6
2 ngày trước
"ê, lâu quá không gặp"
"ủa, tưởng sau tốt nghiệp mày đi tới đâu rồi"
"đâu là đâu cha, ai bảo không liên lạc với tao"
"tại quên"
"đi cà phê tí không?"
"ok"
nguyễn thái sơn đang loay hoay tìm mua vài món đồ trong siêu thị thì gặp lại đỗ hải đăng, một người bạn cũ thời đại học. thằng này ngày xưa học giỏi nhất khoa, tính cách cũng sâu sắc lắm, nói chung tuyệt cà là vời, mà do công việc nên họ ít khi liên lạc với nhau.
"nhớ hồi lúc trước mình ngồi cạnh nhau mà mày ăn vụng suốt buổi, buồn cười vl"
"tại dậy trễ nên đói, chứ mày không ăn ké tao hả?"
"sorry bạn tôi"
...
"ê đăng"
"gì?"
"mày có yêu bao giờ chưa?"
hải đăng tròn mắt, tự hỏi sao hôm nay thằng bạn mình đề cập tới vấn đề này thế? chẳng phải ngày xưa nghe bàn tán nó đào hoa số một trường đại học hay sao?
"sao? có chuyện gì à? kể xem"
"mấy hôm nay rối quá" hắn vò đầu
"thằng bạn tao mới chia tay người yêu được mấy tuần"
"ôi trời má, rồi sao?"
"lúc còn quen, nó nói nó thấy chán vl, ở chung nhưng nó toàn đi đêm, xong anh người yêu nó chịu không nổi nên chia tay, nó cũng ok không ý kiến, nhưng bây giờ sao..."
"lụy à?"
"đéo biết nữa, tao thấy cứ lạ lạ sao ấy"
"ủa sao nói thằng bạn mà mày thấy lạ"
"ôi đm không, ý là thấy nó lạ lạ"
hải đăng cười khinh khi nhìn thấy thái độ của thái sơn, kiểu này là chẳng còn thằng bạn nào ở đây nữa rồi, chính hắn.
"kể tiếp đi, tao phân tích cho"
"thì đi đâu cũng nhớ, rồi về nhà khi không còn nhìn thấy người đó nữa thì thấy trống rỗng, lâu lâu vô soi mạng xã hội thì tự nhiên thấy tiếc..."
"lụy chắc, không thể chối cãi" hải đăng đập bàn
"gì, lụy rồi à, không có đâu chắc chưa quen thôi.."
"yêu rồi đó cháu ạ, này là có không giữ mất rồi tiếc, đến chịu rồi"
"giờ sao đm"
"hối hận rồi thì tán lại đi, đừng làm người ta đau nữa"
"..."
...
kể từ hôm ở nhà hắn, thái sơn sáng nào cũng mò đến quán mua cà phê, viện cớ để được gặp phong hào. hắn quyết định quay đầu tán lại anh, chứ nhớ đéo chịu được, kể từ khi anh đi, thái sơn chẳng màng đến điều gì nữa, đến hắn còn thấy bản thân mình thay đổi, càng ngày càng thấy thấy phong hào dễ thương, xinh yêu, tốt bụng, những thứ ngày xưa hắn chưa bao giờ để ý đến.
"cho em một cà phê đen ít đường ạ"
"ngày nào cũng uống, mày không ngán à?"
"gặp anh là không ngán"
"xía, rồi cũng từ bỏ thôi, biết tính mày mà"
"em uống đến hết đời luôn"
phong hào cười khẩy rồi quay vào trong pha cà phê cho hắn, thật ra anh cũng tin, nhưng rồi cũng không tin, người đã từng làm mình tổn thương, ai mà dám mở lòng nữa chứ?
"cho anh" thái sơn đưa một túi bánh nhỏ đến trước mặt anh, hắn vẫn còn nhớ được sở thích ăn đồ ngọt của anh từ lúc mới quen.
"ơ" phong hào nhìn túi bánh đầy đủ các loại trên tay hắn, ngơ ra một hồi
"lấy đi cho em vui"
"thôi, tốn tiền quá, sau này đừng mua nữa"
"cho anh thì không tốn ạ"
"chắc mày bị ấm đầu rồi, thái sơn ngày trước đâu?" phong hào đặt tay lên trán thái sơn
"vì anh nên em thay đổi"
"tao không đáng đến vậy đâu"
"em nói là em làm"
"chả tin" anh đẩy vai hắn, xua xua tay bảo hắn mau đi làm đi.
...
"trưởng phòng dạo này hôm nào cũng uống cà phê nhỉ? bình thường anh ấy có hay mua đâu"
"ừ nhỉ? lạ ghê"
"ê có khi nào ảnh có người yêu không?"
"ủa tưởng mới chia tay người kia chưa được một tháng"
"chứ mày thấy ổng không, nhìn là biết đào hoa rồi"
"ủa vậy là tao cũng không có cơ hội luôn hả"
"mơ đi cưng"
mấy chị em trong công ty họp lại bàn tán về dáng vẻ kì lạ của trưởng phòng thái sơn dạo này, chưa ai thấy hình ảnh một trưởng phòng nghiêm túc suốt ngày của mình lại ngồi cười như bị bệnh mỗi lần uống cà phê. ôi vãi, có khi nào bị nhập không cả nhà?
jsol.thaison
cà phê ngon lắm
monstar_nicky
sao đến giờ mới khen? ngày xưa có miễn phí thì không thèm uống đâu
jsol.thaison
thế anh làm miễn phí cho em uống nữa đi
monstar_nicky
đéo m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com