Chung Phòng
Buổi sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, căn nhà đã bắt đầu xôn xao. Đồng hồ báo thức reo lên từng hồi trong phòng Phong Hào, nhưng cậu chỉ lơ mơ mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi với tay lấy vali nhỏ đặt ở góc phòng. Những vật dụng cần thiết đã được Thúy Vy dặn dò từ hôm trước, nhưng cậu vẫn kiểm tra lại một lần nữa. Bộ quần áo ấm cho khí trời Đà Lạt, vài món đồ cá nhân, và một chiếc máy ảnh cũ mà cậu luôn mang theo như thói quen.
Bên ngoài phòng, Nguyễn Thái Sơn đã dậy từ sớm, bộ vest thẳng thớm khiến anh trông có vẻ hoàn hảo như mọi khi. Anh đang cầm điện thoại, trao đổi nhanh với trợ lý về lịch trình trong ngày, ánh mắt lướt qua hành lý của mình đã được chuẩn bị gọn gàng từ hôm qua.
Khi Phong Hào bước ra khỏi phòng, anh liếc nhìn cậu một cái, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự thúc giục:
"Xong chưa? Xe sẽ đến trong 15 phút."
Cậu gật đầu, trả lời ngắn gọn: "Tôi xong rồi."
Cả hai không nói thêm gì nhiều, mỗi người đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình. Phía công ty đã sắp xếp mọi thứ chu đáo, từ việc vận chuyển hành lý lớn đến lịch trình ở Đà Lạt. Họ chỉ cần mang theo những thứ thực sự cần thiết.
Khi xe đến đón, Phong Hào ngồi lặng lẽ ở ghế sau, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa kính, nơi những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhuộm vàng cả bầu trời. Nguyễn Thái Sơn, ngồi ở ghế bên cạnh, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn với trợ lý qua tai nghe.
Hành trình mới sắp bắt đầu, nhưng cả hai đều cảm thấy sức nặng của chuyến đi lần này không chỉ nằm ở những công việc phía trước mà còn ở mối quan hệ giữa họ, với bao điều chưa nói và những khoảng cách khó lòng xoá bỏ.
Ngồi trên xe, không gian dường như chỉ còn lại giọng nói trầm đều của Nguyễn Thái Sơn vang lên. Anh cầm trên tay một tập tài liệu, lướt qua từng trang rồi ngẩng đầu nhìn Phong Hào, ánh mắt nghiêm túc:
"Hào, thái độ và cách cư xử trong buổi từ thiện lần này rất quan trọng. Đây không phải sự kiện cá nhân, mà là hình ảnh của cả công ty. Hiểu chưa?"
Phong Hào khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng xanh mướt và con đường dài trải dài trước mắt không đủ để xua tan cảm giác ngột ngạt trong xe.
Thái Sơn nhíu mày khi thấy cậu không đáp lại. Anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự nghiêm nghị:
"Cậu không thể tiếp tục giữ thái độ thờ ơ như thế này. Đặc biệt là với phóng viên hoặc khách mời. Phải biết khi nào cần mỉm cười, khi nào cần giữ im lặng."
Phong Hào quay sang, đôi mắt hơi khép lại vì mệt mỏi:
"Tôi biết rồi. Anh không cần lặp đi lặp lại."
Thái Sơn dừng lại, nhìn cậu một lúc, nhưng không nói thêm gì. Anh tiếp tục lật tài liệu, giọng bình thản hơn:
"Về kịch bản buổi từ thiện, chúng ta sẽ có phần phát biểu ngắn, trao quà cho các em nhỏ, và chụp ảnh lưu niệm với đại diện địa phương. Cậu không cần làm gì phức tạp, chỉ cần đi theo tôi và làm theo hướng dẫn."
Phong Hào không đáp, chỉ thả lỏng đầu tựa vào ghế xe, mắt khép hờ. Thái Sơn nhìn cậu một thoáng, rồi lại quay về màn hình điện thoại, tiếp tục công việc.
