Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"xui vãi, sao lại xì rồi"

chuyện là phong hào vừa mới xuống nhà, dắt chiếc xe mới tậu ba hôm trước của mình thì phát hiện bị xì bánh xe, lại là mấy thằng nhóc tầng trên xuống quậy phá, dạo này anh thường hay nghe mấy chị hàng xóm than phiền.

anh thở dài, cũng sắp đến giờ phải mở cửa, thành an hôm nay cũng bận, thôi thì phong hào quyết định đi bộ đến quán, mở cửa trễ một chút cũng không sao. quán cà phê cũng không quá xa nơi anh sống, coi như tập thể dục vậy.

phong hào vừa đến đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, là thái sơn, hắn đến sớm hơn cả anh.

"sơn, sao đứng đây?" anh lên tiếng gọi cậu, tay cầm chìa khóa đến mở cửa tiệm

"em đến như mọi ngày mà ạ, anh đến trễ ấy"

"ờ"

"sao anh đi bộ vậy ạ? em nhớ anh mới mua xe mà"

"tại xe bị xì bánh rồi, nên tao đi bộ luôn"

"thế á, thế tối em đón anh nhé"

"thôi, tao đi bộ cũng quen rồi"

"hong, làm cà phê cho em đi, anh không được quyền từ chối"

"kệ mày, thích đi bộ hơn"

"anh bướng thế nhỉ?"

"giờ mới biết à?"

"lì"

...
21:45 p.m

jsol.thaison
anhhh, em đón hào nhé? tối quá về nguy hiểm

monstar_nicky
thôi, tao biết mà, về được, mày bận thì cứ làm việc đi

jsol.thaison
anh về cẩn thận ạ, về rồi nhớ nhắn em:<<

monstar_nicky
ừm

phong hào đóng cửa, nhìn quanh một con đường vắng tanh, không bóng người, chỉ có đèn đường chớp tắt. anh khẽ nuốt nước bọt, bây giờ mà gọi thái sơn thì phiền hắn, lúc nãy đã từ chối rồi mà. anh nhắm mắt đi về đại, chắc không sao đâu.

anh bước nhanh trên đường, với một nỗi lo âu kì lạ, như là có chuyện gì đó không lành sắp đến.

"ê em trai à"

"địt mẹ"

một bàn tay đặt lên vai anh, phong hào giật mình quay lại, sợ hãi lùi bước, là một đám các tên côn đồ vừa gọi

"sợ gì em, lại đây với tụi anh này"

bọn chúng càng tiến tới, anh càng lùi lại, định chạy đi nhưng bọn chúng đã chặn hết đường, đến khi lưng đụng vào bức tường phía sau, anh thấy mình không xong rồi.

"đ-đến đây là tôi la đó nha"

"la thoải mái, ở đây không có ai đâu em"

"đại ca, nhìn trắng trắng ngon vãi" một tên trong đó vuốt mặt anh

"má, biến ra hết coi" phong hào nổi da gà, sợ hãi la lớn

anh cắn chặt răng, nhắm mắt, cầu mong có ai sẽ đến cứu mình.

"ê, kiếm chuyện gì với tao này cái lũ vô học"

"thằng nào đấy?"

bọn côn đồ quay lưng lại, anh nhìn thấp thoáng thấy gương mặt của thái sơn, tim anh khựng lại.

"má, giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à thằng nhóc ranh"

"bọn mày vào đây, đừng có động đến anh ấy"

"lên, đánh cho nó tỉnh ra tụi bây"

thế là thái sơn và bọn côn đồ chừng 3,4 tên đánh nhau túi bụi, phong hào chạy vào can ngăn liền bị hất văng ra ngoài, một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được cái đám ấy, phong hào chỉ sợ thái sơn bị thương.

"ôi địt mẹ chạy tụi bây"

bọn chúng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát liền bỏ chạy, để lại thái sơn nằm dưới đường với những vết thương, phong hào chạy lại đỡ hắn dậy.

"sơn, sơn có sao không, sao lại ngốc thế, tch"

"em không sao đâu.."

"đi với tao, nhanh lên"

...

"a..đau em"

"ngồi yên, tao mới làm được"

giờ đây họ đang cùng nhau ngồi trên sofa nhà anh, phong hào đang sát trùng vết thương cho hắn, thái sơn đau mà kêu lên vài tiếng, làm anh xót chết đi được.

"sao lại cứu tao chi rồi bị vậy, cái thây thì có chút xíu, lại kiếm chuyện với bọn chúng"

"thà em bị thương-a, chứ để chúng nó đè anh ra à?"

"t-thì...kệ đi, nhìn mày kìa sơn, thế này thì bao giờ mới lành?"

"kệ sao kệ được? anh hào mà bị vậy thì em biết làm sao đây?"

"tch, bực mày ghê"

"hì, thế thì nghe lời em nhé? hôm nào không có xe thì em đón"

"biết rồi..mà sao mày ở đó đúng lúc vậy?"

"tại em lo cho anh, nên em đi đến xem anh về tới đâu rồi"

"ừm..."

"sơn..." anh nói nhỏ, mặt xuất hiện một vệt hồng

"ơiii, em nghe"

"cảm ơn sơn, vì đã cứu anh, xin lỗi vì đã khiến mày bị vậy" anh cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ chót của mình, có bao giờ anh nghĩ sẽ có lúc mình ngồi cạnh bên người yêu cũ và nói mấy lời này đâu.

"thế thì thưởng cho em gì đi?"

"t-thưởng gì?"

thái sơn không nói gì, lấy tay chỉ vào má mình, ngụ ý muốn anh hôn.

"..."

'chụt, chụt'

anh hôn nhẹ vào má hắn hai cái, thái sơn sung sướng cười tít mắt, vua chúa cũng chỉ thế này thôi

"t-tại tao mắc nợ mày thôi ấy"

"vâng, cho em hôn lại đi"

"aaa, cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com