12
"cho tôi một bạc xỉu"
"à, quý khách đợi tôi một tí nhé"
"trần phong hào, đúng không?"
"đ-đúng, sao cô biết tên tôi?"
"tôi là đối tượng kết hôn của thái sơn"
"hả?"
thảo hương tìm đến quán cà phê nhỏ của phong hào, như đã nói, cô sẽ dùng mọi thủ đoạn, để có được thư mình muốn. và cô vẫn đang làm đây
"hơi bất ngờ à?"
"ý cô là...?"
"mong anh đừng đến gần thái sơn nữa, thái sơn chưa nói với anh à? tôi cũng mới biết anh gần đây thôi"
"người yêu cũ của thái sơn? đúng không? anh ấy nói sẽ tán lại anh à? ngu ngốc, anh ấy sắp kết hôn với tôi rồi đây"
rồi cô ta lấy điện thoại, mở cho phong hào bức ảnh, thứ mà tối qua thảo hương đã chụp được, là cô và thái sơn. phong hào cắn môi, bất ngờ đến mức làm rơi cả ly nước, vỡ tan.
"thấy chưa? cho nên, đừng qua lại với thái sơn nữa, anh cũng sẽ là kẻ thứ ba thôi, tốt nhất là nên cắt đứt đi, anh ấy sắp có gia đình rồi"
"tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sớm thôi, nếu anh ấy có đến tìm anh, thì đừng tin gì hết, không phải thật đâu"
"...."
"không cần làm cho tôi nữa, cảm ơn"
rồi thảo hương đeo túi, quay đi. anh thất thần, không nói nên lời, hàng vạn suy nghĩ rối bời chạy dọc qua não anh. vậy, tất cả mọi thứ trước giờ, thái sơn làm cho anh, đều là dối trá? suy cho cùng, phong hào cũng chỉ là con cờ, một kẻ ngu ngốc trông chờ sự thay đổi ở một kẻ không ra gì à?
anh cúi xuống, dọn đống mảnh vỡ của ly, nước mắt anh cứ tuôn ra không ngừng, rồi khi mảnh vỡ ghim vào tay anh, chảy máu. phong hào cũng không thấy đau nữa, vì có thứ khác bị tổn thương nặng nề hơn rồi.
"a..."
"anh hào, sao vậy?"
thành an vừa đến, nhìn thấy đôi tay đầy máu, gương mặt ướt đẫm nước mắt của phong hào, nó hoảng loạn, đỡ anh ra ghế ngồi.
"hức..."
"gì vậy, anh sao thế hào?"
"an ơi...hức..."
"nín đi rồi kể em nghe"
"để em đi lấy hộp y tế cho anh"
...
"má nó, thằng khốn sơn" thành an đập bàn, nghe mà muốn máu dồn lên não, uổng công tin tưởng thái sơn.
"tại anh ngu thôi..."
"anh kể với anh long thử đi coi ảnh có chém thằng sơn không?"
"thôi, coi như bài học cho anh, giúp anh cắt đứt với nó nhé?"
"mai anh ở nhà đi, em làm cho, để thôi nó lại đến tìm anh"
"ừm..."
thành an lấy điện thoại phong hào, xóa hết những gì còn tồn tại về thái sơn, từ số điện thoại, đến hình ảnh, đến những đoạn tin nhắn.
"hức...."
"thôi, anh nín đi, tối em bao anh ăn nhé?"
anh úp mặt vào vai thành an, nhẹ gật đầu.
...
"ủa?"
thái sơn nhìn chằm chằm dòng chữ 'hiện không thể liên lạc' to đùng trên màng hình điện thoại, là phong hào đã chặn hết liên lạc với hắn.
nỗi khó hiểu ập đến, cũng đã hơn 9 giờ tối, nguyên hôm nay hắn để quên điện thoại ở nhà, lên công ty không thể nhắn tin với anh, hắn nghĩ chắc là giận dỗi vui vẻ thôi. chắc là nên tìm đến nhà anh hối lỗi nhỉ?
'cốc cốc'
không một ai trả lời, thái sơn đứng đợi, hơn 20 phút, vẫn không thấy phong hào. chán nản quay đi, ngay lúc đó, phong hào vừa về sau bữa ăn cùng thành an, họ chạm mặt nhau.
"anh hào"
"...." anh nhíu mày
"sao anh chặn em vậy ạ? em xin lỗi, sáng giờ em để quên điện thoại ở nhà" thái sơn chạy lại định ôm anh vào lòng
"cút" phong hào dùng lực mạnh đẩy hắn ra
"hả? anh sao-"
"tao bảo mày cút, không nghe rõ à?" anh quát lớn
"anh giận gì à? em xin lỗi màa"
"mày...cút khỏi cuộc đời tao, thằng khốn" đôi mắt anh bắt đầu ứa nước
"anh nói gì vậy? rốt cuộc có chuyện gì mà anh nổi đóa lên thế?"
"mày làm gì thì mày tự biết đi, đừng có liên quan đến tao nữa, cắt đứt từ đây đi"
"anh bị điên à?"
"ừ, tao điên tao mới tha thứ cho một thằng như mày"
"anh-"
"đi ra, đừng có đến tìm tao nữa"
phong hào lướt qua thái sơn đang đơ cả người, anh mở cửa, bước vào nhà rồi khóa chặt cửa lại, thái sơn không hiểu chuyện gì khiến anh trở nên như vậy, hắn đã làm sai điều gì à? mọi thứ đã rối tung lên rồi.
______________________________________
hieu lam hieu lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com