15
sáng hôm nay, phong hào dậy từ sớm, anh định đến quán cà phê, làm việc lại sau bao ngày vắng mặt.
"ơ, nay mưa to lắm, ra đường nguy hiểm, đóng cửa quán một hôm đi anh" thành an gọi điện cho anh, dặn dò phong hào nên ở nhà
"thôi, anh đi được mà, nhớ quán lắm"
trời mưa to, khiến con đường trơn trượt, mưa tầm tã, tầm nhìn của anh cũng bị mờ đi, một chiếc xe tải đang phóng đi với tốc độ cao ở phía sau chạy đến
rầm
...
"alo sơn, đến bệnh viện nhanh, anh hào bị tai nạn rồi"
"cái gì?"
"nhanh lên"
thái sơn vừa nghe tin từ minh hiếu, hắn hối hả chạy đến bệnh viện, trên đường đi đến, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, như giằng xé tâm can thái sơn.
"anh hào..."
phong hào được đưa vào phòng cấp cứu, trên người dính đầy máu, thái sơn không thể giữ được bình tĩnh, mọi người phải lôi hắn ngồi xuống, trấn an.
đã hơn một giờ anh nằm trong phòng phẫu thuật, thái sơn lo đến nỗi không ngồi yên được, đầu hắn đau như búa bổ.
...
"bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi không đủ nguồn máu sẵn, có ai có thể truyền cho bệnh nhân không?"
"tôi" thái sơn gấp gáp đứng dậy
"vào đây, chúng tôi sẽ kiểm tra"
...
cả đêm đó, sau khi hiến máu cho phong hào, mọi chuyện ổn hơn. suốt mấy đêm, thái sơn gần như không ngủ. hắn giờ đây đang ngồi bên giường anh, nắm chặt tay người đang bất tỉnh kia, không dám buông.
"sơn ơi mày ngủ chút đi, anh long canh cho"
"em không sao, anh về trước đi"
"mày như này là có khi đi sớm đấy"
"em ổn mà anh.."
nhìn vào đôi mắt thầm quần của hắn, kim long lắc đầu rồi cũng đi ra khỏi phòng.
"anh hào, bao giờ anh tỉnh lại, em sẽ không buông tay anh lần nào nữa, cho dù anh có đánh em, chửi em, em cũng không đi đâu nữa"
thái sơn trầm ngâm một hồi, nắm tay anh chặt hơn, rồi cũng ngã xuống chợp mắt.
"ưm..." người nằm trên giường bắt đầu cử động, đôi mày anh nhíu lại
"a..anh hào, anh tỉnh à?"
"bác sĩ ơi, bác sĩ"
thái sơn vực dậy, cơ thể mệt rã rời, nhưng vẫn cố gắng chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ cho anh.
"hào...hào ơi"
"sơn?" anh mơ màng, mở mắt nhìn người con trai trước mặt mình
"bệnh nhân đã ổn hơn, nhưng bị thương khá nặng, nên theo dõi một thời gian nhé" bác sĩ sau khi khám cho anh, nhận xét về tình hình
"dạ, cảm ơn bác sĩ"
rồi bác sĩ đi ra ngoài, phong hào giương đôi mắt nhìn thái sơn, hơi bất ngờ vì nhìn thấy hắn.
"anh có sao không ạ, đau chỗ nào không?"
"sao cậu ở đây?"
"em chăm anh"
"xấu ghê"
"xấu gì anh?"
"mắt thâm xấu ghê"
...
"sơn ra ngoài nghỉ chút đi, anh ở đây cho"
"v-vâng"
"thái sơn thật sự đến đây chăm em hả anh?" sau khi thái sơn đi ra ngoài, phong hào hỏi kĩ kim long
"ừm, nó hiến máu cho mày đó, mấy đêm không ngủ ở đây, tao kêu nó về nó không chịu, nắm tay mày không buông"
"thật ạ..."
"cho nó một cơ hội đi, nó yêu mày lắm đấy, dù chuyện kia là thật hay giả, người không yêu mày sẽ không bao giờ làm những việc này đâu"
"...."
anh im lặng, nhìn ra cửa sổ, nhìn ánh nắng ban mai mà mỉm cười, trái tim anh cũng trở nên ấm áp hơn khi nghe thấy những lời này từ kim long. lòng thầm nhớ đến một câu nói 'sau cơn mưa, trời lại sáng', cũng đúng nhỉ?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com