Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài nhập học và dính vào đủ thứ rắc rối với Nguyễn Thái Sơn, tôi chỉ muốn nằm vật ra giường cho xong. Tôi cuộn mình trong chăn, đang lim dim mơ màng thì tiếng mẹ gọi vang lên từ phòng khách.

- Con trai ơi, qua nhà hàng xóm một lát đi, mới chuyển tới cũng nên qua chào hỏi cho phải phép.

Tôi than thở, dẫu không muốn nhưng lời mẹ nới thì tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đành vậy, nhà mới, hàng xóm mới, phép lịch sự không thể thiếu. 

Ừm... tôi không định sẽ thay quần áo đâu, nhưng bộ dạng này của tôi nhếch nhác quá. Ba tôi bảo bây giờ tôi mà đi ra ngoài đường thì chắc không phân biệt được đâu là người ăn xin còn đâu là thiếu gia nữa... Thôi thì thay bộ quần áo khác cũng được.  

Nhà hàng xóm nằm ngay cạnh. Nói thật lòng, vừa bước tới cổng, tôi đã thấy sốc. To. Rất to. Căn nhà này bự tổ chảng, kiểu nhìn vào thì ai cũng biết nhà có máu mặt ấy. 

Bác trai hàng xóm ra mở cửa, nhìn tôi từ đầu tới chân, cười hiền: - Ô, hai mẹ con qua chơi hả? Vào nhà đi. 

Sau một lúc chào hỏi, hai bà mẹ trẻ như hòa tan với nhau, tiếng cười của mấy người lớn vang lên vui vẻ, còn tôi chỉ ngồi im trên ghế, khép nép như khách. 

- Cái thằng con trai nhà tôi ấy, trời ơi, quậy phá chẳng ai bằng. - Bác Gái nói. 

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Đồng phục còn nguyên, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi bung một cúc. Cậu ta bước từng bậc, chẳng thèm ngó ngàng đến ai, ánh mắt tối sầm, cái khí chất bất cần khiến cả căn phòng chợt lặng đi một nhịp.

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Ra là đây chính là đứa con quậy phá mà mọi người mới nhắc?

Tôi dõi theo bóng dáng cậu ấy xuống bếp, thật sự tôi không nhìn thấy mặt cậy ta, trai lowkey sao? 

Tôi vẫn đang băn khoăn, thì bác hàng xóm khẽ nghiêng người, giọng nói chan hòa:

- À, con trai tôi học chung trường với con trai chị đấy, thằng bé tên gì nhỉ... Hình như là Phong Hào phải không? 

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng bà, người đang đi thẳng xuống bếp bỗng khựng lại.

Không khí như đặc quánh trong khoảnh khắc ấy. Cậu ta xoay người, ánh mắt tối sầm liếc sang tôi. Chỉ một giây thôi, tôi điếng người. Gương mặt ấy, cái kiểu bất cần, ngang ngạnh, quen đến phát hoảng.

- Phong Hào... sao? - Cậu ta cất giọng. Cùng lúc quay sang nhìn tôi. Đôi mắt lạnh nhạt khi nãy bỗng lóe sáng.Hắn quay phắt sang nhìn tôi.

- Nguyễn...Nguyễn...Thái Sơn! - Tôi giật mình đứng bật dậy, Đầu óc tôi trống rỗng. Là  hắn, Thái Sơn!

Khoảnh khắc ấy, khóe môi hắn cong lên, nụ cười gian xảo quen thuộc hiện rõ trên gương mặt.

Ba mẹ hai bên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thái Sơn đã sải bước đến, nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng lên cầu thang. Tôi còn chưa kịp chạy kia màaa. AAAAA!!

Tôi chỉ kịp ngoái lại, thấy gương mặt ngạc nhiên của mẹ mình, rồi bị lôi xềnh xệch đi.

Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một câu lặp đi lặp lại:

Chết rồi. Hết đường trốn thật rồi...

Cánh cửa phòng khép lại rầm một tiếng. Tôi bị ép ngồi xuống chiếc giường rộng đến nỗi ba người lăn cũng không hết. Phòng hắn cũng chẳng có gì đặt biệt, toàn poster bóng rổ, đàn guitar và một số thứ lặt vặt khác.

Nguyễn Thái Sơn chống một tay lên thành giường, nghiêng người về phía tôi rồi hắn bất ngờ đẩy tôi đè xuống giường.

Cái mẹ gì vậy? Hắn là đang muốn hiếp tôi trong khi đây là lần đầu tiên tôi qua nhà hắn sao? Không được, không được, không được, tôi là một Beta, sau này tôi sẽ cưới vợ, tôi không muốn bị tên alpha như hắn làm bậy đâu!!!!

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh như vừa bắt được món đồ chơi mới. 

- Trùng hợp ghê, bạn học Hào ở cạnh nhà tớ luôn cơ. - Hắn nhếch mép, 

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: 

- Thì s-sao? Bỏ tôi ra ngay, đồ biến thái.

- Cậu có muốn biết biến thái là như nào không? 

Không, không muốn!! 

Chưa kịp dứt lời, Tháo Sơn đã bất ngờ cúi sát xuống, đôi môi hắn phả hơi nóng vào má tôi, rồi "chụt" một cái hôn gió đầy kịch tính. Tôi nhắm chặt mắt, cảm thấy như tim đã ngừng đập. Tên khốn này bạo hết mức!

- Ớ? Phong Hào của tớ đỏ mặt rồi nèee. 

- Đ-đâu có!! - tôi vội lấy tay che mặt.

Nhưng hắn không tha. Bàn tay to bè ghì lấy cổ tôi, đầu thì dụi vào vai tôi, hít một hơi dài như thể muốn ghi nhớ mùi hương từ tôi. Nhưng tôi làm gì có mùi. 

- Hmmm... thơm ghê.

Biến thái, biến thái, thật là hết sức biến thái. 

Tôi run bắn, mặt nóng bừng, bàn tay lập cập đẩy hắn ra: - cậu... cậu là đồ biến thái!!! Bỏ tôi ra!!!

Thái Sơn cười khùng khục, càng lúc càng thích thú. Cái giọng vừa ngạo mạn vừa trêu chọc khiến tôi tức đến nghẹn lời.

Cuối cùng, tôi vùng vẫy thoát ra, lết ra phía cửa. 

- Tôi về! Tôi không thèm chơi với cậu đâu!!

Nói xong, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, cũng may sao ba mẹ đã về và hai bác cũng đã đi đâu mất, chứ không Phong Hào này có mà chui xuống lỗ!

Tôi thở hổn hển, đầu óc rối tung: Thằng nhóc quậy phá ở trường...hóa ra lại chính là hàng xóm sát vách nhà tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com