13
thái sơn lang thang trên con phố vắng, 10 giờ đêm, trời lạnh đến nỗi hắn thở ra cả khói. lo lắng không biết bây giờ phong hào ra sao, thái độ của phong hào còn gắt gỏng hơn những lần trước, hắn nghĩ đến đau cả óc vẫn không biết mình đã làm gì? à, không lẽ có ai đã nói gì về đêm hôm trước? hắn cũng có làm gì với thảo hương đâu?
thái sơn tấp vào một quán rượu nhỏ ven đường, đầu bù tóc rối, trông hắn chả còn vẻ đẹp trai thường có nữa, thái sơn kêu ra loại rượu yêu thích, rồi một mình ngồi đó, đầu óc như trống rỗng.
"alo"
tiếng chuông điện thoại vang lên, là trần minh hiếu đang gọi cho hắn
"mày làm gì anh hào vậy?"
"tao không biết...tao làm gì sai à?"
"đang ở đâu, tao đến"
"quán rượu gần bờ sông"
khoảng hơn 10 phút sau, minh hiếu đã có mặt, cậu ngồi xuống đối diện thái sơn, ngán ngẫm nhìn người con trai không thể nào bần hơn trước mặt. minh hiếu rót rượu ra ly.
"thành an có kể tao nghe, mày vậy thật à sơn?"
"tao sao?"
"có vợ sắp cưới rồi mà còn tán anh hào, để ảnh yêu mày lại lần nữa à?"
"gì? vợ gì ở đây? ai nói vậy?" thái sơn đang cúi đầu, bỗng ngước lên, khó hiểu
"ủa, là sao ba?"
"mày kể tao đi, là ai đã nói vậy với anh hào?" thái sơn kích động, đập bàn đứng dậy
"bình tĩnh đi ba"
"lúc sáng, thành an kể, có con nhỏ nào đến quán, có mỗi anh hào ở đó thôi, xong cô đó nói là vợ sắp cưới của mày, kêu anh hào tránh xa ra, rồi còn đưa ảnh mày đi khách sạn với cô ta nữa"
"địt mẹ, đâu ra thế? ai vậy?"
"cái cô gì mà tóc dài dài, đen, dáng cũng cao, đeo túi xách hàng hiệu, nói chung nhìn là biết con nhà quyền quý rồi"
"má nó, vậy mà anh hào tin à? đừng nói đến mày cũng tin nhé?"
"sao?"
"đó là con gái chủ tịch công ty tao, tối hôm tiệc ở công ty, tao uống rượu mạnh quá, xong bị đau đầu, cái nó dìu tao vào phòng-"
"vãi"
"rồi nó giở trò với tao, may mà lúc tao mơ màng, anh hào gọi, tao mới tỉnh, rồi tao đẩy ra, chạy về, tối đó tao còn đến nhà ảnh nữa mà"
"gì như phim vậy trời"
"còn vụ hình ảnh, tao không biết chụp lúc nào, nhưng tao thề tao không làm gì sai với anh hào cả"
"thật không ba, má sao tao thấy tao bị dắt nguyên ngày nay rồi, ăn không được phá cho hôi à"
"thề, tao không nói dối"
"ừ, tin mày mà"
"mai tao nghỉ việc mẹ luôn, biết thế nào cũng sẽ không yên đâu"
"rồi mày làm gì?"
"thì về công ty bố tao"
...
"cậu cũng biết là con gái tôi thích cậu lắm đúng không?"
sáng hôm sau, thái sơn được chủ tịch gọi vào phòng, mọi người đều bàn tán xôn xao.
"vâng, tôi biết"
"à..tôi không ép cậu, xin lỗi vì nó hay gây chuyện nhé"
"..."
"vâng thưa chủ tịch, tiện thể, tôi xin nộp đơn xin nghỉ việc ạ"
...
"bố, sao bố để thái sơn nghỉ việc" thảo hương chạy thằng vào phòng chủ tịch, gắt giọng.
"con thôi trẻ con đi" người kia cầm tách trà lên nhấp môi, giọng bình thản
"con không chịu đâu, bố"
"bố đã nói với con nhiều lần rồi mà, đừng chạy theo những thứ không bao giờ thuộc về mình"
"bố cấm con động đến người ta nữa đấy"
"đôi khi, ta phải nếm mùi thất bại, mới có thể trưởng thành con à, thay vì chạy khắp nơi đi tìm, sao lại không nhìn về phía sau?"
thật ra, chủ tịch đã cho người theo dõi cô con gái của mình suốt một khoảng thời gian, biết được tất cả những việc cô đã gây ra cho thái sơn và phong hào. lần này, ông nhất định không để thảo hương làm loạn nữa.
"....bố..hức"
"...tiểu thư lau đi"
"cảm ơn anh..."
thảo hương dụi mắt đến cay xè, nhận lấy miếng khăn giấy từ tay vị thư ký của chủ tịch, người đàn ông kia cao hơn cô một cái đầu, ít nói, nhưng lại dịu dàng nhìn cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com