Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mine

Đơn của: Koze 
ẹc
Đùa thôi,chưa drop 


Thái Sơn/ Hắn
Phong Hào/ Nó

___

Được nuôi nấng dưới sự chở che của Thái Sơn, thật sự là điều mà Phong Hào coi là may mắn,như một sự thương hại của ông trời dành cho cuộc đời éo le này.

Anh vẫn nhớ những ngày còn lang thang, giành giật từng mẩu bánh mì khô khốc để lót dạ. Sống sót thôi còn chưa dám nghĩ, nói gì đến đủ bữa hay mơ ước. Vậy mà giờ đây, anh đã trở thành một quân át chủ bài không thể thiếu trong công việc của ân nhân, được hàng tá ánh mắt ngước lên ngưỡng mộ.

Sự biết ơn và kính trọng anh dành cho Thái Sơn lớn đến mức ai cũng hiểu được. Hắn từ lâu đã xem anh như một con tốt, còn anh thì xem hắn như thần linh hiển hiện. Không phải tình yêu – Phong Hào chỉ thấy đó là lẽ tất nhiên.

 Không ai ép buộc anh, cũng không ai sai bảo. Đơn giản là, đó là điều anh phải làm.

Không có gì là thừa thãi. Được đầu tư dù không máu mủ ruột thịt, chẳng mang lại lợi ích gì cho người nuôi thì đứa trẻ ấy phải cố mà ngoi lên, để xứng đáng. Hoặc bị chà đạp. Hoặc bị hắt hủi.

Nhưng điều Thái Sơn ưng ý nhất về đứa bé chỉ vô tình hứng thú mà nhận nuôi đấy, chính là trái tim trống rỗng của nó. Vì chẳng ai dạy nó yêu thương, chẳng ai chỉ nó biết yêu là gì.

Đôi mắt anh vô cảm,ngoại trừ khi nhìn hắn. Khi đó, ánh mắt ấy ánh lên sự tôn sùng.

Nhưng đời trớ trêu, chẳng để hắn hài lòng được lâu.

Thằng nhóc đó  giờ đã lớn, đôi khi ngơ ngác giữa buổi họp, đôi lúc lại nở nụ cười nhẹ, rồi thả hồn vào điều gì đó, đến mức chẳng buồn để tâm đến hắn.

__

Thái Sơn/ Hắn
Phong Hào/ Anh

Không vui. Xen cả chút bực bội.

Ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, trên bàn là một chồng tài liệu cao như núi. Hắn cầm bút, cầm giấy, nhưng chẳng thể đọc nổi một từ. Chỉ mới vài ngày không chú ý đến con mèo nhỏ ấy, vậy mà giờ nó lại nảy sinh tình cảm với một cô gái khác? Nực cười thật.

Lòng hắn xôn xao, mặt sầm lại.

Tại sao hắn biết? Đùa sao, Thái Sơn đây theo dõi anh 24/24. Làm gì, đi đâu, hắn đều biết. Chỉ là dạo gần đây hơi lơ đãng, nên tin tức bây giờ mới lọt được đến tai.

Hắn ngả người tựa lưng vào ghế da đắt tiền, đặt bút xuống bàn, với lấy một điếu thuốc, bật lửa,phì phèo trong làn khói cay.

Tâm trí cực kỳ khó chịu.

Giờ điều hắn cần làm là chờ. Có vẻ như anh đang định đến phòng hắn xin xỏ gì đó.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên. Có vẻ nhanh hơn hắn nghĩ.

"Thưa ngài,là tôi Phong Hào đây."

"Mời vào"

'Cạch'

Hắn nhả ra một làn khói thuốc, đưa mắt nhìn Phong Hào từ trên xuống dưới. Rồi dừng lại ở tập hồ sơ anh cầm trong tay.

Anh nhanh chóng tiến lại, đặt tập hồ sơ đã được bọc cẩn thận lên bàn, nghiêm chỉnh trình bày.

"Thưa ngài,đây là những thông tin ngài bảo tôi điều tra,những gì ngài cần đều có trong đó"

"tốt,lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng,tôi khá khen"

"Nhân tiện,tôi muốn đó là nhiệm vụ cuối cùng của tôi. Thưa ngài,tôi muốn nghỉ công việc này,bởi vì t-"

"Vì cô ta à? Lê Ngọc Hà Anh đúng không?"

"... Sao ngài biết?"

"Bộ khó biết lắm hả? Có điều tôi không ngờ rằng cậu có thể bỏ việc vì một cô gái thôi. Cô ấy thấy cậu làm công việc nguy hiểm nên cậu muốn nghỉ việc đúng không?"

