Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đêm qua đúng là một cực hình, có trời mới biết tôi đã trải qua những gì khi nằm cạnh Nguyễn Thái Sơn. Hắn cứ kè kè sát bên, lúc thì lải nhải 'bạn bé Hào ngoan nào', lúc thì thở phì phò như thể một con chó lớn tìm được chủ. 

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã nghe thấy giọng mẹ vang lên từ phòng khách.

- Phong Hào, lại đây mẹ bảo!

Tôi khẽ nhăn mặt. Cảm giác linh tính có chuyện không lành. Vừa ngồi xuống sofa, ba mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt "trọng đại":

- Mấy hôm nay con học hành vất vả, lại còn phải đi đi về về xa xôi, - mẹ tôi bắt đầu, giọng ngọt ngào. - Ba mẹ bàn rồi, quyết định cho con ra ở chung cư gần trường.

Tôi suýt sặc.

- Hả?!

Ba tôi gật gù -Ừ, tiện cho con. Chỗ đó an ninh tốt, có thang máy, tầng 4 thôi. Con sẽ ở phòng 221.

Tôi ngồi đờ ra, trong bụng là một đống cảm xúc lẫn lộn. Một phần thì muốn hét lên sung sướng: Yes, tự do rồi! Không còn cảnh ba mẹ lục tung phòng mỗi lần kiểm tra vở bài tập. Không còn cảnh bị bắt ngủ trước 11 giờ. Nhưng rồi... lại thấy lo.

Xa nhà, tự lo cho bản thân. Và... xa hắn.

Đúng, Tự dưng nghĩ đến thôi là tim tôi nhoi nhói. Đêm qua rõ ràng tôi đã thấy mặt khác của hắn, cái khoé mắt đỏ hoe ấy, cái cách hắn tựa đầu vào vai tôi mà thở nhẹ... 

Thôi chết, tại sao mình lại nhớ chi tiết như vậy chứ?!

Tôi vội vã lắc đầu như muốn vứt hết hình ảnh kia đi. Nhưng vô ích. Chúng cứ đeo bám tôi như mùi khói bám áo.

- Con sao vậy? - mẹ nghiêng đầu hỏi.

- Dạ... không, con chỉ thấy... bất ngờ thôi.

Ba tôi cười:

- Bất ngờ nhưng phải vui mới đúng chứ. Đừng lo, ba mẹ thuê trọn gói rồi. Cuối tuần này con chuyển sang đó.

Thế là hết. Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu.

.

Phòng 221. Cửa gỗ màu nâu nhạt, trên hành lang vẫn thoang thoảng mùi sơn mới. Tôi kéo vali vào, khẽ liếc xung quanh. Chung cư này đúng kiểu... bình thường. Không rộng rãi, không có ban công, tường trắng, trần thấp, đèn tuýp phát sáng hơi lạnh lẽo. Hoàn toàn không giống nhà tôi, nơi có ban công rộng để hắn thò đầu qua mỗi sáng.

Tôi bật cười chua chát. 'Ừ, hết rồi. Giờ hắn đâu còn chỗ mà leo qua nữa.'

Bên trái phòng tôi là phòng 222 của một cậu beta tên Lê Quang Hùng. Tôi gặp cậu ta khi đang lắp wifi. Dáng người nhỏ gọn, kính cận, giọng nói nhỏ nhẹ, kiểu người hàng xóm ngoan ngoãn.

- À, cậu là... Phong Hào đúng không? - Quang Hùng hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.

- Ừ.

- May quá, có hàng xóm mới. Nếu cần gì thì cứ gõ cửa tớ nha.

Tôi gật đầu, cười xã giao. Trong bụng vẫn nhoi nhói vì cảm giác thiếu vắng một ai đó.

Đối diện phòng tôi là Đỗ Hải Đăng, alpha, cao ráo, vai rộng, gương mặt sáng sủa. Tôi chỉ mới nhìn thoáng qua lúc cậu ta xách bao gạo vào phòng, nhưng cái khí chất alpha toả ra đủ khiến cả hành lang sáng rực. Cậu ta gật đầu chào, tôi gật đầu đáp lại. Thế thôi.

Nhưng mà... trong đầu tôi chẳng có chỗ cho hai cái tên mới này. Bởi vì ngay tối hôm đó, khi tôi vừa ngồi xuống bàn học, điện thoại ping! một cái.

Tin nhắn từ... hắn.

[Meomeoiuem]: Bé Hào, cậu đi đâu mà sao không có nhà?

Tôi ngẩn ra. Tim tôi đập thình thịch.

Khoan đã... hắn vừa nhắn gì? Không có nhà?! Sao hắn biết?

Tôi nhíu mày, vội gõ lại.

[TranPhongHao]:  Ủa, sao cậu biết tôi không có nhà?

Màn hình im lặng vài giây. Rồi một dòng chữ hiện lên.

[Meomeoiuem]: ...Tớ qua phòng em, mà không thấy.

Tôi chết đứng.

- Cái gì cơ?! - tôi bật thành tiếng.

Hình ảnh lập tức hiện ra trong đầu: hắn lén lút trèo qua ban công nhà tôi, rồi thò đầu vô gọi 'bé Hào ơi', nhưng chỉ thấy phòng trống trơn. Ôi trời ơi... Tôi vừa dở khóc dở cười, vừa run run.

