Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

23:15

thảo hương dìu hắn vào trong phòng nghỉ ở tầng 2 của nhà hàng, thái sơn mơ màng vì cảm giác đau đầu xen lẫn hơi men của rượu mạnh, rồi cũng dần thiếp đi, không còn biết trời trăng gì nữa.

cô đặt hắn lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt điển trai của thái sơn. thầm nghĩ bản thân sắp có được thứ mình muốn mà nở một nụ cười thõa mãn.

'tách'

"chụp bức ảnh này rồi, anh không chối được đâu"

rồi cô vuốt mái tóc rũ rượi của hắn, từ từ, cô trèo lên người hắn. thái sơn khó chịu nhíu mày, thảo hương đưa tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo sơ mi của hắn.

'reng reng'

"má, gì vậy?" cô ta giật mình, là tiếng chuông điện thoại của thái sơn

"ưm.." hắn khó chịu mở mắt

"cô..cô" thái sơn bất ngờ, đẩy cô ả ra khỏi người mình, rồi loạng choạng bước xuống giường

"ha, thôi nào, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, ta đang vui mà" thảo hương cười khẩy

"n-nhưng..." hắn lắp ba lắp bắp, sốc không nói nên lời, chỉ vì một phút giây lơ là, hắn lại sắp lên giường với một người chỉ mới gặp mặt chưa được một tháng?

"anh chê tôi à? lần đầu có người chê tôi đấy?"

"ta không thể làm vậy được đâu, thưa tiểu thư tôi về trước"

thái sơn nhìn vào màng hình, cuộc gọi nhỡ hiện tên phong hào, là em bé nhà hắn, đồng hồ đã điểm hơn 23 giờ đêm rồi.

hắn chạy ra ngoài, dưới sảnh mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn một vài nhân viên dọn dẹp, thái sơn bắt một chiếc taxi, rồi gọi lại cho phong hào. trong lòng thầm cảm ơn anh, vì đã đúng lúc, nếu không hắn sẽ phải hối hận cả đời.

còn thảo hương, cô ta cảm thấy nhục nhã, như một món đồ bị vứt bỏ không thương tiếc. cô rót rượu, ngồi trong phòng nhâm nhi, không vì vậy mà cô ta từ bỏ, suốt 25 năm qua, cô ta chưa từng thất bại.

...

"alo"

"bé gọi em việc gì ạ?"

"à..tại tôi lo cậu uống nhiều đau đầu, nên nhắc cậu xíu thôi ấy mà"

"vâng, sao bé chưa ngủ?"

"tôi không ngủ được, với còn sớm mà"

"em đến nhà anh được không?"

"hả? sao lại đến giờ này"

"em...mệt quá bé ơi"

"ừm, thì đến đi"

thái sơn cảm thấy đầu đau như búa bổ, đứng tựa người vào cửa nhà anh. đến khi phong hào mở cửa, hắn ngã gục vào người anh

"ối...sao thế này"

"em đau..."

"vào đây, tôi lấy thuốc cho" anh đưa thái sơn vào trong phòng khách, hắn nằm trên sofa, hai má ửng đỏ, lim dim không còn chút sức lực.

phong hào lo lắng đi tìm thuốc, chạy đi pha ít nước cho hắn.

"này, ngồi dậy uống đi"

"cảm ơn...bé" hắn uể oải ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay anh

"tch, sao lại để ra nông nỗi này"

"hào ơi...cảm ơn anh...đã cứu em"

"cứu gì?"

"...."

"haiz...còn chưa thay đồ ra nữa mà ngủ rồi, người thì toàn mùi rượu"

anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn phải chăm cho tên này trước đã, phong hào lau người cho thái sơn, rồi lên phòng lấy gối mền cho hắn.

"ưm..."

vừa mới đắp lên, thái sơn nắm lấy cổ tay anh, kéo vào lòng mình, ôm chặt

"sơn..sơn..thả ra" anh dùng sức lay vai hắn

"yên nào...nằm với em" thái sơn thì thầm, vòng tay ôm anh chặt hơn

"...."

"n-ngủ ngon"

...

"bố, bố phải giúp con" thảo hương đập bàn, khiến chủ tịch đang sắp xếp hồ sơ cũng phải dừng lại nhìn cô

"thằng nhóc đó có gì mà con thích vậy?"

"chỉ là con muốn thái sơn"

"những thứ vốn không thuộc về mình, có cố gắng thế nào cũng bằng không thôi, con gái"

"con chưa bao giờ vụt mất thứ gì, bố ạ, dù cho là thủ đoạn gì đi chăng nữa" rồi cô quay đi khỏi phòng, vị chủ tịch kia cũng bất lực

"haiz, bao giờ con mới chịu lớn?"

______________________________________

oe oe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com