Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Muốn Chơi Vậy Thì Chơi

Buổi chiều hôm ấy, Phong Hào đứng trên sân thượng trường học, dựa lưng vào lan can.

Bầu trời chuyển sang một màu cam nhạt, nắng không còn gay gắt nữa.

" Trốn nữa không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.

Phong Hào nhắm mắt thở dài.

"Cậu không thấy phiền sao, Thái Sơn?"

"Không."

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Thái Sơn bước tới, đứng ngay bên cạnh cậu.

"Tôi muốn cậu hiểu một chuyện."

Phong Hào nhướn mày nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

Thái Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm.

"Tôi không phải là người mà cậu có thể dễ dàng tránh né."

Phong Hào siết nhẹ ngón tay.

"Vậy thì sao?"

Thái Sơn bật cười khẽ.

"Vậy thì... đừng cố trốn nữa."

"Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao?"

"Tôi nghĩ... cậu sẽ sớm nhận ra mình chẳng có lựa chọn nào khác."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như một cái bẫy đã giăng sẵn.

Và Phong Hào, dù không muốn thừa nhận...

Nhưng cậu bắt đầu có cảm giác, mình thực sự đã bước vào cuộc chơi này rồi.

Phong Hào nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thái Sơn.

"Cậu nghĩ mình điều khiển được tôi?"

"Không hẳn."

Thái Sơn thản nhiên đáp, khóe môi hắn cong lên một chút, nhưng ánh mắt lại không mang theo ý cười.

"Tôi chỉ đang đặt ra một ván cờ. Còn nước đi, là do cậu quyết định."

Phong Hào cười nhạt.

"Vậy nếu tôi muốn rời khỏi ván cờ này thì sao?"

"Cậu thử xem."

Không phải một lời đe dọa, cũng không hẳn là một câu thách thức.

Nó giống như một sự chắc chắn, như thể Thái Sơn đã đoán trước kết quả.

Phong Hào im lặng vài giây, rồi bật cười.

"Được thôi. Nếu cậu muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cậu."

Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không né tránh hay phòng bị.

Mà là một sự đáp trả trực diện.

Thái Sơn nhìn cậu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

"Tốt."

"Nhưng tôi có một quy tắc."

"Nói đi."

"Đừng mong tôi sẽ nhượng bộ."

Thái Sơn nhướng mày, rồi bật cười.

"Tôi chưa bao giờ thích một cuộc chơi dễ dàng."

Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Trận đấu thực sự, chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Ba ngày sau.

Dù đã tuyên bố sẽ "chơi cùng" Thái Sơn, nhưng Phong Hào vẫn không thể phủ nhận một điều: Trận đấu này không hề dễ dàng.

Cậu không ngốc.

Cậu biết Thái Sơn đang cố bám lấy cậu, nhưng thay vì dùng cách ép buộc, hắn lại lặng lẽ siết chặt vòng vây xung quanh. Không vồn vã, không xông vào trực diện.

Mà là một kiểu tiếp cận tinh vi, vừa đủ để không khiến người khác cảm thấy quá áp bức, nhưng cũng không thể dễ dàng thoát ra.

Mọi chuyện vẫn như trước cậu đi đâu, hắn đã có mặt ở đó.

Nhưng khác với trước đây, Thái Sơn không còn chặn đường hay lên tiếng trước nữa.

Hắn chỉ đứng đó. Như thể chỉ tình cờ xuất hiện. Như thể mọi thứ đều là ngẫu nhiên.

Khi Phong Hào lên thư viện, Thái Sơn đã ngồi sẵn ở dãy ghế gần cửa sổ, đọc sách một cách lười biếng.

Khi Phong Hào ra sân bóng rổ cùng bạn bè, hắn đã dựa vào hàng rào, chậm rãi uống nước, ánh mắt bình thản dõi theo cậu.

Khi cậu vừa bước vào căng-tin, hắn đã mua xong đồ ăn, đi ngang qua cậu mà không nói gì, chỉ để lại một cái nhìn đầy ẩn ý.

Hắn không cần làm gì quá đáng.

Chỉ cần có mặt.

Như một lời nhắc nhở.

Ba ngày theo dõi, không hề động thủ, không hề lên tiếng.

Phong Hào đã từng nghĩ mình là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng đến lúc này, cậu bắt đầu nhận ra Thái Sơn không đơn giản như cậu tưởng.

Hắn không cần phải đụng vào cậu, cũng chẳng cần nói những lời đe dọa.

Chỉ với sự hiện diện đều đặn ấy, hắn đã khiến cậu luôn cảm nhận được mình đang bị bao vây.

Và điều đáng sợ hơn cả hắn khiến cậu phải chú ý đến hắn.

Phong Hào không thích cảm giác này.

Không thích việc phải tự hỏi liệu hắn sẽ có mặt ở đâu, sẽ xuất hiện thế nào.

Cậu vốn dĩ không muốn để hắn ảnh hưởng đến tâm trạng mình.

Nhưng hắn lại cứ thế len vào, từng chút một.

Trưa hôm đó, cậu quyết định chặn đứng cái vòng vây này.

Phong Hào không về lớp như mọi khi mà bước thẳng lên sân thượng.

Cậu đứng dựa vào lan can, ngước mắt nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu.

Gió hôm nay thổi mạnh hơn mọi khi, mát lạnh và trong lành.

Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài lâu.

"Không ngờ cậu lại chủ động tìm tôi."

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Phong Hào không cần quay đầu cũng biết ai vừa lên.

"Cậu theo tôi lên đây?"

"Không. Tôi đến đây trước cậu."

"Đừng nói dối."

Thái Sơn cười khẽ, bước đến gần hơn, đứng cạnh cậu.

"Nếu tôi bảo là thật thì sao?"

"Tôi không tin."

Phong Hào quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút né tránh.

"Cậu muốn gì ở tôi, Thái Sơn?"

"Tôi nghĩ tôi đã nói rồi."

"Nói lại lần nữa xem nào."

Thái Sơn im lặng vài giây.

Rồi hắn cúi xuống, đến gần hơn một chút.

"Tôi muốn cậu."

Phong Hào cười nhạt.

"Muốn theo kiểu nào?"

"Tất cả."

Cậu bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Cậu nghĩ mình có thể điều khiển tôi?"

Thái Sơn nhìn cậu chăm chú, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy.

"Tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhưng cậu sẽ sớm nhận ra... tôi không phải là người dễ bỏ cuộc."

Phong Hào nhíu mày.

"Vậy để tôi nói rõ. Tôi không phải con rối để cậu muốn nắm giữ thế nào cũng được."

"Tôi biết."

"Vậy thì dừng lại đi."

Thái Sơn bật cười.

"Cậu có chắc là mình muốn tôi dừng không?"

Phong Hào cứng người.

Cậu mở miệng định đáp, nhưng Thái Sơn đã nghiêng người sát hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ bên tai.

"Nếu cậu thực sự muốn trốn khỏi tôi... cậu đã không lên đây."

Phong Hào siết chặt tay.

Cậu cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào một cuộc chơi mà ngay cả chính cậu cũng không chắc mình có thể chiến thắng.

-----------//--------
Cha ơi cha giờ bà đòi fic mới, bà hỏng ác ai ác 🙂‍↔️🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com