Tôi vội gõ tin nhắn, cố che giấu sự hoảng loạn trong tim.

[TranPhongHao]: Tôi chuyển nhà rồi.

Bên kia lại im lặng. Tôi cắn môi. Đúng lúc định thoát ra thì ping!

[Meomeoiuem]: Chuyển... đi đâu?

Tôi thoáng khựng. Nên nói không ta? Nói ra thì... chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ cho hắn mò đến. Nhưng giấu thì... lại thấy có lỗi. Hơn nữa, tôi mơ hồ nhận ra... hình như tôi muốn hắn biết.

[TranPhongHao]: Gần trường. 

[Meomeoiuem]: Hiccc, huhuhu, xa tớ quáaa...

[Meomeoiuem]: Phong Hàoooo, nhớ nhớ cậuuu...

Tôi nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng. Cái gì mà xa chứ? Thực tế là gần hơn hẳn, đi bộ còn chưa tới mười phút! Nhưng đọc tin nhắn đó, tim tôi lại mềm nhũn ra.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường xa lạ. Đèn hành lang hắt ánh sáng vàng nhợt vào khe cửa, điện thoại thì cứ nằm chình ình trên bàn học. Tôi bảo với chính mình: "Ngủ đi, mai còn đi học." Nhưng mắt cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Chẳng hiểu sao....từng câu từng chữ hắn nhắn ban nãy, nó cứ luẩn quẩn trong đầu.

Tôi bật cười khẽ, nhưng trong ngực lại nhói nhói. Tên ngốc này, từ bao giờ lại biết dùng cái giọng ủy mị thế chứ? Thế mà tôi... lại chẳng ghét nổi.

Điện thoại ping một cái.

[Meomeoiuem]: Bé ngủ ngon. Tớ sẽ nhớ bạn học Hào lắm đóo :((

Tôi ngẩn ra, tim bỗng hụt một nhịp. Cái kiểu nhõng nhẽo này... đúng là chỉ hắn mới bày ra nổi. Tôi thở dài, định đặt máy xuống. Nhưng rồi tay lại "vô tình mở app nhắn tin ra, (tôi thề là tôi chỉ vô tình thôi ý) gõ vài chữ rồi xóa. Lại gõ, lại xóa. 

Cứ như vậy.

Chắc hắn thấy được.

Và đúng thật, chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.

Một cái voice gửi đến.

Tôi tròn mắt. Lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nghe.

Giọng hắn trầm ấm, hơi khàn như vừa nằm dài trên giường: 'Bé Hào ngủ ngoan nha. Tớ nhớ cậu lắm. Chụt- chụt-  ngủ ngon...'

Tôi chết đứng.

Trong đầu như nổ pháo bông. Tai đỏ ran. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn... hắn vừa hôn chụt chụt vào cái màn hình điện thoại đấy hả?!

Tôi quăng điện thoại ra xa, úp mặt vào gối. "Điên mất thôi..."

Nhưng rồi, chưa đến một phút, tay tôi đã lén với lấy máy, bấm nghe lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Giọng hắn cứ vang trong tai, ngọt đến phát ngột.

Tôi vừa nhấn nghe lần nữa thì ping! một thông báo mới bật sáng màn hình. Tôi giật thót, tim đập loạn lên. Trong đầu lập tức nghĩ là hắn lại nhắn tiếp.

Nhưng không.

Người gửi là Lê Quang Hùng.

[LeQuangHung]: Chào Phong Hào,  Ở chỗ mới chắc còn lạ lẫm, nếu cần gì thì cứ nhắn cho tớ nhé.

Tôi lặng vài giây.

So với cái giọng khàn khàn "Bé ngủ ngon" vừa rồi... thì tin nhắn này lại gọn gàng, chỉnh chu, dịu dàng kiểu hàng xóm hiền lành. Không một dấu icon, không một dấu kéo dài.

Tôi bật cười khẽ. Sao hai người hàng xóm của tôi lại, đối lập nhau đến thế?

Một bên thì quấn lấy tôi không rời, cứ như đại cẩu bám chủ. Một bên thì lễ phép, nhắn tin như soạn email công việc.

Tôi ngập ngừng gõ lại:

[TranPhongHao]: Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi. Ngủ ngon nha.

Chấm tròn báo tin nhắn đã đọc hiện lên ngay lập tức.

[LeQuangHung]: Ơ? Cậu chưa ngủ sao, tớ cứ tưởng cậu ngủ rồi cơ.

[TranPhongHao]: À... tôi chưa buồn ngủ.

[LeQuangHung]: Vậy thì uống chút sữa ấm, hoặc nghe nhạc nhẹ một tí, dễ ngủ hơn đó. 

Đơn giản thế thôi.

Tôi nhìn màn hình, bỗng dưng thấy trống trải. Không phải vì Quang Hùng không nhiệt tình, mà ngược lại, sự chừng mực của cậu ấy làm căn phòng này càng yên ắng.

Khác hẳn với cái kiểu ồn ào của "hắn."

Tôi thở dài, thả điện thoại xuống giường. Nhưng chỉ năm phút sau, bàn tay lại tự động lần mò mở voice cũ của Nguyễn Thái Sơn ra nghe thêm một lần nữa.

'Bé Hào ngủ ngoan nha. Tớ nhớ cậu lắm. Chụt- chụt- ngủ ngon...'

....? 

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com