Chương 11
[8:00 PM tại chung cư ATSH]
"Sol ơi, lại đây ba hỏi chút chuyện nào"
"Dạ sao á ba"
"Lại đây nào" – cậu giơ tay ôm lấy Sol ngồi vào lòng mình.
"Nghe ba hỏi này, sao con lại quen biết chú Sơn vậy?"
"Ý ba là chú đẹp trai hồi sáng đó hả?"
"À ờ"
"Dạ thì lần trước con có kể là gặp chú ấy ở khu trung tâm thương mại á ba, lần này thì lúc sáng con đang ngồi chơi thì chú ấy xuất hiện...
{Hồi tưởng}
"Chào con"
"Ơ... chú là ..."
"Sao? Con còn nhớ chú chứ?"
"Dạ con nhớ chứ, chú đẹp trai"
{Hồi tưởng – tạm dừng}
"Khoan ngưng đi, ngưng đi. Sao con cứ gọi anh ta... à chú đó là chú đẹp trai hoài vậy?"
"Thì chú đó đẹp trai thật mà ba"
"Ừm thì... nhưng mà mai mốt con phải gọi là chú Sơn, gọi như vậy mới đúng có biết chưa?"
"Dạ con biết rồi"
"Ừm kể tiếp đi"
{Hồi tưởng – tiếp tục}
"Sao con lại ngồi đây?"
"Dạ con ngồi đây hóng mát một chút, còn chú sao lại ở đây?"
"Chú đến đây có chút việc, mà sao con không ra chơi với các bạn đi"
"Con đang suy nghĩ vài chuyện thôi ạ"
"Có chuyện gì thế?"
"Ưm... chuyện là ba con từ hôm qua về nhà cứ buồn buồn suy tư cái gì đó"
"Có chuyện gì khiến ba con lo lắng sao?"
"Con không rõ, thấy ba có vẻ không được vui, con cảm thấy lo cho ba lắm"
"Hừm con đúng là đứa trẻ ngoan, ba con mà biết là sẽ vui lắm. Nhưng ba con sẽ không vui khi biết con ở đây lo lắng cho ba mà không thoải mái vui chơi cùng với các bạn. Ba con sẽ không sao đâu, chú là bạn của ba con mà, có gì chú sẽ giúp ba con nên con đừng có lo nữa nha."
"Thật hả chú?"
"Ừm, là con nít thì không được buồn hay suy nghĩ chuyện của lớn mà phải vui lên. Đây chú có quà cho con" – Sơn móc trong túi áo của mình ra vài cây kẹo mút.
"Woa là kẹo mút"
"Con thích chứ"
"Dạ thích"
"Ừm nhớ lời chú là phải luôn vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi"
Lúc này thì điện thoại của Sơn reo lên, mở ra thì thấy An điện. Chắc là bỏ công ty ra ngoài cả buổi sáng nên giờ phát sinh chuyện gì đó nữa rồi.
"Bây giờ chú có việc phải đi trước, con ở đây chơi đi nha"
"Dạ chào chú"
{Hồi tưởng – kết thúc}
"Chuyện là vậy đó ba"
'Lạ nhỉ? Sao anh ta biết và tìm tới Sol rồi còn cho kẹo nữa? Mà còn là kẹo mút nữa, sao anh ta biết thằng bé thích kẹo mút? Không lẽ anh ta biết gì rồi'
"Sol này, mai mốt ai cho gì đừng có nhận nghe chưa? Muốn thì ba mua cho ăn, lở nhận phải đồ của người xấu thì sao?"
"Nhưng chú ấy có phải người xấu đâu. Chú ấy nói giúp cho con lúc sáng nay, hơn nữa không phải chú ấy là bạn ba sao?"
"Ờ thì... ờm... nói chung là đừng có nhận đồ của chú ấy nữa, là con ngoan phải biết nghe lời ba, rõ chưa?"
