tượng.

Chỉ cần nói mật khẩu, cậu sẽ không còn đường lui nữa.

Quang Hùng vẫn đứng bên cạnh cậu, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn phấn khích.

"Chắc chưa?" Cậu ta hỏi nhỏ, giọng nói như một làn gió nhẹ lướt qua không gian yên tĩnh.

Thái Sơn hít sâu một hơi, như thể đang trấn an chính mình. Rồi cậu gật đầu.

"Chắc."

Cậu mở miệng, cất giọng rõ ràng:

"Bánh chanh kẹo bơ."

Trong khoảnh khắc, bầu không khí dường như đông cứng lại.

Rồi bức tượng phượng hoàng khẽ rung chuyển.

Cả thân hình đồ sộ của nó lùi dần sang một bên, để lộ ra một cầu thang xoắn ốc dẫn lên văn phòng hiệu trưởng. Cầu thang không cố định mà đang từ từ xoay, như thể một cỗ máy cổ xưa vừa được kích hoạt sau hàng thế kỷ ngủ yên.

Thái Sơn cảm giác lòng bàn tay mình rịn mồ hôi.

Những bậc đá trước mặt trông bình thường, nhưng khi đặt chân lên, cậu nhận ra mỗi bước đi của mình vang vọng một cách trầm thấp, như tiếng nhịp trống dồn dập.

Cậu siết chặt tay, tiếp tục bước lên.

Không biết từ lúc nào, Quang Hùng đã im lặng hoàn toàn. Không còn những câu đùa cợt hay lời trêu chọc thường thấy—cậu ta chỉ đơn giản đi theo phía sau, bóng lưng vững chãi như một sự đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu ta vẫn ở đây.

Càng đi lên cao, không khí càng trở nên dày đặc.

Thái Sơn không biết liệu cụ Dumbledore có cho phép hay không.

Nhưng dù có thế nào, cậu cũng sẽ không quay đầu lại.

____

Bước vào phòng, một không gian nặng nề đón lấy cậu.

Ánh đèn vàng dịu rọi xuống từ những chùm nến lơ lửng trên trần, hắt lên những tấm thảm cổ xưa và giá sách chất đầy các cuốn sách phép thuật dày cộp. Không gian nơi đây có gì đó vừa ấm áp, vừa đáng sợ—giống như một chiếc hộp Pandora chứa đựng những bí mật và tri thức vượt xa khả năng kiểm soát của một học sinh.

Không khí phảng phất mùi giấy cũ, hòa quyện với hương gỗ đàn hương nhè nhẹ. Những dụng cụ phép thuật cổ quái được sắp đặt ngay ngắn trên các kệ tủ: một chiếc kính thiên văn nhỏ tự xoay vòng trong không trung, một quả cầu pha lê lập lòe ánh sáng xanh, một cái đồng hồ cát mà từng hạt cát dường như chảy theo một nhịp điệu kỳ lạ, không theo quy luật thời gian bình thường.

Ở chính giữa căn phòng, giáo sư Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc lớn. Hai bàn tay ông đan vào nhau, ánh mắt xanh lam ẩn sau cặp kính hình nửa vầng trăng.

Phượng hoàng Fawkes đậu trên chiếc giá gỗ gần đó, khẽ rũ đôi cánh rực lửa. Bộ lông đỏ vàng của nó phản chiếu ánh sáng từ nến, lấp lánh như ngọn lửa sống động. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Thái Sơn, Fawkes khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo nhưng không hề đáng sợ, giống như nó đang đánh giá cậu.

Cụ Dumbledore cũng vậy.

Ông nhìn Thái Sơn và Quang Hùng thật lâu, như thể đã biết trước rằng họ sẽ đến. Trong khoảnh khắc đó, Thái Sơn có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ của cậu đang bị bóc tách dưới ánh mắt của vị hiệu trưởng.

Mãi một lúc sau, Dumbledore mới lên tiếng.

Giọng nói của ông trầm ấm, nhưng vẫn mang theo một sự uy nghiêm không thể xem nhẹ:

"Nguyễn Thái Sơn, Lê Quang Hùng."

Thái Sơn hít sâu một hơi. Cậu biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến, nhưng khi thật sự đứng đây, đối diện với vị hiệu trưởng lẫy lừng, lòng bàn tay cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh.

"Thưa giáo sư," giọng cậu cố gắng vững vàng, "em muốn xin phép về nhà ngay trong đêm nay."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng lách tách nhỏ của ngọn nến cháy khe khẽ trong không khí.