Không khí trong xe nặng nề, nhưng những lời nhắc nhở của Thái Sơn vẫn vang vọng trong đầu Phong Hào. Cậu biết, chuyến đi này không chỉ là công việc, mà còn là một bài kiểm tra ngầm về sự thích nghi của cậu với mối quan hệ giả tạo đầy áp lực này.
Vừa đến khu nghỉ dưỡng, không khí mát mẻ và trong lành của Đà Lạt như phần nào xoa dịu sự mệt mỏi sau chuyến đi dài. Thái Sơn và Phong Hào bước vào sảnh chính, nơi nhân viên lễ tân đã chờ sẵn để hỗ trợ họ nhận phòng.
Tuy nhiên, vẻ ái ngại hiện rõ trên gương mặt của nhân viên lễ tân khi họ bắt đầu giải thích:
"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố không mong muốn. Hiện tại, khu vực này đang có lượng khách đông hơn dự kiến, nên chúng tôi chỉ chuẩn bị được một số lượng phòng giới hạn. Vì vậy... sẽ có hai người phải ở chung một phòng. Mong quý khách thông cảm!"
Thái Sơn cau mày, đặt tay lên quầy, giọng lạnh nhạt nhưng rõ ràng:
"Chúng tôi đặt phòng trước cả tuần, tại sao lại có chuyện như thế này?"
Nhân viên lễ tân cúi gập người, vẻ bối rối:
"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng hiện tại không còn phòng trống. Nếu quý khách đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp dịch vụ tốt nhất trong điều kiện hiện tại."
Phong Hào đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc sang Thái Sơn. Anh thở dài, vẻ mặt không che giấu được sự khó chịu. Sau một lúc trầm ngâm, anh quay sang cậu, giọng nói như ra lệnh:
"Không còn cách nào khác. Chúng ta ở chung phòng."
Phong Hào thoáng ngạc nhiên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt lảng tránh khi nhân viên lễ tân nhanh chóng đưa họ chìa khóa và dẫn họ đến phòng.
Trên đường đi, không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng bánh xe vali lăn trên sàn và những bước chân đều đặn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Phong Hào biết rõ việc ở chung phòng sẽ kéo theo những bất tiện, nhưng cậu không dám phản đối, cũng không thể tìm lý do từ chối.
Căn phòng rộng rãi, được bài trí theo phong cách sang trọng, nhưng không gian ấy chỉ càng làm sự căng thẳng giữa hai người thêm rõ ràng. Thái Sơn đặt vali xuống góc phòng, liếc nhìn chiếc giường đôi ở giữa, rồi quay sang nói ngắn gọn:
"Tôi ngủ bên phải."
Phong Hào không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi kéo vali của mình về phía còn lại. Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đồi thông trải dài, lòng dấy lên cảm giác bất an không tên.
Buổi tối, không gian trong khu nghỉ dưỡng dần trở nên yên ắng. Sau bữa tối thân mật cùng ekip, ai nấy đều tản về phòng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày làm việc bận rộn tiếp theo. Phong Hào rảo bước về phía phòng mình, nhưng khi vừa đến gần, Thúy Vy đứng chờ sẵn với vẻ mặt đầy ngập ngừng.
"Hào," cô lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng, "Mày có ổn không khi phải ở chung phòng với anh ta?"
Phong Hào thoáng dừng lại, nhìn Vy với ánh mắt trấn an nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Không sao đâu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu bọn tao làm việc cùng nhau."
Thúy Vy cắn môi, rõ ràng không bị thuyết phục. Cô tiến gần hơn, giọng thì thầm như sợ người khác nghe thấy:
"Nhưng tao biết... mày và Thái Sơn từng có chuyện. Mày có chắc là mọi thứ... vẫn ổn?"
