5
7 a.m
ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ, rọi vào gương mặt phong hào, khiến anh khó chịu nhíu mày, rồi cũng nhẹ nhàng mở mắt. trước mặt anh là thái sơn, ôm anh chặt cứng.
"ôi, vãi..."
anh cố gắng gỡ tay thái sơn ra khỏi eo mình, định chuồng trước khi hắn dậy, nhưng xui xẻo thay anh lại không gỡ nổi cánh tay đầy dây điện kia, thế là phải nằm chịu trận tiếp.
"s-sơn ơi...dậy buông tao ra.."
"hong...." thái sơn mơ màng, giọng còn ngáy ngủ
"tch, cái thằng-"
'chụt' thái sơn không để anh mở miệng, nhanh nhẹn hôn lên môi anh.
"aaaa" anh giật mình, ngay lúc thái sơn sơ hở, buông eo anh, phong hào đẩy hắn ra, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
'gì vậy trời????' anh nhìn gương mặt đỏ như quả dâu chín của mình trong gương, có bao giờ hắn ta chủ động hôn anh như hôm nay đâu? ai nhập vậy?, tự nhủ không được yêu thái sơn một lần nào nữa, nhưng rõ ràng đã quên đâu???
"anh ăn sáng cái rồi về" thái sơn nói lớn, rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
...
"mày cũng biết nấu nữa à?" phong hào nhìn đĩa trứng trên bàn, bất ngờ vì chưa bao giờ nhìn thấy thái sơn tự vào bếp suốt cả mấy tháng yêu nhau
"anh nghĩ có mỗi anh biết nấu hả?" hắn tháo tạp dề
"chứ có bao giờ mày nấu cho tao đâu"
"em xin lỗi"
"đừng có xin lỗi nữa"
cả hai im lặng, thái sơn biết phong hào đang giận lắm, nên cũng chẳng dám nói gì nhiều, thật sự hắn rất hối hận rồi.
"hào, em nhớ anh" hắn lên tiếng sau hơn 10 phút trầm tư
"kệ mẹ mày, lúc tao ở bên mày thì đéo quan tâm, giờ tiếc con mẹ gì?"
"môi xinh đừng có văng tục"
"tại nhìn mặt mày chướng"
"anh quay lại với em đi"
"không, tao có người yêu mới rồi"
"anh nói dối à? anh nói dối tệ lắm đấy hào"
"người ta bảo anh cũng nhớ em, hôm chia tay anh khóc nhiều lắm"
"ai, ai nói? tao nhớ gì cái loại như mày"
"em tán anh lại nha"
"muốn làm gì làm, tao cũng không bao giờ chịu đâu"
thái sơn không nói gì, nhướng người, đưa tay lấy đi miếng vụn bánh mì đang ở bên mép miệng phong hào, khiến anh đỏ mặt lần thứ bao nhiêu cũng không biết.
"vâng, mình ăn dặm xong thì muốn ở lại đây hay về ạ?"
"v-về, ai ở với mày chứ?"
"gỡ block em đi"
"không, tao cứ block đấy"
"vậy thôi để em tự gỡ"
hắn móc ra điện thoại của phong hào từ trong túi khiến anh giật cả mình, ủa đm lấy hồi nào vậy?
"trả đây coiiii" anh đưa tay định lấy lại, nhưng lại chậm tay hơn thái sơn
"mật khẩu là gì nhỉ, nhập đại ngày sinh em nhé"
"đúng thật này, anh chưa đổi à?"
"t-tao quên, không để ý"
"hay còn..."
"đéo, tao thà ế cả đời chứ không yêu mày nữa"
"em yêu anh"
"im đi, mày chỉ nói vậy vì thấy cô đơn thôi"
"từ lúc anh bỏ đi, ngày nào em cũng mất ngủ, tối qua có anh, em mới ngủ được"
"..."
"em nói thật, em hối hận lắm rồi, em xin lỗi vì đã từng tồi tệ với anh, mong anh suy nghĩ lại. anh hỏi thằng hiếu với thằng dương đi, từ ngày anh đi, em chưa từng bước chân đến mấy chỗ ăn chơi đó lần nào nữa, mỗi lần về nhà, em lại thấy trống vắng đến lạ, không còn ai ngồi chờ em, không còn những món ngon trên bàn, trong tủ quần áo không còn mùi hương của anh nữa, em chịu không nổi mất"
"anh, cho em một cơ hội nhé?" hắn nắm lấy tay anh, kéo người anh vào lòng mình, ôm chặt như sợ anh chạy mất
"t-tao không biết đâu" phong hào nhìn chằm chằm vào một thái sơn đang nói những lời chân thành với anh, thứ mà anh đã ước được nghe từ rất lâu rồi, anh mềm lòng.
"nếu anh sợ, em sẽ dành thời gian chứng minh cho anh, chỉ cần anh đừng né tránh em nữa thôi"
"t-thì sao cũng được, buông tao ra coi, thở không nổi nè" anh đẩy đẩy vai hắn
"vâng, em cảm ơn bé, em hứa em sẽ không làm anh thất vọng nữa.."
"ò..."
______________________________________
hành trình cua lại ng iu cũ của anh sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com