Quang Hùng, người từ đầu đến giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh, khẽ liếc nhìn Thái Sơn một chút, rồi đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu ta không còn vẻ cợt nhả như mọi khi, mà nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên:

"Chuyện này rất quan trọng, thưa giáo sư."

Dumbledore hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thái Sơn.

"Quan trọng đến mức trò sẵn sàng rời khỏi Hogwarts mà không báo trước cho gia đình sao?"

Thái Sơn hơi cứng người.

Cậu biết đây không phải một câu hỏi đơn thuần.

Ánh mắt của Dumbledore không hề sắc bén theo kiểu tra khảo, nhưng cũng không phải kiểu đơn thuần chấp nhận bất kỳ lời giải thích nửa vời nào. Ông đang thử thách cậu.

Bởi lẽ, Hogwarts không phải một nơi mà học sinh có thể dễ dàng xin phép rời đi—đặc biệt là vào ban đêm, khi các biện pháp bảo vệ của lâu đài luôn được tăng cường tối đa.

Nếu muốn được chấp thuận, cậu phải đưa ra một lý do đủ sức thuyết phục.

Thái Sơn không thể nói dối. Cậu biết Dumbledore có thể nhìn thấu những lời giả dối dễ dàng như nhìn xuyên qua mặt nước tĩnh lặng.

Vậy nên cậu chỉ có một con đường duy nhất—nói ra một phần sự thật.

Cậu nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Như giáo sư đã biết, em chưa từng xin phép về nhà đột ngột trong suốt sáu năm qua. Lần này cũng không phải là quyết định bốc đồng. Em cần quay về để giải quyết một số chuyện trong gia đình."

Dumbledore trầm ngâm.

"Chuyện gia đình?"

Thái Sơn gật đầu, sống lưng thẳng tắp. "Vâng ạ, là chuyện riêng của gia đình em. Nhưng em hứa sẽ quay lại Hogwarts sớm nhất có thể, trước khi việc học bị ảnh hưởng."

Cậu nói với một giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể che giấu được sự căng thẳng. Cảm giác này không giống với khi phải đối mặt với một bài kiểm tra Độc dược khó nhằn, hay khi đối diện với một đối thủ mạnh trong trận đấu Quidditch. Đây là một nỗi lo lắng khác—sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn, như một lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu.

Dumbledore không đáp ngay. Ông nhìn cậu, đôi mắt xanh lam sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên một tia sắc sảo mà Thái Sơn không thể đoán được là cảm xúc gì—đồng cảm, lo lắng, hay nghi ngờ?

Không gian trong phòng như ngưng đọng.

Nến vẫn cháy. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên từng quyển sách phép thuật cũ kỹ xếp ngay ngắn trên kệ, hắt bóng lên chiếc lông đuôi dài của phượng hoàng Fawkes. Nhưng tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc này, thế giới của Thái Sơn chỉ thu nhỏ lại trong căn phòng này, giữa cậu và Dumbledore.

Cậu không biết vị Hiệu trưởng đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, ông ấy chưa đồng ý.

Bàn tay cậu siết chặt vạt áo chùng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cụ Dumbledore chậm rãi đặt khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau.

"Ta biết gia đình trò... không phải là một gia đình bình thường."

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Thái Sơn. Rồi cụ Dumbledore dừng lại một chút, chậm rãi hỏi:

"Tuy vậy, ta vẫn muốn hỏi một câu, Nguyễn Thái Sơn. Liệu quyết định này của trò... có thật sự đáng không?"

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cậu không thể nói dối. Nhưng cũng không thể nói thật.

Gia đình cậu không phải là nơi an toàn, nhất là trong lúc này. Nhưng quay về là điều bắt buộc.

Một cảm giác nghẹt thở tràn lên cổ họng, nhưng cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Quang Hùng đứng bên cạnh đang lén lút lướt qua cậu, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám chen vào.

Thế nên, Thái Sơn chọn cách trả lời cẩn trọng nhưng chắc chắn nhất có thể:

"Em không thể chắc chắn hoàn toàn. Chỉ là em biết bản thân tối nay buộc phải trở về thôi."

Dumbledore vẫn giữ nguyên ánh mắt trầm ngâm đó. Ông không tỏ ra thất vọng, cũng không có vẻ nghi ngờ. Nhưng Thái Sơn biết—ông đang quan sát.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cụ Dumbledore vẫn chưa lên tiếng.

