Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hôm nay thái sơn quyết định dẫn mấy bé thú cưng đi dạo để tinh thần thoải mái hơn, đặc biệt là đỡ phải nghĩ về phong hào, hắn ghét cái việc chấp nhận bản thân đã nhớ người yêu cũ rồi. ai mà biết được chuyện này chắc cười vào mặt hắn chết mất, nhất là hai đứa báo minh hiếu và đăng dương.

"meoooo"

"đi nào mimi"

mimi, cái tên phong hào đặt, chú mèo này cũng là do anh mang về, thái sơn thật ra là chọn đại đó, thật, không phải vì nhớ đâu, thề.

trời hôm nay khá âm u, đoán chắc là sẽ mưa to, nhưng hắn vẫn muốn đi, ước gì có thể gặp lại người yêu cũ...ê không nha, đừng, không có lụy.

hôm nay thái sơn đi khá xa khu phố của mình, đi vào một con đường mới toanh, con đường mà hắn chưa đi qua bao giờ, đột ngột trời đổ mưa to, thái sơn cùng mimi chạy vội vào một quán cà phê nhỏ, nhìn có chút gì đó rất cổ điển và ấm cúng. ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng, hắn bỗng nhớ đến những tách cà phê mỗi sáng phong hào từng pha cho, thứ mà hắn chẳng bao giờ động đến, đôi khi chỉ nhấp vài ngụm rồi cũng bỏ đi. giờ hắn mới thấy tiếc.

thái sơn từ ngoài hiên, đi vào bên trong quầy, định mua một ly cà phê rồi ngồi đợi cho hết mưa. nhìn thấy một mái tóc vàng, đeo tạp dề đang quay lưng pha chế, bóng dáng này, mái đầu này, rất quen.

"bạn ơi"

"à, vâng, quý khách-"

người kia quay lại, đối diện với hắn, là trần phong hào. cả hai đều đơ người, tim thái sơn đập mạnh, hồi hộp. phong hào giật mình né tránh ánh mắt của hắn, nhưng rồi thái sơn cũng cố gắng ngượng ngùng lên tiếng, dù gì đi nữa thì bây giờ cũng là khách hàng cơ mà.

"m-một cà phê đen ít đường" hắn nhìn phong hào đang lúng túng trước mặt.

"à...20 nghìn, đợi một xíu nhé" anh nói rồi nhận tiền từ thái sơn, quay người vào bên trong, tay run run pha cà phê cho hắn.

thái sơn giờ mới hoàn hồn lại, hắn đi đến một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, đặt mimi lên chiếc ghế bên cạnh, chống cằm, suy nghĩ.

gặp lại người yêu cũ ở quán cà phê mà mình trú mưa, má, sao nghĩ gì cũng thành thật vậy? rồi hắn lại thấy khó chịu, khi nhìn thấy người mình nhớ phát điên trong mấy tuần qua giờ đang đứng trước mặt, nhưng vẫn không làm được gì.

'cạch'

phong hào nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn thái sơn đang ngồi, rồi cố gắng quay đi nhanh nhất có thể

'méooo' mimi nhìn thấy phong hào, nhận ra chủ của mình ngay, người đã không xuất hiện ở nhà mình suốt mấy tuần qua, khẽ kêu lên một tiếng thật dài

phong hào khựng lại, khẽ nuốt nước bọt, anh muốn nựng mimi, nhưng anh không dám làm chuyện đó, chú mèo ấy đang ngồi cạnh thái sơn cơ mà.

thái sơn thấy vậy, nhấc mimi lên trước mặt phong hào

"ừm..chắc nó nhớ anh, anh muốn bế không?"

"..." anh mím môi

"ngồi đây với em chút, được không?" thái sơn không chịu nổi nữa, hắn muốn nhìn anh lâu hơn

"đéo, tao không muốn thấy mày"

"anh ghét em vậy cơ à?"

"mày xem mày đã làm gì với tao? mày giày vò tao, thằng tồi " xem ra thái sơn động đến nỗi uất ức bao lâu nay của phong hào rồi, anh muốn chửi hắn.

"xin lỗi"

"xin lỗi thì được gì? mưa tạnh thì cút về đi" mắt anh bắt đầu phủ một lớp nước, muốn khóc quá, nhưng không thể để thái sơn thấy được. anh nói rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

"haiz..." thái sơn vò vò mái đầu hồng của mình, hắn bắt đầu thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều với phong hào, nhưng làm sao để sửa đây?

khi phong hào bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng là lúc anh không nhìn thấy thái sơn ở đó nữa. một khoảng trống không thể lấp đầy hiện ra trong trái tim anh, anh vẫn chưa quên được thái sơn.

...

"ê, tối đi uống với tao, không đi bar gì nhé"

"ok, quán cũ"

tối hôm đó thái sơn không ăn diện như mọi lần, cũng không đi đến những cuộc vui như trước, chỉ đơn giản là đi uống giải sầu thôi.

"sao vậy ba, thấy mày lạ lắm"

"ực.." thái sơn không trả lời, uống một hơi hết cả mấy ly bia, gương mặt bắt đầu đỏ lên vì say

"sáng tao..ực..mới gặp anh hào"

"rồi sao, nhớ à?" minh hiếu biết thừa nhưng vẫn thích hỏi đấy

"địt mẹ, nhớ muốn chết"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com