Chương 05
7.Thái Ngân!_tiếp chương trước
Ánh mắt cậu ấy vẫn còn vương vấn cái chạm nhẹ nhàng ấy. Đôi má ửng hồng, không phải vì nắng chiều, mà vì dư âm của cái nựng má bất ngờ. Mỗi khi vô tình chạm tay lên gò má, cậu lại giật mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của ngón tay người kia.
Nụ cười mỉm cứ chực chờ trên môi, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cậu ấy không thể tập trung vào bất cứ việc gì, tâm trí cứ mãi quay cuồng với hình ảnh người kia, với cái nựng má ấm áp và dịu dàng. Cảm giác bối rối, ngượng ngùng đan xen với niềm vui nho nhỏ, tạo nên một thứ cảm xúc lạ lẫm, ngọt ngào.
Đôi khi, cậu ấy lại tự hỏi, liệu người kia có biết được cái nựng má ấy đã khiến trái tim cậu xao động đến thế nào không? Liệu người kia có biết rằng, chỉ một cái chạm nhẹ nhàng ấy thôi, cũng đủ để cậu nhớ nhung, vấn vương mãi không thôi.
Cậu cứ ngồi lì ra đó ông Phước nhìn nãy giờ cũng thấy khó chịu mà lên tiếng.
"Đất nó rớt ra ngoài hết rồi kìa Sơn, làm cái gì ngồi ngơ ngơ như con bò đội nón vậy" - Ông Phước nhíu mày giọng gắt gỏng mắt nhếch lên nhìn Sơn.
"À dạ con xin lỗi ông để con dọn" - Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi tay liên tục hứng đất để lại vào chậu.
"tch, hết nói nổi" - ông Phước lắc đầu vài cái rồi uống ly trà nóng trên tay giọng nói khẽ.
__
"Sơn tới giờ rồi thay đồ lẹ đi không Thằng Hào nó chờ" - Trung khều nhẹ giọng dịu dàng nói.
"Dạ Hào chờ em hả, cậu ra nói với Hào đợi em xíu rồi em ra liền" - Sơn vội vàng cất đồ rồi chạy nhanh vào nhà.
"Nhanh lên đó"
Trung nói xong cũng bước ra cõng chờ Sơn cùng với Hào.
Một lúc sau Sơn cũng nhanh chóng chạy ra Quang Trung định chào thì cậu lướt qua Trung như một cơn gió rồi lại chạy đến chỗ Hào.
"Cậu ba đợi tui có lâu không"
"Không lâu lắm"
Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười rồi bước đi bỏ Trung lại phía sau.
"Ê tui chưa biến mất mà?" - Trung hét lên rồi chạy theo hai người.
"hì hì anh hai không theo thì ở nhà luôn nhá" - Hào nói vọng về giọng đầy trêu ghẹo.
"Này Hào đợi coi nào!"
Sau một khoảng thời gian thì Trung cũng đuổi kịp đầu tóc Trung rối bời tay cầm dép tay xách quần Hào nhìn Trung từ trên xuống dưới rồi bật cười khẽ.
"Cái gì vậy Trung"
"Tại em hết đấy" - Trung bĩu môi khoanh tay lại.
"Rồi rồi tại em được chưa?thôi vào hội lẹ đi" - Hào nói rồi dắt tay Sơn đi
"chứ không lẽ tại anh?"
__
Dưới bóng cây đa cổ thụ, những gian hàng được dựng lên san sát, bày bán đủ thứ hàng hóa. Nào là những tấm vải lụa óng ả, những chiếc nón lá trắng tinh, những đồ gốm sứ tinh xảo, những sản vật địa phương thơm ngon. Tiếng rao hàng của các bà, các mẹ vang vọng khắp nơi, mời gọi khách thập phương.