Thái Sơn cảm thấy như thời gian đang kéo dài đến vô tận.

Rất lâu sau đó, cuối cùng Dumbledore mới thở nhẹ một hơi.

"Thôi được rồi... Ta tin tưởng trò, Nguyễn Thái Sơn." Ông nói chậm rãi, mỗi từ đều mang theo một trọng lượng vô hình.

"Trong suốt sáu năm qua, trò đã chứng tỏ thực lực của mình không chỉ qua thành tích học tập mà còn bằng thái độ và bản lĩnh. Ta cũng hiểu rằng gia đình trò, một gia tộc phù thủy thuần chủng danh giá, không phải là một nơi dễ sống."

"Và trò cũng chưa bao giờ đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ." Dumbledore tiếp tục, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng dịu dàng hơn. "Nếu trò cho rằng mình cần quay về, thì ta sẽ tôn trọng điều đó."

Thái Sơn ngạc nhiên đến mức không nói nên lời bởi vì không thể ngờ được rằng bản thân mình lại được cụ Dumbledore đồng ý cho quay về nhà.

"Nhưng ta có một điều kiện. Trong trường hợp bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra," ông nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, "trò phải quay trở lại Hogwarts ngay lập tức."

Thái Sơn hít vào một hơi thật sâu. Giọng cậu khẽ run, nhưng cậu vẫn giữ vững sự kiên định trong ánh mắt:

"... Vâng."

Dumbledore nhìn cậu thêm một lúc nữa.

Rồi cuối cùng, ông gật đầu.

"Được rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng với Thái Sơn lúc này, nó mang theo trọng lượng của cả một thế giới. Tảng đá đè nặng trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng được nhấc xuống, nhưng lại để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Bên cạnh, Quang Hùng suýt nữa nhảy dựng lên vì vui sướng.

"Ơn trời!" cậu ta lẩm bẩm, bàn tay bấu chặt vào vạt áo mình như thể vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Mồ hôi trên trán lấm tấm, còn lòng bàn tay thì đã ướt nhẹp.

Cụ Dumbledore không nói thêm gì nữa. Chỉ có Fawkes vươn cánh, khẽ cất lên một tiếng kêu trầm thấp, vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.

Nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu, một vấn đề khác ập đến—làm sao để về nhà mà không bị phát hiện?

Cậu biết rõ, chỉ cần xuất hiện trước cổng dinh thự dù chỉ trong một giây thôi, sẽ có gia tinh hoặc người hầu ngay lập tức báo cáo với cha mẹ cậu. Trong một gia tộc coi trọng truyền thống như nhà Nguyễn, việc con trai độc nhất biến mất khỏi Hogwarts trong đêm muộn để trở về nhà mà không có lời giải thích chính đáng là điều không thể chấp nhận được.

Cậu vò đầu bứt tai, cố tìm ra cách, nhưng trong lúc ấy, một giọng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Trò có thể dùng mạng Floo."

Thái Sơn và Quang Hùng đồng loạt quay sang, như thể hai con mèo vừa nghe thấy tiếng động lạ.

Cụ Dumbledore khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu, rồi chỉ tay về phía lò sưởi lớn trong phòng.

"Cách nhanh nhất và kín đáo nhất là dùng bột Floo để dịch chuyển trực tiếp đến dinh thự." Ông giải thích, chất giọng mang theo sự điềm tĩnh đặc trưng. "Chỉ cần đứng vào lò sưởi, rải bột và đọc tên nơi muốn đến."

Không còn lựa chọn nào khác. Thái Sơn hít sâu một hơi rồi tiến lên, cẩn thận cầm lấy lọ bột màu xanh lục mà vị giáo sư già đưa cho.

Hơi ấm từ ngọn lửa phả lên gò má cậu, đối lập hoàn toàn với làn da lạnh buốt và đôi tay hơi run vì căng thẳng. Cậu siết nhẹ nắp lọ, ánh mắt vô thức liếc về phía Quang Hùng.

"Gặp lại sau."

Quang Hùng không nói gì, chỉ giơ tay lên, làm một động tác cổ vũ đơn giản nhưng đầy ngầm ý: Nhớ cẩn thận đấy.

Không kéo dài thêm giây phút nào nữa, Thái Sơn rải bột Floo xuống ngọn lửa đang cháy rực, lập tức biến nó thành một cơn lốc xoáy xanh lục.