"..."

Anh siết chặt tay áo, mồ hôi lạnh tuôn ra. Anh biết, chỉ cần lỡ lời một chút, người con gái anh yêu sẽ không toàn mạng. Hoặc sẽ chết dưới kiểu tra tấn đau đớn nhất.

"Tiếc thay, cậu không có quyền lựa chọn"

Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ vest. Tiến từng bước về phía anh. Anh vô thức lùi lại. Không đủ sức để tạo tư thế phòng thủ cơ bản, cơ thể run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một tay hắn choàng qua eo anh, tay kia nâng cằm đối diện.Hắn khẽ cười khẩy. Cái khuôn mặt sợ hãi này của mèo nhỏ hắn nuôi thật sự đáng yêu.

"Lúc cô ta nói sợ cậu,chắc cậu buồn lắm nhỉ?"

"..."

"Nuôi câu ngần ấy năm,vậy mà vì 3 tuần mới quen lại bỏ đi ân nhân cứu mạng. Có vẻ như sự hứng thú nhất thời đó của tôi không đúng lắm nhỉ"

Hắn vuốt má anh, tay còn lại bắt đầu sờ soạng. Hắn chẳng làm gì nhiều,chỉ đơn giản là chơi đùa. Nhưng cũng đủ khiến đối phương như đang trải qua cái chết.

Thái Sơn –ai chẳng biết,nổi tiếng là không còn là người. Nên việc đối phương sợ cũng là điều dễ hiểu.

"Làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?"

"Ngài... ngài đừng sờ soạn tôi nữa được không..."

"Cậu đang ra lệnh cho tôi?"

"K-không có! Tôi không có dám"

Anh hoảng loạn, vội vàng thanh minh. Không hề nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của hắn.

"Haha,tôi đâu có làm gì cậu đâu mà như sắp bị xiên vậy?"

Anh hít một hơi sâu. Hắn nhận ra điều đó, có vẻ anh sắp nói gì quan trọng. Dáng vẻ không còn run rẩy, có chút kiên định hơn.

Nghĩ đến cô gái ấy,anh lại có thêm dũng khí.

Anh chỉ là một con tốt thôi mà. Nếu mất anh thì hắn còn xe, mã, tượng,còn nhiều quân hơn.Có gì đáng sợ đâu?

"Tôi muốn xin nghỉ việc,tôi thật sự muốn"

Hắn thở dài. Đôi mắt tối sầm lại.

"nếu tôi nói không?"

"Tôi sẽ tìm cách,dù có chết cũng phải làm được"

"Vậy để tôi xem cậu làm được gì"

Hắn tức điên người,trán nổi cả gân,nãy giờ cố nặn nụ cười giờ vô ích, thật sự bây giờ hắn chỉ muốn xé xác cô ta ra,để mèo nhỏ nhà hắn không còn nhắc đến ả nữa. Anh mấp máy định nói,bỗng sau gáy bị một lực đập mạnh,bỗng chốc đầu óc anh lảo đảo,rồi ngất lịm đi. Lần này xui rồi.

Cuối cùng,hình ảnh sau khi bóng đêm ngập tràn chính là khuôn mặt tức điên của hắn. Rồi cuối cùng anh làm gì sai? Chẳng gì cả, có thể là không chịu làm con mèo chỉ biết nghe lời của hắn chăng?

__

Căn phòng tối đen,xộc thẳng vào mũi là mùi ẩm mốc khó chịu, Phong Hào nhăn mặt. Cảm giác đau nhức toàn thân ập đến. Tay chân bị trói chặt, Thái Sơn bán cậu cho đám Campuchia rồi à???

"dậy rồi?"

Liếc xuống cuối giường,nơi phát ra âm thanh trên. Thái Sơn ngồi đó,đăm chiêu nhìn anh.

"Đây là đâu?"

"Bình tĩnh,nơi mới của cậu"

"Nơi mới???"

"Đừng hoảng loạn,chỉ là muốn dạy dỗ cậu lại một tí, nếu cậu không ngoan ngoãn có lẽ sẽ phải ở đây lâu dài"

Hắn tiến đến lên giường,vuốt dọc từ cổ đến eo anh. Đường cong này làm hắn điên hơn cả. Trên người anh chỉ vỏn vẹn một cái áo sơ mi trắng đứt hết cúc,để lộ  2 điểm hồng cương cứng. Còn về phía hắn,từ lâu đã nhô lên túp lều nhỏ ở quần.

