Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"anh hào, ăn táo không em gọt cho anh nhé" thái sơn vừa mua một túi táo đến cho anh, hắn để lên bàn, ngồi ở chiếc ghế cạnh bên giường anh

"cảm ơn sơn" phong hào nhìn thái sơn, đôi môi không nhịn được cười tủm tỉm

"ơ sao anh cười"

"anh xin lỗi, vì lúc ấy đã không tin em, đã bảo em cút, anh xin lỗi sơn nhiều"

thái sơn đang gọt táo thì khựng lại vì nghe anh nói, hắn vui phát khóc, khi phong hào đã gần như mở lòng lại với hắn.

"không phải lỗi của anh đâu ạ, tại em, em từng tồi tệ, khiến anh khó lòng tin tưởng, cũng tại em hơi lơ là, nên mới lỡ vậy..."

"cho anh" thái sơn đưa miếng táo nhỏ đến cho anh, phong hào nhẹ nhàng cầm lấy, cắn một miếng.

"bé cảm ơn"

"bé nhớ ăn uống đầy đủ, mới hồi phục nhanh được nhớ" thái sơn xoa đầu anh

"lại đây anh nói cái này" phong hào ngoắt tay, gọi thái sơn lại gần

"dạ?"

"lại gần đây"

thái sơn đưa người lại gần anh, không biết anh hào định nói gì mà bí ẩn thế?

anh nắm lấy cổ áo thái sơn, kéo lại, đặt lên má hắn một cái hôn thật nhẹ nhàng

'chụt'

"ơ anh..." thái sơn ôm má, mặt đỏ lên, mắt mở to

"sao? hong thích thì thôi"

"thích, anh hôn em nữa điiii" hắn cười toe toét, nắm tay anh

"hongggg"

"e hèm, đôi này bớt bớt dùm tôi, đang ở bệnh viện" thành an từ đâu bước vào, đánh úp cả đôi, khiến ai nấy đều đỏ mặt ho khan.

"đem cháo cho hào nè, ăn đi"

"để em đút bé"

"không mày, để tao mày, nói vậy chứ chưa có gả cho đâu, đừng có mà táy máy tay chân" kim long giật lại hộp cháo

"ơ anhhhh"

"hahaha"

...
2 tháng sau

"nay anh xuất viện òi đóooo" thái sơn đã đánh dấu từng ngày anh xuất viện suốt 1 tháng nay rồi đó nhaa.

"vui quáaa, em sẽ đưa anh đi khắp nơi luôn"

"hoi đi, ai thèm đi"

"anh thèm màa"

"vângg"

buổi chiều hôm ấy, thái sơn đưa phong hào về nhà, rồi ở nhà chăm anh suốt đêm, từ việc dọn nhà đến nấu ăn, một tay thái sơn lo tất.

phong hào nhìn dáng vẻ ấy mà tự hào, không ngờ cậu nhóc ham chơi mà anh từng trao trái tim, rồi nhận lại đau thương lúc trước đã thay đổi nhiều đến vậy.

phong hào đi đến, ôm lấy thái sơn đang ngồi trên sofa, anh dụi đầu vào vai thái sơn.

"sơn đáng yêu ghê"

"thật hong"

"thậttt"

"hào ơi"

"hửm?"

"quay lại với em nhé? em yêu anh, em không biết nói gì hơn, ngoài em yêu anh lắm. xin lỗi vì em đã từng sai, đã từng làm anh buồn, nhưng anh tin em, em bây giờ, sẽ luôn ở đây cạnh anh, mãi mãi che chở cho anh"

"anh đồng ý, cho em làm bạn trai anh, anh cùng từng rất sai khi đã nói những lời không hay, cáu gắt với em, nhưng giờ anh yêu em lắm, thật ra là, chưa bao giờ hết yêu em" phong hào rưng rưng, mỉm cười hôn lên má hắn

thái sơn ôm lấy người anh, nâng cằm phong hào, nhẹ hôn lên môi anh, cái hôn của sự yêu chiều, của tình yêu thật sự

"ủa vậy là giờ có người yêu rồi hả"

"vâng thưa bé"

thái sơn hôn lên cổ anh, lên tay, lên mí mắt, khiến phong hào muốn đẩy ra cũng không được

"hôn gì mà lắm thế không biếttt"

"bù lại thời gian qua đó béee"

"vậy em hôn anh sơn lại nha"

rồi anh đớp lấy môi hắn, lần này mãnh liệt hơn các lần trước, phong hào hôn tệ hơn thái sơn nhiều, anh cứ mút môi hắn không ngừng. đến khi hết hơi mới chịu nhả ra

"anh mà hôn kiểu đó nữa, đừng có trách em nha"

"bắt được anh đi rồi tính, ble"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com