8
"mày ngủ trong phòng đi, tao ngủ sofa cho"
"sao anh không ngủ với em?"
"quen biết gì mà ngủ chung?"
cũng đã gần nửa đêm kể từ lúc phong hào đưa thái sơn về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, vì một ngày dài, cả hai cũng thấm mệt, đến chuyện đi ngủ lại càng khó hơn, nhà anh chỉ có một phòng, một giường, giờ saoo?
"ủa chứ không phải hôm trước mình ngủ chung rồi sao?"
"tại lúc đó mày say, giữ tao chặt quá, tao không thoát được"
"không có anh em chả ngủ được"
"kệ-"
"anh định để người bị thương như em mất ngủ sao?"
"thì..."
thái sơn đứng dậy, đi đến đối diện anh, vòng đôi tay ôm lấy eo người đối diện chặt cứng, khiến anh không tài nào thoát được.
"buông ra..." anh cố gắng gỡ tay hắn ra
"đi màa, bé?"
"bé gì mà bé?"
"ơ..." thái sơn dùng ánh mắt cún con nũng nịu anh, phong hào chịu không nổi, trách sao bản thân dễ mềm lòng đến thế.
"được rồi, tại mày bị thương thôi đó nha"
...
"ủa sao đặt cái gối ở giữa..."
"để ngăn mày làm gì tao"
phong hào vừa tắt đèn đã lấy một cái gối ôm to dài đặt ở giữa hai người, ngăn chặn mục đích của thái sơn. khiến hắn bất lực thở dài.
"anh làm như em là biến thái í"
"chứ không phải hả?"
"không, em là chồng anh mà"
"sợ mày ghê, yêu nhau còn chưa chắc có, ở đó mà vợ chồng"
"thế mình quay lại đi"
"thôi"
thái sơn ngồi dậy, chống tay nghiêng người nhìn anh, cái gối ôm này phiền ghê, làm hắn không nhìn được phong hào.
"anh nói cho em đi, em đã làm anh buồn những gì? em sẽ thay đổi"
"mày chưa nhận ra à?"
"em muốn nghe giọng anh nói, giờ anh xem em là một người bạn đi, rồi nói xấu em xem nào"
"chưa thấy ai điên như mày"
"nói đi bé"
"thằng thái sơn đó đó, nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch mà đéo hiểu sao tao lại yêu nó thế, vô tâm, lúc tao bệnh nó cũng chẳng biết, lúc tao đau cũng không có nó bên cạnh, tủi thân lắm"
"..."
"rồi nó hay đi chơi với bạn bè suốt đêm, trong khi không bao giờ dành thời gian cho tao, tệ lắm, tao chỉ muốn được yêu, được thương, tao mới nói cho nó hiểu, nhưng thằng đó vẫn dửng dưng mặc kệ tao"
"tao thấy tao ngu lắm"
"anh ơi..."
"gì? ơ-"
thái sơn lật tung cái gối ôm đi, nhào lại ôm anh vào lòng mình, cảm giác hối hận lẫn với tội lỗi dâng lên trong lòng hắn, vì những thứ phong hào phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian ở bên thái sơn.
"em xin lỗi anh...không biết bao nhiêu lần cho đủ, em nhận ra em yêu anh thật rồi, là em sai, em sai lắm"
"..."
"em hứa, em không để anh đau lòng vì em lần nào nữa, thằng sơn đó nó là quá khứ, còn em sẽ là hiện tại và tương lai"
"thôi, biết rồi, ngủ đi. để tôi xem cậu thay đổi được đến đâu"
thái sơn buông người anh ra, nhìn phong hào đắm đuối, ánh mắt hắn dịu dàng, cái dịu dàng chỉ dành cho mỗi trần phong hào. họ mỉm cười với nhau, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
'giờ đè ảnh ra hôn ảnh có ghét mình không ta?'
'giờ mình hôn nó có mất giá không ta?'
'thôi bỏ đi'
"hào này, em hỏi anh một câu"
"câu gì?"
"số này là số mấy?" thái sơn đưa một ngón tay đến trước mặt anh, khiến phong hào bày ra vẻ mặt khó hiểu
"số một à?"
"đúng rồi"
"vậy còn đây?" hắn tiếp tục đưa hai ngón tay trước mắt anh
"số hai"
"vâng"
"bị hâm à?tao ngủ"
"ơ anh nghe tiếp đi chứ"
"thế còn đây là số mấy?" lần này, thái sơn chỉ vào anh
"gì? tao mà là số gì?"
"anh không biết thật à?"
"sao tao biết được?"
"số phận của đời em"
"...."
"điên, ngủ đi trời, khuya rồi" phong hào đỏ mặt xoay lưng lại với hắn
"ơ anh ngại à, sao mặt đỏ thế?" thái sơn bật cười
"tao buồn ngủ, ngủ ngon"
"dạaa, hào ngủ ngon"
______________________________________
khứa sơn sĩ nay học thả thính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com