"Chà,muốn dạy dỗ cậu nhiều điều ghê"

__

Cái máy rung trong hậu nguyệt cật lực rung hết mức có thể, cả căn phòng tràn đầy âm thanh rên rỉ phát ra từ con người đang run rẩy trên giường. Nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. Hắn thì cắn mút ngực anh,vết cắn,bầm tím rải rắc xung quanh bầu ngực. Chỉ mới 30 phút dày vò,cơ thể anh giờ chả ra cái thể thống gì.

"aaaaa..hức...ư"

"Cái này đủ rồi,chắc cái lỗ đó cũng đã chán món đồ này rồi ha"

Hắn cắm sâu 2 ngón tay thô dài vào cái lỗ chật níc,đầu óc trong cơn mơ màng bốc chốc bừng tỉnh,hắn cứ cậy cậy món đồ đấy ra,lâu lâu ma sát lỗ chặt. Đau,rất đau. Cơ thể vốn nhạy cảm chỉ một chốc đã nhận được cơn kích thích bùng nổ như này.

"Đến lúc nó được thõa mãn rồi"

Cầm lấy dương vật cạ cạ vào cửa hậu,rồi lập tức đâm lút cán vào thẳng điểm nhạy cảm,anh bắn ra ngay lập tức. Cả người nhũn cả ra,hắn quệt lấy ít tinh trắng đục,liếm mút một chút,song lại dập như điên vào trong.

"ahaaaaa...aa..đ-dừng...ưm ư"

"k-không..Ah!"

"Aghhhh...Đừng mà...hức"

"n-ngài...hức...x-xin ngài dừng lại"

Lời nói đứt quáng chẳng rõ,câu nào câu nấy đều bị đâm cho gãy rời. Tình trạng bất khả kháng giờ đây có đau đến mấy anh cũng chỉ biết nằm khóc. Hoặc đến lúc nữa thì nước mắt cũng chẳng muốn tuôn ra. Ngửa cổ ra sau,vô thức chiếc lưỡi hồng không có ai cản nổi lè ra ngoài không khí. Hắn cười khẩy, nắm lấy đầu anh kéo vào nụ hôn sâu,thiếu vắng đi tiếng rên khiêu gợi,thêm vào đó là chóp chép của nước bọt và tiếng bạch bạch mạnh mẽ của da thịt va chạm. 

Bị đâm cho hồn lìa xác,mắt trợn tròn ngước lên trên. Dù có thế nào,tốc độ phía dưới vẫn không chút ngưng,có khi còn nhanh hơn trước. Tấn công từ hai phía nên không lâu sau oxi cạn kiệt,bản năng sống sót,đầu não thúc giục tay cố gắng đẩy hắn ra để tiếp oxi cho phổi.

"Xưng hô lại,làm hài lòng tôi"

"hah...ư!"

Thái Sơn rút dương vật ra,đến khi đầu khấc sắp rời cả ra hậu nguyệt,hắn lập tức dập mạnh vào.

"Nói"

"N-Ngài...hức"

'Chát'

Cái mông đỏ ửng hiện lên dấu tay rõ,thêm 1 cơn đau lập tức ập đến đầu não,chưa kịp tiếp nhận đã thêm hàng loạt những cú đánh liên tiếp vào phần mông xinh.

"C-chồng.. đừng..aa"

Miệng nhoẻn lên một nụ cười đắc ý.

"Không biết nếu bây giờ ả thấy em trong bộ dang này sẽ ra sao nhỉ? Vợ yêu"

"hức..."

__

Cuộc hoan hái cứ thế diễn ra,phải gọi là Phong Hào cũng trâu, 6 tiếng sau mới gục, Hắn cảm  thán. Nhưng chưa,với hắn đó vẫn là chưa đủ. Hôm sau thức giấc,sáng sớm hắn đã lôi anh ra tập thể dục trên giường.

Sau đó thì bị giam cầm trong căn phòng tối tăm 1 tháng,trộm vía hắn có cho người sửa sang lại. Căn phòng giờ thành có mùi hoa lưu ly thoang thoảng,không còn tối tấm,giờ đây nó có ánh đèn ấm áp sưởi ấm. Nội thất như khách sạn 5 sao,tường được sơn lại. Giờ chẳng khác gì khách sạn 5 sao.

_______________

Có lừa mấy bà 1 tí thôi mà mấy bà đã nói tôi tồi rồi💔💔

cook trong 1 đêm nên khá sơ sài,có gì mong bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com