Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử Xem Ai Sẽ Chiến Thắng

Phong Hào cười nhạt, dù trong lòng không hề thoải mái chút nào.

Cậu biết Thái Sơn đang muốn kéo cậu vào trò chơi của hắn.

Và nếu cậu phản ứng quá mức, chẳng khác nào thừa nhận rằng hắn đã có ảnh hưởng đến mình.

Vậy nên, cậu chỉ bình thản lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi lên đây vì không muốn bị làm phiền, không phải vì cậu."

Thái Sơn vẫn nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh đến mức khó đoán.

"Ồ? Vậy sao?"

"Phải."

Phong Hào khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nếu cậu muốn chọc tức tôi thì tiếc quá, tôi không dễ bị dao động như thế đâu."

Thái Sơn bật cười.

"Tôi không cố chọc tức cậu. Tôi chỉ đang quan sát thôi."

"Quan sát?"

"Xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."

Giọng hắn lười biếng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ.

Phong Hào nheo mắt.

"Nếu tôi không làm gì thì sao?"

Thái Sơn nhếch môi.

"Thì tôi sẽ tiếp tục chờ."

Phong Hào cảm thấy khó chịu.

Không phải vì những lời của hắn, mà là vì cái cách hắn cứ ung dung, cứ điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Như thể cậu có làm gì đi nữa, hắn cũng đã đoán trước hết rồi.

"Cậu nghĩ mình hiểu tôi đến thế sao?"

Cậu nhướng mày, giọng điệu có chút khiêu khích.

"Tôi nghĩ tôi có thể hiểu dần dần."

Thái Sơn đáp, ánh mắt không hề dao động.

Phong Hào cười nhạt.

"Vậy thì cứ thử xem."

Rồi không nói thêm gì, cậu quay người rời khỏi sân thượng.

Không chạy trốn, không tỏ ra yếu thế.

Chỉ là một bước đi dứt khoát, như thể cậu chưa từng để ý đến hắn.

Thái Sơn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu.

Rồi hắn cười nhẹ.

"Được thôi, Phong Hào. Tôi sẽ chờ xem... cậu có thể giữ vững được bao lâu."

Ba ngày sau.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Phong Hào biết rõ Thái Sơn không hề nói suông.

Hắn không trực tiếp làm phiền cậu, nhưng cũng chẳng để cậu quên đi sự tồn tại của hắn.

Hắn không nhắn tin, không gọi điện, không chủ động tiếp cận.

Nhưng dù cậu đi đâu, hắn vẫn ở đó.

Không hẳn là theo dõi, mà giống như một cái bóng không thể xóa nhòa.

Trong lớp học, hắn ngồi cách mấy dãy bàn nhưng ánh mắt đôi khi lướt qua cậu.

Trên sân thể thao, hắn thản nhiên dựa vào hàng rào, tay cầm chai nước, quan sát cậu chơi bóng như một khán giả vô thưởng vô phạt.

Thậm chí trong quán cà phê mà cậu hay ghé, hắn cũng tình cờ xuất hiện, ngồi đọc sách một cách điềm tĩnh như thể đây vốn là thói quen của hắn từ trước đến giờ.

Nó không phải sự bám đuôi thô thiển.

Mà là một sự có mặt quá tự nhiên, đến mức dần dần khiến người ta không phân biệt được đâu là chủ ý, đâu là ngẫu nhiên.

Và điều đáng sợ nhất... là Phong Hào bắt đầu cảm thấy quen với điều đó.

Buổi chiều hôm ấy, Phong Hào đi thư viện.

Cậu không chọn bàn quen thuộc, mà đi sâu vào góc khuất hơn, nghĩ rằng như vậy sẽ không bị làm phiền.

Nhưng khi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Cậu cố tình tránh tôi?"

Phong Hào siết nhẹ cuốn sách trong tay, nhưng không tỏ ra bất ngờ.

Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thái Sơn.

"Cậu nghĩ tôi rảnh để làm vậy sao?"

Thái Sơn khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Không biết. Tôi chỉ thấy cậu có vẻ đang cố ý tránh mặt."

