Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"bảo rồi không nghe"

"nhưng..ực..anh ấy ghét tao rồi.."

"ai bảo tồi với người ta"

"tôi cũng thua bạn luôn"

minh hiếu với đăng dương cũng chỉ biết lắc đầu cảm thấy đáng đời thằng bạn mình. có không giữ mất thì tiếc, lúc trước, có nhiều lần minh hiếu xót anh hào dùm thái sơn, hắn không quan tâm anh bất cứ điều gì, là một kẻ ích kỉ vô tâm chính hiệu, giờ lại ngồi đây nói nhớ, nhớ cái đầu....thôi bỏ đi.

"giờ mà ực...anh hào quay lại...tao làm gì cũng được..."

"quay đầu rồi à?"

"chứ mày thấy mấy hôm nay có bao giờ rủ nó đi mà nó chịu đi đâu"

"ừ cũng đúng, nhưng mà muộn rồi em"

...
22:30 p.m

"tao với thằng dương đưa mày về"

"không..ực, anh hào.."

"làm loạn ở đây xíu người ta đuổi về cũng vậy"

"đéo về...ực, anh hào đến..ực..tao mới về"

"hay gọi anh hào đến đưa nó về đi"

"được không ba, phiền ảnh quá"

"chứ giờ mày thấy nó không"

nhìn thấy thằng bạn mình say xỉn như chưa bao giờ được say, đăng dương cũng thấy tội tội, miệng hắn thì cứ lẩm bẩm 'anh hào' suốt. chưa bao giờ thấy thái sơn hèn như hôm nay, thầm nghĩ chắc là nó thay đổi rồi, chắc cũng phải giúp nó một tí.

đăng dương lục tìm số điện thoại phong hào trong điện thoại mình, may mà lúc trước cũng có làm quen trong nhóm bạn, anh hào cho số để tiện liên lạc, chứ không nhờ vào cái số điện thoại bị anh hào chặn kia thì làm được gì nữa.

"alo?" bên kia bắt máy

"em đăng dương đây, anh rảnh không ạ?"

"ừm..anh mới đóng cửa quán chuẩn bị về, chắc cũng rảnh"

"anh ơi, anh có thể đến đưa thằng sơn về được không ạ?"

"hả? n-nhưng.."

"anh ơi nó cứ đòi anh đến, không thì nó làm loạn ở đây mất anh ạ"

"anh cứu tụi em một chén đi ạ"

"được rồi để anh đến"

phong hào bất đắc dĩ, anh sợ anh mà không đến chắc người ta đánh thái sơn khỏi về nữa, còn đâu là cái mặt đẹp trai đào hoa nữa chứ.

khoảng 10 phút sau anh đã có mặt tại quán, nơi thái sơn đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, chỉ còn lại minh hiếu ngồi đối diện, đăng dương đã có việc phải về trước, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy anh.

"anh hào ơi cứu em với, thằng sơn nó ngủ rồi"

"rồi để anh...em về đi"

anh đỡ thái sơn dậy, vòng tay hắn qua cổ mình.

"anh...hức..hào"

"anh hào đây, ngoan ngoãn về đi"

"em...nhớ anh"

nói rồi thái sơn im lặng, gục đầu xuống tiếp tục ngủ. phong hào khá chật vật mới đỡ hắn lên taxi được, ăn gì mà nặng thế không biết? thầm nghĩ không biết anh mắc nợ hắn từ kiếp trước hay gì mà bây giờ phải khổ như này đây.

trên xe, hắn ngã đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, phong hào ngại muốn chết, hơi thở ấm nóng của thái sơn cứ phả vào cổ anh, khiến phong hào còn muốn say theo.

đến nơi, ngôi nhà đã từng là nơi tổ ấm của anh và hắn, một tay đỡ hắn, một tay anh bấm mật khẩu cửa, tên này vẫn không đổi mật khẩu theo lời anh nói, vẫn là ngày sinh của phong hào, có cái gì đó hơi rung rinh trong anh.

"ưm...hào.."

"tch, để tao đưa mày lên phòng"

đặt được hắn lên giường, phong hào thở phào nhẹ nhõm, anh định quay đi thì một bàn tay bắt lấy cổ tay anh, kéo anh về phía sau.

"buông ra coi, thằng sơn.."

thái sơn đè anh xuống giường, phong hào trợn mắt khó hiểu, ủa sao lúc nãy còn say mà giờ tỉnh dữ vậy? anh dùng sức đẩy hắn ra, nhưng làm sao đọ lại. nhìn thấy ánh mắt mơ hồ, mái tóc rũ xuống của thái sơn, tim phong hào đập thình thịch, sắp chịu không nổi mất.

"em xin lỗi"

"buông tao ra, cho tao về, thằng khốn này..." anh vũng vẫy

"anh yên tí đi, em đè anh ở đây đó, tin không?" hắn nắm lấy tay anh, đè chặt xuống, thật ra hắn tỉnh từ lúc ngủ dậy từ quán rồi, nhưng vẫn giả vờ để anh đưa về.

"mẹ mày, cút" anh giận dữ quát thái sơn

"giờ nghe em nói được không?"

"sủa nhanh"

"em biết là em sai với anh, nhưng hào ơi em nhớ anh điên mất, em xin lỗi anh rất nhiều, anh có thể-"

"đéo, cỡ nào tao cũng đéo quay lại với mày"

"em đâu có bảo anh quay lại với em, cái đó để sau đi"

"chứ gì?"

"cho em ôm anh ngủ hôm nay thôi nhé?"

"đéo có người yêu cũ nào mà ôm nhau ngủ cả, biến" hội đồng quản trị mà biết vụ này là cho anh bị từ mặt à? người yêu cũ gì lạ vậy?

"một là anh ngủ với em hôm nay, hai là mình không ngủ, chọn đi bé"

"t-thằng điên" phong hào đỏ mặt sắp khóc, đánh vào vai hắn, so với việc bị ăn ở đây thì thôi chắc cắn răng nằm với thái sơn một hôm cũng được...anh không dám mạo hiểm động đến thái sơn đang say đâu.

"ngủ thì ngủ, đừng có làm gì tao"

"dạ.."

hôm đó, có hai người không còn tí danh phận nào ôm nhau ngủ trên giường, thái sơn hít lấy mùi hương của phong hào, dụi dụi vào ngực anh, vòng tay sang eo ôm cứng ngắc, đó là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon sau khi chia tay anh, và người tên phong hào kia cũng vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com