Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Sol ơi, chú bảo này"

"Dạ mình về hả chú?"

"Ừm... Sol này giờ chú có việc nên không tiện dắt con theo được, giờ chú sẽ gửi con cho một người khác nhé"

"Ai vậy chú?"

"Chú nè" – Sơn ở đâu thù lù xuất hiện.

"Ừm là chú Sơn đó, con đi với chú Sơn nha"

"Sol ơi con có muốn đi chơi không? Chú dắt con đi chơi cả chiều nay luôn"

"Thật hả chú?"

"Thật! con muốn đi đâu, chú điều dắt con đi hết"

"Yeahhhh vậy mình đi đi chú"

"Rồi đi thôi nào" – Sơn bế Sol lên để vào lòng mình

"Đi nhớ cẩn thẩn đấy, Sol mà có chuyện gì là tôi với cậu chết chắc"

"Biết rồi, anh về trước đi"

Nói rồi Sơn bồng Sol ra ngoài xe, cẩn thẩn để con ngồi yên vào ghế phụ và không quên thắt dây an toàn cho con. Anh cẩn thận chu đáo từng chi tiết để Sol được thoái mái nhất có thể.

"Woa xe của chú bự quá, đẹp nữa"

"Con thích không?"

"Dạ thích"

"Nếu vậy chú sẽ thường xuyên chở con đi chơi bằng chiếc xe này nhá"

"Dạ..."

"Con sao vậy?"

"Dạ chỉ là con nghĩ phải chi có ba nữa tốt quá"

"Con thương ba quá nhỉ"

"Dạ ba lúc nào cũng vất vả để chăm sóc con hết á, thấy ba đi làm cực khổ như vậy con thương ba lắm"

"Sol ngoan lắm, con nhớ là phải luôn nghe lời ba Hào và đừng bao giờ làm ba buồn có biết chưa?" – nói rồi Sơn lấy tay xoa đầu Sol.

"Dạ con biết rồi"

'Xin lỗi em Hào à, anh đã không ở bên cạnh cùng em vượt qua những lúc khó khăn và gian nan. Anh đã buông tay ngay lúc em và con cần anh nhất, anh không biết liệu mình còn cơ hội để bù đắp cho hai người nữa không?'

"Ừm... mà Sol này, chuyện đi chơi này với chú con đừng nói cho ba Hào con biết nha"

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì ba con... đang giận chú á nên là chú mới lén lút dẫn con đi chơi như vậy. Ba con mà biết là sẽ không cho chú chở con đi chơi nữa đâu đấy"

"Ò con hiểu rồi"

"Vậy nha, hứa với chú là con sẽ không nói cho ba con biết đấy. Chúng ta móc ngoéo đi" – Sơn đưa ngón út ra với Sol.

"Dạ con hứa. Vậy khi nào ba con mới hết giận chú?" – Sol đưa tay ra móc ngoéo lại.

"Sẽ sớm thôi. Khi hết giận chú sẽ chở cả ba của con và con đi chơi luôn chịu không?"

"Dạ chịu"

"Ngoan lắm, vậy giờ ta xuất phát nhé"

Sơn quyết định chạy xe đưa cả hai đi đến quán kem, giữa trưa trờ trưa trật như này thì ăn kem là số 1.

"Con muốn ăn kem gì?"

"Dạ kem dâu ạ"

"Cho hai ly kem dâu đi ạ" – Sơn giơ tay nói với nhân viên

"Con có hay đi ăn kem không?"

"Dạ thường cuối tuần ba sẽ dắt con đi ăn ạ"

"Vậy là cả tuần con chỉ đi chơi được có một lần thôi hả?"

"Dạ đúng rồi chú"

"Thế con có buồn hay chán gì không?"

"Dạ có nhưng con biết ba rất bận nên không sao cả"

'Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Giá mà mình có thể cho họ có một cuộc sống tốt hơn thì hay quá. Anh nhất định sẽ đưa cả em và con về lại với anh'

"Thưa kem của hai người đây ạ" – Nhân viên

"Vâng cảm ơn cô"

"Em cảm ơn chị"

"Chúc hai cha con ngon miệng nhá"

Sơn nghe xong thì bất giác mĩm cười, có lẻ đến người ngoài cũng nhìn ra được mối quan hệ thật của anh và đứa trẻ trước mắt.

"Sao chị ấy là nói con với chú là cha con vậy?"

"À chắc tại họ hiểu lầm đấy" – 'Nhưng họ nói đúng đấy. Không biết khi nào mới có thể được nghe con gọi ba một tiếng ba nữa'

"À mà Sol này cho chú hỏi chút"

"Dạ chú hỏi đi"

"Ba con đó giờ chỉ sống với một mình con thôi hả?"

"Dạ đúng rồi"

"Ba con không có gần gũi hay thân mật với ai à?"

"Là sao chú?"

"Kiểu như ngoài con ra ba con còn thân thiết hay qua lại với ai không á"

"Dạ có, chú Dương á chú. Cuối tuần nào ba con cũng nấu cơm rồi mời chú Dương qua ăn cơm hết á"

'Lại là thằng cha đó, danh sách đen đã ghi nhận đối tượng Công Dương' – "Vậy còn ai nữa không con?"

