Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Chơi Chính Thức Bắt Đầu

Ba ngày sau, Phong Hào bắt đầu nhận ra sự khác biệt.

Không phải là sự thay đổi rõ ràng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Đầu tiên là ở trường.

Bình thường, cậu luôn là một người ít nổi bật, dù có chút tiếng tăm nhưng không phải kiểu bị người ta chú ý quá mức. Nhưng bây giờ, đi đến đâu cậu cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt nhìn theo. Không phải chỉ là tò mò, mà còn có cả sự thăm dò.

Sau đó là những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thái Sơn.

Bất kể cậu đi đâu, ở đâu, hắn cũng xuất hiện. Lúc thì vô tình gặp ở sân thượng, lúc thì bắt gặp nhau ngay cổng trường, thậm chí ngay cả khi cậu đến quán trà sữa quen thuộc, hắn cũng đã ở đó trước.

"Cậu có đuôi theo dõi tôi à?"

Lần thứ ba trong ngày gặp nhau, Phong Hào không nhịn được mà hỏi.

Thái Sơn cười nhẹ, cầm cốc trà sữa, chậm rãi khuấy.

"Không cần. Cậu quên tôi là ai rồi à?"

"Cậu là ai?"

"Là người mà cậu không thể thoát khỏi."

Phong Hào bĩu môi.

"Nghe như cậu là một bóng ma ám tôi vậy."

"Nếu cần, tôi có thể làm vậy."

"Cậu bị bệnh à?"

"Không. Tôi chỉ thấy trò này khá thú vị."

Phong Hào nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu.

Cậu không ghét Thái Sơn.

Nhưng cậu cũng không thích cái kiểu lấn vào cuộc sống người khác một cách

" ...mặt dày như vậy."

Phong Hào nói dứt câu, ánh mắt không chút che giấu sự khó chịu.

Nhưng Thái Sơn chỉ nhún vai, vẫn thản nhiên thưởng thức ly trà sữa của mình như thể đây là chuyện rất bình thường.

"Cậu có thể xem tôi như không khí."

"Không khí không bám theo người khác."

"Nhưng nếu không có nó, cậu cũng không thể sống được."

Phong Hào sững lại một chút, rồi bật cười.

"Cậu đang ví mình quan trọng đến mức đó sao?"

"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cậu sẽ dần nhận ra thôi."

"..."

Lời nói này không phải là một câu dọa nạt thông thường.

Mà giống như một lời tuyên bố.

Phong Hào đặt ly nước xuống, khoanh tay nhìn hắn.

"Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi, Thái Sơn?"

Thái Sơn không lập tức trả lời. Hắn dựa người ra sau, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, rồi mới chậm rãi cất giọng:

"Tôi muốn cậu."

Tim Phong Hào như hẫng một nhịp. Nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh, cười nhạt.

"Cậu nghĩ tôi là thứ đồ vật để cậu muốn là có được sao?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."

"Vậy thì dừng trò đùa này lại đi."

"Tôi không đùa."

Thái Sơn nói, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Phong Hào có chút mất tự nhiên.

Cậu siết nhẹ ngón tay, rồi thở dài.

"Tôi không có thời gian chơi trò này với cậu."

"Không sao. Tôi có đủ thời gian cho cả hai."

Phong Hào cạn lời.

Cậu cảm thấy mình không thể nói lý với con người này được.

Thái Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt mang theo một tia thích thú.

"Chạy đi."

"Hả?"

"Nếu cậu muốn trốn khỏi tôi, thì bây giờ là lúc thích hợp đấy."

Phong Hào nhíu mày.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Thái Sơn cười, nhưng nụ cười không còn là vẻ giễu cợt như mọi khi.

"Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu cậu muốn thoát khỏi tôi, thì chạy đi."

Giọng Thái Sơn bình thản, nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén như đang nhìn thẳng vào con mồi của mình.

Phong Hào khẽ cười.

"Cậu nghĩ mình là ai mà đặt ra trò chơi này?"

"Tôi là người mà cậu đang mắc kẹt cùng."

Câu trả lời không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sức nặng khó giải thích.

Phong Hào im lặng vài giây.

Rồi cậu đứng dậy.

Thái Sơn hơi nheo mắt.

"Cậu thực sự muốn thử à?"

"Tôi chỉ không thích bị áp đặt."

Nói rồi, Phong Hào quay người, bước thẳng ra khỏi quán trà sữa.

Cậu không chạy.

Chỉ là một bước đi bình thường, nhưng Thái Sơn có thể nhìn ra được trong đó có ý gì.

Phong Hào đang nói với hắn: Cậu không có quyền quyết định hộ tôi.

Thái Sơn không lập tức đuổi theo.

Hắn vẫn ngồi đó, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly trà sữa đã nguội.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm vài sợi tóc hắn khẽ lay động.

Rồi hắn cười khẽ.

"Được thôi, Phong Hào. Nếu cậu muốn chơi theo cách của mình..."

Hắn đứng dậy, bỏ lại ly trà sữa trên bàn, chậm rãi bước ra khỏi quán.

"Vậy thì để xem, cậu có thể đi được bao xa."

Phong Hào bước đi dọc con phố, gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc cậu.

Cậu không quay đầu lại.

Nhưng cậu biết.

Thái Sơn sẽ không dễ dàng để cậu rời đi như vậy.

Không phải vì hắn quá rảnh rỗi.

Mà bởi vì một khi Thái Sơn đã muốn thứ gì, hắn sẽ không buông tay.

Bốn ngày sau.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Phong Hào sớm nhận ra rằng, dù cậu có phớt lờ hay tránh mặt Thái Sơn đến đâu, thì hắn vẫn ở đó.

Không phải theo cách ép buộc, nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên.

Cứ như thể hắn đã cài đặt sẵn vị trí của cậu trong tầm mắt mình.

Giờ ra chơi, khi cậu vừa ra khỏi lớp, Thái Sơn đã đứng ở hành lang.

Giờ ăn trưa, khi cậu đổi quán ăn khác, hắn đã ngồi đó từ trước.

Thậm chí cả khi cậu cố tình đi đường vòng về nhà, thì vẫn có cảm giác như hắn đã đoán trước được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com