Phong Hào khẽ mỉm cười, cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng giọng nói không giấu được chút lạc đi.
"Vy, mày đừng lo. Đây chỉ là công việc. Tao làm được mà."
Cô vẫn không rời đi ngay, ánh mắt tràn đầy ái ngại. Sau một lúc, cô thở dài rồi đặt tay lên vai Phong Hào:
"Được rồi, nếu có chuyện gì, mày nhất định phải gọi cho tao. Đừng chịu đựng một mình, nghe không?"
Phong Hào gật đầu, nhìn theo bóng dáng Thúy Vy rời đi trước khi hít một hơi thật sâu. Cậu quay người bước vào phòng, lòng thầm nhủ rằng mình phải kiên cường vượt qua, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nỗi bất an len lỏi khi nghĩ đến người đàn ông đang chờ đợi bên trong.
Phong Hào nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi cố nở nụ cười trấn an. "Ừ, mày cứ yên tâm. Tao ổn mà," cậu nói, giọng nhẹ như để xoa dịu cả chính mình.
Thúy Vy dừng lại vài giây, ánh mắt dò xét cậu lần nữa, như muốn chắc chắn rằng Phong Hào thật sự ổn. Sau cùng, cô khẽ thở phào, gật đầu đáp lại. "Được rồi. Nhưng nhớ lời tao, có gì không ổn thì gọi ngay, nghe chưa?"
"Biết rồi mà," Phong Hào trả lời, cố tỏ ra thoải mái hơn để không khiến cô thêm lo lắng.
Thúy Vy cười nhẹ, có vẻ đã yên tâm phần nào, rồi quay người về phía phòng của mình. Bóng dáng cô dần khuất xa trong dãy hành lang, để lại Phong Hào một mình đứng trước cửa phòng.
Cậu quay người lại, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt. Một chút do dự lướt qua ánh mắt cậu, nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, đặt tay lên nắm cửa và đẩy vào. Không gian trong phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt hơn khi Phong Hào bước qua ngưỡng cửa, lòng tự nhủ rằng mình phải đối diện với mọi thứ một cách bình tĩnh.
Phong Hào nằm xuống chiếc giường mềm mại, cảm nhận sự êm ái lan tỏa từng thớ cơ mệt mỏi của mình. Đôi mắt khẽ khép lại, như muốn gạt bỏ hết những mỏi mệt và suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, khiến cậu hơi giật mình. Phong Hào hé mắt nhìn, và ngay lập tức khựng lại khi thấy Thái Sơn bước vào. Một mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm lấy không gian, khiến cậu không khỏi cau mày. Cậu khẽ ho một tiếng, âm thanh nhỏ nhưng đủ để gây chú ý.
Thái Sơn dừng bước, quay đầu nhìn cậu. "Gì vậy? Phòng này có gì không ổn à?" Giọng anh mang chút lơ đễnh, nhưng ánh mắt lại lướt qua gương mặt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó.
Phong Hào ngồi dậy, giọng nói khàn khàn cất lên: "Anh vừa hút thuốc à?"
Thái Sơn nhếch môi cười, một nụ cười có chút ngạo nghễ. "Ừ, sao? Cậu không quen à?"
Phong Hào không trả lời ngay, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn anh. Sau vài giây, cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. "Không phải không quen, nhưng mùi này khó chịu quá."
Thái Sơn nhún vai, bước vào phòng tắm mà không nói thêm lời nào. Tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh lặng, còn Phong Hào chỉ đứng đó, nhìn ánh đèn thành phố le lói qua cửa sổ, lòng trĩu nặng với những cảm xúc không thể gọi tên.
Thái Sơn bước ra từ phòng tắm, hơi nước nóng còn vấn vít trong không khí. Từng giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt rơi xuống bờ vai rộng, trượt dài trên làn da săn chắc. Anh hờ hững vắt khăn lên cổ, đôi chân trần bước chậm rãi về phía giường của mình.
