Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

9.Đồ dơ bẩn!?

7giờ

Hào đã thức đi học từ sớm nhưng cậu vẫn để cho Sơn ngủ vì nhìn Sơn còn khá mệt mỏi.

"Áaaaaa" - Con Nở la lên khi thấy Sơn nằm trên giường của Hào nó vội vã chạy ra méc Ông Phước.

Trong đây ai cũng biết con Nở nó vốn dĩ ghét Sơn với cả cái tính lanh chanh của nó thì không thể nào không méc được.

Nếu nó méc bà Hạ thì có lẽ Sơn sẽ được tha nhưng méc ông Phước thôi xong đời Sơn rồi.

"Thằng Tý đâu lên lôi đầu thằng Sơn xuống cho tao" - Ông Phước tay cầm cái roi mây gằn giọng kêu

"Dạ.. nhưng mà con làm vậy cậu ba đánh con chết" - Thằng Tý run rẩy giọng nó run lên vì sợ

"Mày sợ tao hơn hay sợ Cậu ba hơn?" - Ông nhíu mày.

"Dạ con sợ ông hơn" - giọng nó lí nhí.

"Thì mau lôi thằng Sơn xuống cho tao" - Ông hét lớn

"Dạ" - Nó chạy lên phòng Hào nghe theo lời ông mà kéo Sơn xuống nhà

Sơn đang nằm ngủ ngon lành thì bất chợt bị lôi đi cậu liên tục nói:

"Tý thả tao ra"

"Mày gan quá ha?" - Ông nhìn Sơn mặt hầm lại

"Dám nằm trên giường của cả Cậu chủ?Tội này phạt bao nhiêu cây roi hả Nở" - Ông nhìn con Nở hỏi

"Dạ 50 roi thưa Ông" - Con Nở lanh chanh nói

"Mày nghe rõ chưa Sơn?" - Ông Phước Quát

Thái Sơn cắn chặt môi không dám phát ra tiếng

"Cái mà ồn ào quá đa?" - Trung hỏi thằng tý đang trốn trong góc run cầm cập lên

"Dạ thưa cậu hai thằng Sơn nó dám ngủ trên giường của cậu ba nên bị phạt ạ" - Thằng tý nói

"Gì?nằm trên giường cậu ba á? Thế thì chết toi thằng Sơn rồi" - Trung nhanh chóng chạy ra nhưng không kịp rồi

Nắng đã lên hắt lên sàn gạch đỏ rực, nóng rát.Gia nhân đi qua lời qua tiếng lại sì sầm bàn tán.Nhưng ở giữa sân có một thân hình nhỏ bé đang quỳ gối trên nền đất nóng rát.

"Thằng Tèo đâu lên quất nó 50 roi đếm sai một cây thì đánh gấp đôi!" - Ông Phước hét lên

"Nhưng mà ông ơi Thằng Tèo nó thân với thằng Sơn lắm ông"

"như vậy thì càng tốt cây nào đánh nhẹ thì gấp đôi lên!"

Dưới ánh nắng gay gắt có một cậu bé nhỏ nhắn đang phải chịu từng cây roi quất xuống như trời đánh.Thằng Tèo giơ cao chiếc roi mây vút xuống. Tiếng roi quất chát chúa xé toạc không khí im lặng này.

Cây roi từ màu trắng ngà từ bao giờ đã bị nhuộm đỏ, lưng Sơn ứa cả máu.

Tuy vậy nhưng Sơn chịu đựng giỏi lắm không khóc cũng chẳng kêu la.Cậu chỉ cắn chặt môi tay thì nắm chặt vạt áo lúc này cậu chỉ mong rằng Hào về sớm một chút thôi.

Trung đứng ngồi không yên liên tục cầu mong cho Hào mau về để cứu Sơn.

"Cây này nhẹ,gấp đôi 100 roi cho tao!" - Ông Phước giận dữ hét lớn

"X-xin ông tha cho thằng Sơn đi ông" - Bà hai quỳ xuống dưới chân ông Phước cầu xin tha cho con mình.

Ông Phước cười khẩy một cái.

"Làm vậy nó tưởng tui hiền rồi lên mặt, thằng Tèo Quất nó 100 roi"

Mặt Sơn tái mét rồi Sợ rất sợ là đằng khác! Lúc bấy giờ Sơn chỉ mong Hào về thôi.Sơn đau lắm rồi.

Cây roi thứ 100 vừa quất Xuống mắt Thái Sơn tối sầm lại đầu cậu choáng váng.

"RẦM"

Thái Sơn ngã xuống nền đất lạnh lẽo tâm trí cậu bây giờ trống rỗng.Ngay lúc này Hào mới trở về..

"Sơn" - Hào hét lên chạy đến đỡ Sơn dậy,mắt anh đã bắt đầu rưng rưng người anh rung lên khi nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên người Sơn

"Hào thả nó ra đi nó không xứng đáng được con ôm" - ông Phước gằn giọng.

Hào lơ đi lời nói của Ông Phước. Hào ôm Sơn vào lòng khóc nức nở

"Thằng Sơn là Hầu của con,Nó có sai gì thì con dạy bảo không tới lượt của ba" - Hào nức nở nói

Trong nhà ai cũng phải Sợ Hào vì một khi anh đã giận chuyện gì anh cũng dám làm.

Trung chạy đến dìu Sơn vào nhà.

Hào nhìn Sơn mà lòng đau nhói nếu lúc đó Hào nhanh chân hơn một xíu thì Sơn đã không như vậy rồi nhỉ?

Trung nhẹ nhàng sơ cứu cho Sơn mắt cũng ánh lên vẻ xót xa.

"Thằng này không chịu xin tha mà cứ ngồi chịu đựng không xỉu mới lạ" - Trung nhìn Sơn.

Hào nhìn Sơn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.Hào tức nói không thành lời nữa rồi,Mỗi khi muốn nói gì thì cổ họng nghẹn lại.

Hào nhìn ra cửa sổ nước mắt khẽ rơi bây giờ Hào chỉ mong Sơn mau khoẻ thôi.

"Aa, cậu hai đau con" - Sơn nhíu mày tỏ vẻ đau đớn

"Biết đau mà không biết né"

"Tại con Sợ cậu ba lo thôi" - Sơn bĩu môi

"Ừm,sơ cứu xong rồi nằm nghỉ đi" - Trung nói xong vội vã đi ra ngoài.

"Sơn làm vậy Hào mới lo đó" - Hào khẽ bước đến giọng nói nhẹ nhàng

"Hào khóc hả?"

"Kh-không có" - Hào lấy tay gạt giọt nước mắt trên má nhưng Hào chậm quá Thái Sơn thấy rồi.

"Thôi không khóc nè" - Sơn cố gắng chịu đau ngồi dậy ôm Hào vào lòng.

Bỗng nhiên Hào bật khóc lớn lần đầu tiên anh khóc lớn như vậy có vẻ anh yêu Sơn thật rồi yêu lắm đấy nên mới xót.
__

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic-idol