"Dạ..." – mặt Sol chù ụ xuống.
"Mà Sol này... chuyện hồi sáng, cho ba xin lỗi nhé. Ba đã không tin con mà còn nghi con nói dối để gạt mọi người. Sol tha lỗi cho ba nhé."
"Con không có giận ba đâu, con thương ba lắm"
"Sol ngoan, ba cũng thương con lắm" – nói rồi cậu ôm Sol vào lòng rồi hôn lên tóc của em rồi vuốt ve.
"Mà khoan, hình như sáng con có đánh bạn nữa đúng không?"
"Thì tại nó giành kẹo của con chứ bộ"
"Nhưng dù sao đánh bạn cũng không tốt, mốt có gì cứ báo với cô giáo chứ đừng đánh bạn như thế có biết chưa?"
"Dạ con biết rồi"
"Ừm được rồi, đi ngủ thôi nào"
[10:00 PM]
Nằm trên giường nhưng cậu cứ trằn trọc mà không ngủ được vì bận phải suy nghĩ chuyện Thái Sơn xuất hiện và tiếp cận với Sol lúc sáng nay.
'Anh ta... chắc không phải đã biết thân thế của bé Sol rồi đấy chứ? Không đúng, nếu như anh ta biết thì đã đến gặp mình để hỏi ra lẽ hoặc đã trực tiếp cướp bé Sol từ lúc sáng. Nhưng nếu anh ta chưa biết thì tại sao anh lại tiếp cận Sol chứ? Anh ta rốt cuộc là có mục đích gì?'
Bên này Hào trằn trọc suy nghĩ thì Sơn bên đây cũng vì câu nói của lúc sáng nay của cô giáo mà cũng không ngủ được.
<Tôi nhìn tưởng cậu là người thân hay họ hàng với bé Sol bị hai người có nét giống nhau lắm> - cô Hào
<Từ lúc anh ấy vào Nam thì chỉ có 2 ba con anh ấy thôi, không có bóng dáng ai khác bên cạnh cả> - An
'Sol năm nay học lớp 1, tức là thằng bé vừa tròn 6 tuổi. Tính từ lúc mình và ảnh chia tay đến nay cũng khoảng 6 năm. Khoan đã, có khi nào...'
Đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó rồi lấy điện thoạira gọi điện cho mẹ của mình
|Alo mẹ hả? Mẹ còn giữ hình con lúc còn nhỏ không? Mẹ gửi sang cho gấp được không vậy ạ?|
|Gì đấy Sơn? Sao nữa đêm khuya mà con đòi mẹ gửi ảnh hồi còn nhỏ là sao?|
|Chuyện gấp lắm mẹ, có gì con giải thích với mẹ sau nha|
|Được rồi, đợi mẹ xíu mẹ đi kiếm cái đã|
'Nếu như... bé Sol là con của mình vậy tại sao Hào không nói cho mình biết? Hào ơi, chẳng lẽ em hận anh tới mức không muốn anh biết sự tồn tại của con sao? Em thà một thân một mình tự sinh con ra rồi tự nuôi nấng nó mà không cần đến anh sao?'
"Ting ting" – âm thanh tin nhắn đã được gửi đến. Anh vội mở ra coi và đồng thời anh lấy ảnh của Sol để đối chiếu với mình. Quả thật rất giống, thật sự rất giống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra vậy mà bấy lâu nay anh không hề nhận ra được điều này.
"Giống thật, quả nhiên là rất giống nhau. Đến cả một người ngoài mà họ còn nhìn ra được vậy mà bấy lâu nay mình chả nhận ra được điều đó, mình đúng là có mắt như mù mà. Như vậy là giữa mình với Hào có một đứa con, bé Sol là con của mình, mình là ba của nó... Áaaaaaa..." – Sơn vui mừng mà la hét rồi quậy banh cái phòng của mình.
