9
"hào ơiii"
"hửm"
hôm nay là một ngày đẹp trời, thái sơn được nghỉ, vừa sáng sớm đã tay xách nách mang chạy đến quán cà phê của anh, mua vài chậu cây nhỏ xíu trang trí cho quán, vì hôm trước anh bảo anh thích cây cỏ cho nó xanh tươi.
"mua gì nhiều thế?"
"anh thích mà"
"xì.."
nói vậy chứ phong hào cũng lấy từ tay cậu, đặt vào góc bàn, trên cửa sổ, trước cửa kính, trông xinh hơn nhiều luôn cơ, đúng là chiều ông tương lai của phong hào
"nay em được nghỉ, ở đây với anh cả ngày luôn"
"ai mượn?"
"anh không cần em vẫn ở"
"bé ăn sáng chưa, em đặt cho nhá"
"ăn rồi, uống cà phê không?"
"dạ có"
anh đi vào trong, lấy cốc pha cho thái sơn cà phê, hắn lon ton đi theo nhìn anh, trông phong hào làm việc cưng quá chừng.
...
"anh ơi cho em xin infor được không?"
anh phục vụ "không công" của phong hào aka thái sơn vừa mới bưng nước ra cho khách thì đã bị gọi lại xin thông tin liên lạc. thái sơn đơ ra, cũng không ít lần hắn được các bạn nữ để ý vì vẻ đẹp trai vốn có, nếu là các lần trước, chắc chắn thái sơn đã phản ứng ngay lập tức, đương nhiên là cho rồi. nhưng đối với lần này, hắn quay lại nhìn cái người đang đứng pha nước trong quầy, mái tóc nâu hạt dẻ thấp thỏm loay hoay trông cưng dễ sợ, hắn thầm cười mỉm rồi không ngại trả lời thẳng thừng cô gái kia
"em hỏi vợ anh đi nhé"
"anh đẹp trai vậy, vợ anh là ai mà có phúc thế?" một bạn nữ khác lên tiếng
"vợ anh đứng trong kia kìa" hắn chỉ tay về chàng trai đứng bên trong quầy
mấy cô gái xung quanh há hốc, rồi cũng phấn khích lên
"trời ơi, vậy ạ, đẹp đôi quá"
"anh cảm ơn"
thái sơn quay đi, mở điện thoại ra, tìm đến các tài khoản của các cô gái mình đã từng cho thông tin liên lạc, nhẹ nhàng gỡ hết khỏi danh sách bạn bè của hắn.
"bưng nước mà lâu thế?"
"mấy cô gái đó xin infor em"
"gì?"
phong hào quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn gương mặt trơ trơ ra của thái sơn, anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại thì cũng chả có danh phận gì, người yêu cũ mà.
"em kêu mấy bạn đó đi hỏi vợ em đi"
"..."
"cái họ hỏi vợ em là ai, em mới chỉ người này nè" thái sơn đưa tay, nựng má mềm đang từ từ đỏ lên của phong hào
"xàm ghê, ai vợ mày?"
"sắp rồi bé"
"tao có chấp nhận chưa?"
"vậy thôi, em đi cho mấy bé đó infor nhé"
"...." anh quay đi, mặc kệ gương mặt thiếu đòn của thái sơn. nói ghen thì cũng ngại nhưng mà cũng tức nên thôi đành im lặng
"ơ, em đùa màaa"
...
19:00
"tối rồi, hào ăn gì không?"
"ê nay uống với tao đi, đóng cửa sớm"
"hả?" thái sơn hơi bất ngờ, từ lúc quen nhau đến khi chia tay, hắn chưa thấy phong hào uống đồ có cồn bao giờ
"sao? mày uống với thằng dương thằng hiếu được mà không uống được với tao hả?"
"được ạ, chỉ là đó giờ chưa thấy anh uống bao giờ"
"chứ mày có quan tâm tới tao đâu mà thấy"
"rồi em xin lỗi bé, uống nhá"
...
ngồi bên bờ sông buổi đêm, với chút ánh sáng le lói từ phía đèn đường, có hai người ngồi cạnh bên nhau. phong hào im lặng uống hết lon này đến lon kia, thái sơn cản không kịp, chỉ bất lực ngồi nhìn.
"ê..." đôi mắt phong hào mơ màng, gương mặt đỏ ửng, anh say rồi
"hả? sao anh"
"tao ghét mày ghê"
"mà tao cũng yêu mày nữa"
"haha, vậy ạ?"
"mày á..ức..mày là thằng khốn, ỷ được cái vẻ ngoài đẹp trai, giàu rồi muốn làm gì làm hả..ức"
"em xin lỗi bé màaa, em khác rồiii" thái sơn vuốt vuốt lưng anh
"tao tin chắc, nhìn mặt mày á..ức..gian muốn chết, ghét ghê, sao mà, tao vẫn không quên mày được...ai bảo mày cứu tao, ai bảo mày đến bên tao lần nữa vậy? đã né rồi cơ mà"
"em yêu anh mà"
"tao cũng..ức yêu sơn"
thái sơn phì cười, phong hào say đáng yêu cỡ này, gì cũng dám nói
"thế quay lại với em đi"
"...."
"anh?"
"ọe...tao....buồn nôn"
phong hào xanh mặt, uống nhiều như vậy, không buồn nôn mới lạ, đằng này anh còn ít uống mấy thứ này, sao mà chịu được. thế là anh chạy ra thùng rác gần đó, xả hết. thái sơn chạy lại đưa chai nước cho anh súc miệng, vỗ vỗ lưng phong hào.
"mệt ghê..." phong hào xụi lơ, ngã vào người thái sơn, quên mất đây là người yêu cũ luôn, thôi thì ngủ trước tính sau vậy.
"đợi tí, em dọn rồi em đưa hào về nhé?"
"ò..ừm.."
...
"lên đây, em cõng về"
"nặng lắm...."
"nhanh lên nào"
anh mệt mỏi nên cũng không thèm cãi nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng thái sơn, để hắn cõng về nhà.
anh ôm cổ thái sơn, gục đầu vào vai hắn, ngủ mê man.
"hào ngủ rồi à?"
"ưm.."
"em yêu anh quá, xin lỗi vì đến giờ em mới nhận ra, em sẽ đợi, đợi đến ngày anh gật đầu với em, đến khi vết thương của anh lành lại, đến khi anh sẵn sàng trao trái tim cho em lần nữa, chỉ cần là anh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com