"Cậu không phải trung tâm vũ trụ của tôi."

"Nhưng tôi đã là một phần trong tầm mắt của cậu rồi."

Phong Hào nhướn mày.

"Cậu tự tin quá nhỉ?"

Thái Sơn không đáp ngay.

Hắn chỉ lật mở một trang sách, ánh mắt lười biếng nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

"Tôi không tự tin, tôi chỉ biết rõ mình đang làm gì."

"Vậy cậu đang làm gì?"

Thái Sơn ngước lên, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.

"Khiến cậu không thể phớt lờ tôi."

Phong Hào cười nhạt, nhưng trong lòng lại có chút dao động.

Không thể phớt lờ?

Cậu không muốn thừa nhận... nhưng có lẽ Thái Sơn đã thành công.

Nhưng để hắn đắc ý như vậy?

Còn lâu.

Phong Hào đặt sách xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cậu nghĩ mình thông minh lắm à?"

Thái Sơn nhếch môi.

"Không. Tôi chỉ có kiên nhẫn hơn cậu thôi."

Phong Hào bật cười.

"Vậy thì cứ thử xem, Thái Sơn."

Phong Hào chống tay lên bàn, ánh mắt không né tránh, thẳng thắn đối diện với hắn.

Thái Sơn không lập tức đáp lại. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất.

"Tôi đang thử đây."

Hắn nói chậm rãi, khóe môi thoáng cong lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phong Hào.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.

Không khí trong thư viện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách khe khẽ ở bàn bên cạnh, nhưng giữa họ lại như có một sự căng thẳng vô hình không ai chịu phá vỡ trước.

Phong Hào biết rõ mình không thể để bị kéo vào trò chơi của Thái Sơn.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn rút lui.

Nếu Thái Sơn đã kiên nhẫn, vậy thì cậu sẽ kiên nhẫn hơn.

Nếu hắn muốn thử sức chịu đựng của cậu, vậy cậu sẽ để hắn thấy cậu không dễ bị lung lay.

"Tôi không biết cậu đang mong đợi điều gì."

Phong Hào lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh.

"Nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ bị ảnh hưởng, thì cậu thất vọng rồi."

Thái Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

"Cậu chắc không?"

"Hơn bao giờ hết."

Hắn im lặng vài giây, rồi cười khẽ.

"Tốt. Tôi thích một đối thủ xứng tầm."

Phong Hào nheo mắt.

"Cậu xem tôi là đối thủ?"

"Vậy cậu nghĩ tôi xem cậu là gì?"

Câu hỏi ấy không có câu trả lời ngay lập tức.

Bởi vì chính Phong Hào cũng không chắc.

Thái Sơn không đối đầu trực diện với cậu theo kiểu thường thấy giữa hai người mạnh nhất trường.

Hắn không dùng nắm đấm để áp chế, không dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cũng không cố tỏ ra vượt trội hơn.

Hắn chỉ kiên nhẫn, từng chút một, len lỏi vào nhận thức của cậu.

Và điều đáng ghét nhất là... hắn đang dần thành công.

Phong Hào biết mình phải làm gì đó.

Cậu không thể cứ mãi để hắn lấn lướt.

"Nếu tôi là đối thủ của cậu, vậy thì chúng ta nên có một trận đấu công bằng."

Cậu đột nhiên nói, ánh mắt ánh lên một tia thách thức.

Thái Sơn nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

"Cậu đề nghị gì?"

"Một trò chơi."

"Luật?"

Phong Hào chậm rãi nở một nụ cười.

"Ai dao động trước, người đó thua."

Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng khó đoán.

Rồi hắn cười.

"Được thôi. Tôi chưa từng thua trong một trò chơi nào cả."

"Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên."

Hắn không đáp ngay.

Chỉ đưa tay ra, đặt giữa bàn, như một dấu hiệu của sự thỏa thuận.

"Vậy thì cứ thử xem."

Phong Hào nhìn bàn tay ấy, rồi không do dự đặt tay mình lên.

Trận đấu thực sự... đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com