Hạ Màn
Gió lùa qua sân bóng rổ, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương.
Không ai chịu lùi bước.
Đây không còn là một trận đánh đơn thuần, mà giống như một cuộc chiến tâm lý.
Thái Sơn siết chặt nắm đấm, khóe môi vẫn giữ nụ cười thích thú.
"Được đấy, Phong Hào. Cậu làm tôi cảm thấy phấn khích thật sự."
Phong Hào vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng lần này, khóe mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh.
"Vậy cậu có muốn tiếp tục không?"
Thái Sơn bật cười, như thể đây chỉ là một trò chơi thú vị. Nhưng không ai hiểu rõ hơn hắn—đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ngang tài ngang sức.
Hắn nhún vai.
"Đương nhiên rồi."
Lần này, không còn động tác thăm dò hay né tránh.
Cả hai lao vào nhau.
Bốp!
Một cú đấm mạnh đến mức không khí cũng rung lên.
Thái Sơn ra tay trước, nhưng Phong Hào đã kịp nghiêng đầu, nắm đấm chỉ sượt qua má cậu. Không lãng phí một giây, Phong Hào lập tức phản công bằng một cú đá quét ngang.
Thái Sơn đưa tay chặn lại.
Lực va chạm khiến cả hai cùng lùi về một bước.
Lần đầu tiên trong trường Phan Đăng Lưu, có người có thể khiến "Bạo Quân" Thái Sơn không thể áp đảo hoàn toàn.
Nhưng trận đấu chưa kết thúc.
Thái Sơn nhắm thẳng vào cậu, tung một cú đấm từ trên xuống.
Phong Hào lập tức đưa tay đỡ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thái Sơn đột ngột thay đổi hướng đánh, dùng đầu gối nhắm vào sườn cậu.
Bốp!
Phong Hào bị đẩy lùi.
Đây là lần đầu tiên cậu trúng đòn.
Không để cậu có cơ hội phản ứng, Thái Sơn lao lên tiếp.
Phong Hào nhíu mày, nhưng không hề nao núng. Cậu xoay người, dùng đòn khóa tay để chặn cú đấm tiếp theo.
Rắc!
Không phải tiếng xương gãy, mà là tiếng giày nghiến mạnh xuống mặt sân.
Cả hai đều bị ép đến giới hạn.
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi nhỏ xuống.
Nhưng không ai chịu dừng lại.
Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh nhất.
Đây là cuộc chiến để xác định ai mới là kẻ đứng cuối cùng.
Những âm thanh ồn ào xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của cả hai.
Thái Sơn lao lên, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống. Phong Hào nghiêng người, lách qua cú đánh trong gang tấc rồi lập tức phản công bằng một đòn đá thẳng vào ngực hắn.
Bốp!
Thái Sơn lùi lại một bước, nhưng không gục.
"Khá lắm." Hắn cười, đưa tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán.
Lần này, hắn không vội tấn công nữa. Hắn đứng yên, nhìn Phong Hào bằng ánh mắt sâu thẳm.
Bên kia, Phong Hào cũng không động đậy. Cậu vẫn giữ tư thế phòng thủ, hơi thở có phần dồn dập, nhưng ánh mắt chưa từng dao động.
Cả sân bóng chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Những học sinh xung quanh đều nín thở, chờ xem ai sẽ là người ra đòn tiếp theo.
Thái Sơn bất chợt phá vỡ bầu không khí đó bằng một nụ cười nhàn nhạt.
"Chắc là đủ rồi nhỉ?"
Phong Hào không đáp. Cậu chỉ khẽ nheo mắt, như thể đang đánh giá ý định của hắn.
Thái Sơn nhún vai.
"Tôi chỉ muốn biết cậu mạnh đến mức nào thôi. Giờ thì tôi biết rồi."
Hắn bước lùi một bước, giơ hai tay lên, ra dấu kết thúc.
Phong Hào vẫn giữ nguyên thế thủ một lúc, rồi cũng từ từ buông tay xuống.
"Không đánh nữa?"
"Tạm thời không." Thái Sơn nhếch môi. "Tôi không có thói quen đánh đến khi một trong hai phải nằm bẹp xuống đất."
Phong Hào im lặng một chút, rồi khẽ cười.
"Vậy sao?"
Thái Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút tò mò.
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ... nếu cậu không muốn đánh tiếp, tôi cũng không nhất thiết phải tiếp tục."
Thái Sơn bật cười.
"Vậy là hòa nhé?"
"Ừm."
"Được thôi."
Không ai ngờ trận chiến căng thẳng đến vậy lại kết thúc đơn giản như thế.
Nhưng những người hiểu rõ đều biết trận chiến này không thực sự kết thúc.
Từ nay trở đi, Thái Sơn và Phong Hào sẽ không còn là hai kẻ xa lạ.
Họ đã thừa nhận sức mạnh của nhau.
Nhưng cũng chính vì vậy, mối quan hệ giữa họ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com