Giọng cậu vang lên dứt khoát, không chút do dự:

"Dinh Thự Nguyễn!"

Ngay lập tức, một lực kéo vô hình quấn chặt lấy cơ thể cậu. Không gian xung quanh vặn vẹo, tất cả mọi thứ xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Cậu bị hút vào giữa dòng chảy hỗn loạn của mạng Floo, thoáng thấy những cảnh vật lướt qua trong chớp mắt—các phòng khách lộng lẫy, những đại sảnh xa hoa, những khu bếp náo nhiệt, tất cả đều mờ nhạt như những ảo ảnh thoáng qua.

Cơn lốc kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như đã trôi dạt qua hàng trăm nơi khác nhau. Và rồi—

Bịch!

Thái Sơn tiếp đất.

Nền đá hoa cương lạnh lẽo dưới chân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào da thịt, làm cậu rùng mình theo bản năng.

Không khí xung quanh đột ngột thay đổi.

Một mùi hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi cậu—mùi bạc hà thanh lãnh, hơi se lạnh, ngập tràn trong từng góc của căn phòng.

Cậu mở mắt.

Khung cảnh quen thuộc của dinh thự hiện ra trước mặt, nhưng thay vì cảm giác an toàn, nơi này lại khiến cậu bất giác căng thẳng.

Không có tiếng gia tinh rón rén dọn dẹp.

Không có ánh đèn rực rỡ thường ngày.

Chỉ có sự yên tĩnh—một sự yên tĩnh đáng sợ, như thể cả căn nhà đã bị bỏ hoang.

Ánh sáng từ những ngọn đèn tường hiếm hoi hắt lên những tấm rèm nhung dày, tạo thành những cái bóng dài ngoằng đổ tràn lên bức tường đá xám. Chúng uốn lượn như những sinh vật kỳ dị đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Trên trần, chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống sàn đá hoa cương đen tuyền, nơi hình ảnh phản chiếu của chính cậu lờ mờ hiện lên—một bóng người nhỏ bé, lẻ loi đứng giữa căn phòng rộng lớn, như một kẻ lạc lối vô tình bước vào lãnh địa của những bí mật đã ngủ yên.

Cậu chậm rãi đứng dậy, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi Thái Sơn biết rõ—

Không ai trong nhà này thực sự ngủ sớm như vậy.

Và nếu không ai lên tiếng...

Nghĩa là có người đang âm thầm quan sát cậu trong bóng tối...

Ý nghĩ này càng khiến không gian rộng lớn của phòng khách dinh thự Nguyễn bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thái Sơn đứng bất động, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, từng khớp ngón tay căng cứng. Cậu không cần quay đầu cũng biết rằng có người đang ở đó.

Là ông ấy.

Từ sâu trong bóng tối của dãy hành lang dẫn ra đại sảnh, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Cộp.

Cộp.

Từng tiếng nện xuống nền đá hoa cương, có nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như một con thú săn mồi đang thong thả tiến về phía con mồi của mình. Rồi từ từ một dáng người cao lớn dần hiện ra từ khoảng tối giữa hai cột trụ khổng lồ.

Nguyễn Minh Thần.

Cha của Thái Sơn.

Chính là người đứng đầu gia tộc Nguyễn—một trong những gia tộc phù thủy danh giá bậc nhất, kẻ mà bất kỳ ai trong giới phù thủy cũng phải kính nể.

Người đàn ông đó xuất hiện không vội vã, nhưng mỗi bước đi của ông lại mang theo một sức nặng vô hình, như thể từng viên đá dưới chân cũng phải cúi mình trước uy nghiêm của ông.

Làn áo chùng dài màu đen tuyền khẽ lay động theo từng cử động. Một chiếc trâm bằng bạc được cài ngay trên cổ áo—biểu tượng của gia tộc Nguyễn, khắc hình một con rồng uốn lượn quanh một đóa sen.

Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, lộ ra khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Đôi mắt ông sâu thẳm và sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật mà kẻ khác cố giấu kín. Và ngay lúc này đây—ánh mắt đó đang dừng lại trên người Thái Sơn.

Không giận dữ.

Không trách mắng.

Không có lấy một chút ngạc nhiên.

Chỉ là ánh nhìn thấu suốt như thể ông đã biết trước rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây. Như thể mọi hành động của cậu, dù là nhỏ nhất, đều đã nằm trong sự tính toán của ông.

Và rồi—

Cha cậu cất giọng.

"Mừng con trở về, Thái Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com