"Gì vậy anh Sơn? Anh làm gì ma la hét dữ dị?"
"Ui An ơi..." – Sơn thấy An liền chạy lại ôm như thể ăn mừng chiến thắng.
"Anh làm sao vậy?"
"An ơi, em có biết gì không? Anh có con rồi đấy, con anh chính là bé Sol là con của Hào đó"
"Ừ em biết mà"
"Anh biết mà, em biết rồi thì... hả gì? Em nói cái gìiiii?"
"Em nói là em biết rồi"
"Em biết hồi nào?"
"Hồi lần em với anh đi mua một vài đồ dùng tại khu trung tâm thương mại á, lần đó em vô tình thấy anh Hào với bé Sol. Thoạt nhìn qua là em nhận ra nét tương đồng giữa anh với bé Sol rồi"
"Ơ sao em không nói cho anh biết?"
"Ủa nó là con anh thì anh phải tự nhận ra đi chứ, em đã gợi ý cho anh rất nhiều lần rồi còn gì"
"Ủa mắc gì em hổng nói huỵch toẹt ra luôn đi"
"Nói ra sớm để anh chạy đi tìm anh Hào rồi làm rối tung lên hết hay gì"
"Rối tung gì chứ. Mày mà nói sớm là giờ anh với Hào có khi quay lại với nhau rồi, bé Sol cũng có thêm một người ba mới nữa là anh mày đây."
"Anh suy nghĩ đơn giản quá. Bộ anh quên là từ lúc gặp lại anh cho tới giờ, anh Hào vẫn giữ kín chuyện này hả? Chứng tỏ là ảnh đâu có muốn cho anh biết bé Sol là con anh đâu"
"Ờ há..."
"Em đoán là có thể ảnh sợ anh biết Sol là con của anh thì anh sẽ dùng quyền và thế của mình để giành lại con của ảnh nên ảnh mới giấu. Hơn nữa năm xưa khi anh bỏ lại hai ba con ảnh thì ảnh cũng không có ý định cho bé Sol nhận lại anh đâu."
"Ơ nhưng mà lúc đó anh có biết sự xuất hiện của bé Sol đâu hơn nữa việc giành con ấy hả, anh nghĩ mình cũng không có đủ tư cách để mà giành."
"Thế em mới nói anh nên tiếp cận bé Sol trước để chiếm tình cảm từ nó rồi mới tới anh Hào, anh phải cho ảnh biết anh chỉ muốn bù đắp lại những gì mình đã làm chứ không có ý gì khác."
"Ò anh biết rồi"
"Cái gì cũng phải từ từ, anh chỉ cần kiên nhẫn, chịu khó chinh phục họ thôi chứ vợ con anh vẫn ở đó không có chạy mất đâu mà lo"
"Ừm... ôi tự nhiên anh thấy nhớ bé Sol quá hà, bảo sao lần đầu gặp anh đã có cảm tình và thân thuộc với thằng bé, hóa ra nó là con của anh"
"Ừ đúng là định mệnh, sau 6 năm xa cách thì anh và bé Sol gặp lại nhau một cách tình cờ và duyên số"
"Nó tuy có nét giống anh nhưng lại thừa hưởng tính tình dịu dàng và hiền hòa của Hào, bảo sao nhìn là muốn nựng gòi"
"Trồi ôi coi kìa coi kìa, mặt anh đang thể hiện sự simp lord rõ nét luôn á"
"Thì sao, đó là vợ con của anh mà, anh có quyền"
"Ờ rồi rồi, nào cua lại được người ta đi hẳn nói nha, ở đó mà simp. Em đi ngủ đây"
Nói rồi An đi một mạch ra ngoài rồi đóng cửa, mặc kệ cho Sơn ở trong phòng làm khùng làm điên vì thích thú khi biết được sự thật này.
"Hào ơi, Sol ơi, một ngày nào đó anh sẽ rước hai người về với anh thôiiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com