Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"tao chịu hết nổi rồi, chia tay mẹ đi sơn"

"ok, được thôi"

thái sơn là một thằng tồi, đúng nghĩa, và phong hào vừa buông bỏ được một thằng tồi.

thái sơn và phong hào gặp nhau trong một buổi đi chơi cùng đám bạn, phong hào trông xinh xinh, hắn thấy hứng thú từ lần đầu tiên gặp mặt, và thế là ngỏ lời yêu mẹ luôn. anh thấy bản thân ngu lắm mới va vào một tên như hắn. có người yêu cũng như không, phong hào bệnh phải tự lo, đói phải tự nấu, buồn thì phải tự lau nước mắt, còn tên kia thì suốt ngày ăn chơi, bạn bạn bè bè. thái sơn lúc nào cũng vô tư lẫn vô tâm với các mối quan hệ, nhưng lại không thích nói chia tay, sở thích của hắn là giày vò người kia mà.

lúc mới yêu, thái sơn ăn nói ngọt ngào lắm, mau thèm chóng chán, khoảng một tháng sau hắn đã chán ngấy phong hào rồi. phong hào biết, nhưng anh vẫn cố chấp mong một ngày hắn sẽ thật sự yêu anh, chắc anh đã lầm rồi.

phong hào đã nhiều lần than phiền, nói rõ cho hắn nghe về cảm xúc của mình. thái sơn vẫn dửng dưng mặc kệ, không một chút nào hối hận. ngày hôm nay đã là giới hạn của phong hào rồi.

thái sơn vừa về nhà sau một buổi đi chơi suốt đêm, và phong hào bực đến nỗi làm loạn cả lên, đòi chia tay, và thế là hắn đã đồng ý.

"tao dọn ra, tạm biệt"

"ừm, anh làm gì làm đi"

thái sơn nói rồi bước vào nhà tắm, cuốn trôi những tàn dư của cuộc vui tối qua, bỏ mặt phong hào đứng lặng im trong phòng khách. anh không khóc, phong hào vốn quen rồi.

anh bước lên phòng ngủ, bắt đầu thu dọn những vật dụng, quần áo của mình, bỏ vào vali, gấp quá chưa tìm được nơi ở mới thì ở ké nhà bạn, thà vậy chứ anh không muốn nhìn thấy tên này lần nào nữa.

một tiếng sau, thái sơn đang bình thản nằm bấm điện thoại trên sofa, phong hào kéo những chiếc vali xuống, liếc nhìn hắn, khẽ chửi thầm vài câu rồi cũng lên tiếng

"nhớ đổi mật khẩu, sau này nhà mất đồ đừng có đổ cho tao"

"biết rồi nói mãi"

rồi anh bỏ đi, thái sơn tỏ ra bình thường, mất chả thèm tiếc, hắn giàu mà, không người này thì người kia, hắn chỉ xem phong hào như mấy đứa ngu si lụy tình trong các mối quan hệ trước thôi. nhưng thái sơn đâu biết, những ngày sau đó, hắn sẽ sống trong khổ sở như thế nào.

...

"hic..."

"hào ơi hết hộp giấy của tao" kim long thở dài chán nản, tội đứa em mình va vào một thằng không ra gì, lúc đầu đã nhắc rồi, mà vẫn đâm đầu vào, hội đồng quản trị cũng chào thua.

"em tưởng em không buồn...hic nhưng mà nước mắt nó chảy hoài à...hức.."

"kệ đi, nó tồi thì sau này nó cũng phải hối hận thôi, mày khóc suốt vậy thì được gì?" kim long vỗ vai anh

"hức...xíu là hết ấy mà..."

...

"chia tay rồi à bạn?" vừa nghe tin chia tay từ mấy anh em, minh hiếu liền gọi thái sơn ra ngoài ngay để hỏi chuyện.

"ừ, khỏe hơn chứ gì đâu" thái sơn xua tay

"nghe anh long nói anh hào khóc nhiều lắm, trông mày bình thường vl"

"kệ anh ta đi, tao đéo quan tâm"

"vài ba hôm nữa lụy tao cười lòi ruột" minh hiếu trêu, tuy biết rõ tính thằng bạn mình chưa bao giờ lụy tình ai, nhưng lần này sao cậu lại thấy có mùi gì đó ghê.

"thằng sơn này đéo bao giờ có khái niệm đó"

"ừ, tao đợi"

thái sơn chắc chắn với bản thân là không bao giờ có khái niệm lụy hay quay lại với người yêu cũ, cũ là cũ, nhưng trong lòng bỗng dưng lại quặn thắt không rõ lí do vì sao..

thái sơn sau một ngày rong rỏi ngoài đường, hắn cũng về nhà, mở cửa vào nhà, hắn lặng thinh đứng nhìn một căn nhà trống vắng, không còn ai ngồi xem ti vi đợi hắn, không có những thứ đồ ăn nguội lạnh trên bàn, không còn mùi hương quen thuộc, kệ giày cũng chỉ vỏn vẹn 3, 4 đôi giày thể thao của hắn.

thái sơn thở dài, lấy điện thoại trong túi, bắt máy cuộc gọi của lũ bạn

"ê tối đi uống không, tao bao"

"thôi tao không đi đâu, nay mệt"

"đù, thái sơn cũng có lúc từ chối luôn à?"

"ừm, nay mệt quá"

rồi hắn tắt máy, thở dài một hơi rồi bước vào nhà, vệ sinh cá nhân, quyết định ngủ sớm.

nhìn sơ căn phòng ngủ đã từng là của cả hai, ga giường vẫn tone màu đó, chỉ là không có hình bóng người nào nằm cạnh bên nữa, hắn bỗng thấy thiếu thiếu gì đó.

1 giờ sáng

"địt mẹ, ngủ đi sơn.."

hắn mất ngủ, chả biết vì lí do gì, thầm nghĩ chắc vì thường đi chơi xuyên đêm nên không quen ngủ sớm, chắc vậy thôi mà...

______________________________________

anh sơn sĩ tồii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com