"Hào ơi,đằng kia có kẹo kéo kìa lại đó mua đi Hào" - Trung khẽ nói
"Thôi ăn gắt họng lắm" - Hào nhìn những tấm vải lụa óng ả đáp lời Trung bằng giọng nói nhẹ nhàng
"Sơn cũng muốn ăn kìa Hào mua đi Hào" - Trung nắm lấy vạt áo Hào mắt lộ rõ vẻ mong đợi
"Sơn muốn ăn á?sao không nói thôi đi mua ăn ha?" - Hào nói xong chưa kịp đợi Sơn phản ứng thì đã nhanh chóng kéo tay Sơn tới quầy kẹo kéo
Tiếng rao lanh lảnh của người bán kẹo kéo vang vọng khắp con hẻm nhỏ.Hào dừng chân trước một quán nước ven đường, nơi mấy đứa trẻ đang xúm xít vây quanh chiếc xe đẩy. Đôi mắt Trung sáng lên khi nhìn thấy mẻ kẹo vàng óng ánh, thứ quà vặt gợi nhớ cả một trời tuổi thơ.
Hào nhẹ nhàng hỏi người bán kẹo: "Bán cho tui ba phần kẹo kéo nhé, nhiều mè vào cho thơm." Giọng nói Hào trầm ấm, pha chút hào hứng như một đứa trẻ được quà. Hào đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi người bán kẹo thoăn thoắt kéo những sợi kẹo dẻo dai.
Khi nhận được phần kẹo kéo nóng hổi Hào cẩn thận bóng lớp giấy bóng kính, rồi từ tốn đưa cho Sơn và Trung .
"Cảm ơn Hào nhe" - Giọng Trung trầm ấm pha chút hào hứng như một đứa trẻ được quà
"Sơn cảm ơn" - cậu nhìn anh cười mỉm
Sơn nhận kẹo từ tay Hào rồi từ tốn thưởng thức. Vị ngọt ngào của đường, vị bùi bùi của mè, quyện cùng chút dẻo dai của kẹo kéo tan chảy trong miệng, mang đến cho Sơn một cảm giác bình yên, thư thái.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy,Sơn đã tạm quên đi những lo toan, vất vả của cuộc sống thường nhật. Sơn như được trở về với những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, nơi có những que kẹo kéo ngọt ngào, những buổi chiều rong ruổi cùng bạn bè.
"Sơn thấy ngon không?"
"Có,nó ngon lắm"
Trong lúc hai người đang thưởng thức kẹo thì Trung đã bị một quầy tò he thu hút.
Đôi mắt tròn xoe của Trung sáng rực lên, dán chặt vào quầy tò he rực rỡ sắc màu. Cả một thế giới thần tiên thu nhỏ hiện ra trước mắt em, với đủ loại hình thù ngộ nghĩnh: nào là chú Tôn Ngộ Không oai phong lẫm liệt, nào là nàng Bạch Tuyết xinh đẹp dịu dàng, nào là những con vật đáng yêu như gà trống, vịt bầu, hay cả những bông hoa rực rỡ khoe sắc.
"Cậu hai muốn mua cái gì ạ?" - Ngân, một cậu bé chừng 14tuổi nhìn Trung giọng nhẹ nhàng khẽ hỏi
"lấy cho tui con này đi" - Trung chỉ vội con Tôn Ngộ không
"Dạ của cậu đây" - Ngân đưa cho Trung miệng nở một nụ cười tươi như hoa
Trung vừa ngước lên đã bị dáng vẻ dịu dàng và nụ cười ấy thu hút mắt Trung dán chặt vào Mặt Ngân từng đường nét sắc sảo như tạc tượng. Đôi lông mày cong đậm, tựa như hai cánh chim đang sải cánh, ôm lấy vầng trán cao rộng. Sống mũi thẳng tắp, kiêu hãnh như một ngọn núi nhỏ, chia đôi gương mặt thành hai nửa cân đối. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy như hai viên ngọc bích, ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Gò má cao, sắc cạnh, tạo nên một đường viền góc cạnh, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ và cá tính. Đôi môi mỏng, cong nhẹ, lúc nào cũng như đang mỉm cười, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Tất cả những đường nét ấy hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
"Đẹp quá" - Trung nhận lấy con tò he từ tay Ngân rồi bất chợt nói
khi nhận lấy con tò he tay Ngân và Trung khẽ chạm nhẹ vào khiến khuôn mặt trắng như tuyết ấy đỏ bừng lên trong thấy.
Ngân nhìn dáng vẻ ấy chỉ biết cười trong lòng quả thật người ngoài nói không sai Cậu hai nhà Trần cứ như một đứa trẻ 8tuổi thật thụ.
__
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com