"À còn chú Dương bạn ba con nữa"

"Gì? Lại là Dương á? Dương nào nữa vậy?"

"Chú Ngọc Dương, hồi bữa chú có gặp tại nhà hàng đó. Nghe ba con kể chú ấy là người luôn giúp đỡ ba lúc khó khăn trước đây. Lâu lâu chú ấy cũng có ghé nhà ăn cơm và còn được ba con cho ngủ ở lại qua đêm nữa"

"CÁI GÌ?" – vì quá kích động nên Sơn nói hơi lớn tiếng làm bé Sol giật mình.

"À à chú xin lỗi con, chú hơi lớn tiếng. Mà ngủ lại vậy rồi chú đó ngủ ở đâu?"

"Dạ thì ngủ chung với ba con"

"HẢAAAA?" – lần này đủ làm cả quán nghe thấy hết.

"À xin lỗi mọi người, tôi vô ý quá"

"Chú bị làm sao vậy?"

"À không, không có gì đâu con" – 'Ngọc Dương chính thức vào danh sách đen cùng Công Dương'

"Thôi con ăn đi, kẻo kem tan hết giờ" – nói xong anh liền suy nghĩ và cảm thấy bất an khi nghe lời trình báo từ con mình.

'Hừm vậy là hiện tại có 2 kẻ tình nghi đang vây quanh vợ mình, không được phải đẩy nhanh tiến độ cua lại vợ nếu không mình sẽ vụt cả vợ lẫn con mất'

Sau khi ăn kem đã hê xong thì anh dắt Sol đi lượn quanh Sài Gòn, tuy là thời tiết nắng nóng nhưng anh có xe oto mà lo gì. Thế là anh chở Sol đi vào khu trung tâm để chơi trò chơi, anh không ngại mà mua cả một túi tiền xu để cả hai thà chơi hồ chơi thỏa thích. Cả hai chơi hết từ bắn súng đến đua xe, thậm chí là gắp thú nữa.

"Chú ơi, con muốn chơi cái này" – Sol nói và chỉ vào máy gắp thú đằng kia

"Sol muốn thú nhồi bông hả?" – Sơn dắt tay Sol lại chỗ máy gắp thú

"Con thích con nào để chú gắp cho"

"Dạ con này" – Sol chỉ vào con mèo hồng dễ thương

"Được rồi để đó cho chú" – Sơn xắn tay áo lên chuẩn bị thể hiện trình gắp thú một thời cua ba bé Sol.

Nhưng có vẻ như trải qua 6 năm nên tay nghề hơi lục, đã gần 30 phút trôi qua và số tiền xu cũng sắp nhưng vẫn chưa gắp được một con nào. Bé Sol ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn ráng chờ chú gắp, một phần em chẳng dám ho he vì mặt chú Sơn bây giờ gân máu nỗi lên trong vẻ rất quạu quọ. Nhưng thấy nếu cứ tiếp tục chắc chú sẽ đập nát cái máy gắp thú của người ta nên Sol đành lên tiếng.

"Chú ơi, hổng ấy mình đừng chơi nữa được không chú?"

"Con đợi xíu, chú sắp được rồi" – mắt vẫn nhìn về con thú kia nhưng vẫn dùng tone giọng nhẹ nhàng để trả lời.

"Con thấy mình hổng cần con mèo đó nữa đâu nên dừng lại đi chú"

"Con yên tâm, chú sẽ lấy nó bằng được cho con" – ánh mắt anh đầy kiên định

'Đây là cơ hội nhỏ nhoi để ba thể hiện với con trai của mình, với lại chỉ cần con muốn thứ gì ba sẽ lấy nó cho bằng được.'

Đồng xu cuối cùng đang cầm trên tay, anh quyết tâm nhét vào khe tiền rồi bắt đầu điều khiển cho máy canh ngay đúng vị trí con mèo hồng kia. Khi máy hạ xuống bắt đầu kẹp thì đã thành công nhấc được con mèo nhưng khi đang đưa qua khu lấy quà thì nó lại rơi xuống trở về chỗ nằm cùng các thú khác.

Sơn lúc thấy gắp lên thành công thì vui mừng khôn xiết nhưng chưa được 3 giây thì nó rơi xuống khiến anh đơ nụ cười tại chỗ. Nếu không có bé Sol ở cạnh thì anh đã lấy búa đập nát máy này ngay tại chỗ. Cảm thấy hơi thất vọng khi một con thú cũng không gắp được cho con của mình nữa, nhưng chưa kịp buồn thì đã được Sol an ủi.

"Thôi được rồi chú ơi, mình đi thôi."

"Xin lỗi con nha, chú chả gắp được con nào cho con cả"

"Dạ hổng sao đâu chú, con biết chú đã cố gắng hết sức rồi"

"Ừm vậy thôi, mình qua kia đi chú mua cho con con gấu bông khác nha"

"Dạ"

'Ủa sao giờ mình mới nghĩ ra ta? Mua hẳn một con gấu bông ngay từ đầu có phải lẹ hơn không. Với lại chả phải mất mặt trước mặt con như vậy nữa, ôi ngu ơi là ngu' - Sơn tự vả vào trán mình vì sự chậm nhảy số này của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com