Phong Hào, đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vô thức quay đầu lại khi nghe tiếng động. Ánh mắt cậu thoáng chạm phải thân ảnh của Thái Sơn, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim cậu đập lỡ một nhịp. Sự lấp lánh từ ánh đèn bên ngoài chiếu lên người anh khiến hình ảnh ấy thêm phần nổi bật, như một bức tranh hoàn mỹ.
Cậu vội quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía tấm rèm cửa, nhưng vành tai đã nhuốm một màu đỏ nhạt. "Tắm xong rồi thì lau khô người đi," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Thái Sơn nhìn thấy phản ứng của cậu, đôi mắt anh thoáng hiện lên nét tinh nghịch. "Cậu đang ngại à?" Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ như gần lại.
Phong Hào giữ ánh mắt dán chặt vào góc phòng, giọng hơi gắt lên để che giấu sự lúng túng của mình. "Anh đừng suy nghĩ linh tinh."
Thái Sơn khẽ cười, trầm thấp và đầy ý vị. "Được thôi, tôi sẽ không làm khó cậu."
Anh bước về phía tủ đồ, lấy ra một chiếc áo phông rồi mặc vào một cách chậm rãi. Phong Hào thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhịp tim vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Cậu ngồi xuống giường, cố tình tránh ánh mắt của anh, lòng tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh hơn trong những ngày sắp tới.
Thái Sơn khẽ cất giọng, âm thanh trầm thấp như một lưỡi dao mỏng manh rạch ngang không khí: "Không phải lúc trước cậu cũng từng ham muốn cơ thể của tôi sao?"
Giọng nói ấy, đầy mỉa mai và khinh bỉ, như đánh thẳng vào sâu thẳm ký ức của Phong Hào. Cậu sững người, đôi mắt mở to, sự bàng hoàng lan tỏa. Những lời nói cay nghiệt ấy kéo cậu trở về những ngày tồi tệ nhất, nơi mà sự tự ti và nỗi đau chen chúc nhau trong từng khoảnh khắc.
Ký ức ùa về như một cơn sóng dữ. Những lần cậu cố gắng hết sức để tiếp cận anh, chỉ đổi lại ánh mắt khinh thường và những lời giễu cợt. Cậu nhớ rõ, rất rõ, từng ánh nhìn của anh, từng tiếng cười đùa với đám bạn, và từng câu nói ác ý về cậu. Cảm giác bị chối bỏ, bị vùi dập, lại một lần nữa siết chặt lấy trái tim cậu.
Phong Hào không đáp lời ngay. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt cụp xuống để che giấu sự yếu đuối. Nhưng đôi tay cậu run nhẹ, không thể kiểm soát được. Cậu đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để quên đi, nhưng thì ra vết thương vẫn còn đó, âm ỉ và đau đớn.
"Thái Sơn," cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. "Anh có cần phải nhắc lại những chuyện đó không?"
Thái Sơn đứng tựa vào thành tủ, khoanh tay trước ngực. Biểu cảm của anh nửa như trêu chọc, nửa như dò xét. "Chỉ là tôi muốn xem, bây giờ cậu có khác gì khi đó không thôi."
Phong Hào hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng kiên định. "Tôi không phải là tôi của ngày trước nữa. Nếu anh muốn tôi rời đi, cứ nói thẳng. Nhưng đừng dùng những lời như thế để làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa."
Thái Sơn thoáng khựng lại, biểu cảm trên mặt anh không dễ đoán. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi bước qua cậu, như thể lời đối thoại vừa rồi chẳng hề quan trọng.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, để lại Phong Hào ngồi đó, đơn độc giữa căn phòng rộng lớn. Cậu nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Mình không được yếu đuối nữa. Mình phải mạnh mẽ lên. Cậu tự nhủ với bản thân, dù lòng ngực vẫn thắt lại vì nỗi đau không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com