Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

[Này cậu kia] [7:05] – Dương

[Ai vậy?] [7:10] – Sơn

[Tôi Công Dương đây, cậu còn nhớ chứ?] [7:12] – Dương

[Có chuyện gì không? Tôi nhớ là đã chuyển khoản cho anh rồi mà] [7:15] – Sơn

[Tôi có chuyện cần nói với cậu] [7:16] – Dương

[Tôi đang bận lắm] [7:18] – Sơn

[Chuyện này rất quan trọng đấy] [7:20] – Dương

[Cậu không nghe sẽ hối hận] [7:25] - Dương

[Có liên quan tới ba con Hào] [7:30] – Dương

[Chuyện gì?] [7:30] – Sơn

'Xía! Nghe nhắc tới ba con Hào cái rep liền luôn hen. Để coi tôi trêu đùa cậu ra sao'

[Này] [7:33] – Sơn

[Sao anh không nói?] [7:37] – Sơn

[Tôi đang bận lắm] [7:40] – Dương

[Đã gửi một ảnh (Quý khách đã chuyển thành công 1.000.000 VND)] [7:42] – Sơn

[Giờ nói được chưa?] [7:43] – Sơn

[Ok ok chuyện là Hào mai có chở Sol đi chơi] [7:45] – Dương

[Đi đâu? Mấy giờ?] [7:45] – Sơn

[Chà tự nhiên quên ngang luôn rồi, đợi xíu ráng nhớ cái đã] [7:47] – Dương

[Đã gửi một ảnh (Quý khách đã chuyển thành công 2.000.000 VND)] [7:49] – Sơn

[Nhớ chưa vậy anh trai?] [7:50] – Sơn

[Nhớ rồi, đi Thảo Cầm Viên nha. Còn giờ giấc thì tôi chưa biết nhưng để không phụ lòng tin khách hàng tôi sẽ cung cấp cho cậu sớm nhất có thể] [7:52] – Dương

[Nhưng mà tại sao anh lại nói cho tôi biết điều này?] [7:53] – Sơn

[Là người anh, người bạn thân thiết của Hào thì có lần Hào trong lúc sỉn kể lại cho tôi nghe về một người am ấy rất thương trước đây tên là Sơn] [7:55] – Dương

[Anh có làm gì Hào trong lúc ẻm sỉn không đấy?] [7:56] – Sơn

[Mày điên hả Sơn? Để ý chi tiết gì vậy em? Tao có làm gì đâu] [7:57] – Sơn

[Rồi sao nữa?] [7:58] – Sơn

[Ẻm kể tao nghe về chuyện tình của ẻm với người đó. Ban đầu tao nghe thì thấy cuộc tình đáng yêu quá nhưng tới khúc sau thì tao muốn đập thằng tên Sơn đó] [8:00] – Dương

[Tao nghe thì cũng đoán được Sol là con của ẻm với người đó nhưng chuyện này ẻm kể cũng lâu lắm rồi] [8:02] – Dương

[Nhưng cho tới bữa tao gặp mày và nghe mày giới thiệu tên thì tao đã ngời ngợi ra gì đó nhưng chưa nhớ ra. Cho tới lúc mày đem Sol trả tao thì tao mới chợt nhớ ra và cũng đồng thời phát hiện Sol có nét hao hao giống mày] [8:05] – Dương

[Và tao đã kết luận được mày chính là thằng Sơn năm xưa bỏ rơi ba con Hào đúng không?] [8:06] – Sơn

[Không phải, tôi không có cố tình bỏ mặc họ. Tôi có nỗi khổ của mình] [8:07] – Sơn

[Nổi khổ gì mà mày có thể nhẫn tâm mặc kệ người yêu lẫn giọt máu của chính mình?] [8:08] – Dương

[Anh không hiểu được đâu nhưng bây giờ tôi thật lòng muốn bù đắp cho hai người họ nhưng chỉ có thể âm thầm lặng lẽ như vậy thôi] [8:10] – Sơn

[Đáng lý ra tôi không muốn xen vào hay giúp Hào xua đuổi gì cậu hết nhưng tôi cảm nhận được cách cậu đối xử với Sol và Sol cũng rất thích cậu] [8:12] – Dương

[Tôi rất muốn cho Sol có một gia đình trọn vẹn và không thấy đứa em tôi phải cực khổ một mình như vậy nữa] [8:13] – Dương

[Cho nên đó là lý do anh cung cấp thông tin của họ cho tôi?] [8:14] – Sơn

[Phải] [8:15] – Dương

[Không biết phải nói gì ngoài cảm ơn anh rất nhiều] [8:16] – Sơn

[Tôi chỉ là đang tin vào trực giác của mình và cảm nhận của bé Sol thôi] [8:17] – Dương

[Tôi có thể giúp cậu trong việc cho bé Sol được gặp cậu để cả hai có thể hàn gắn tình cảm và cũng để Sol dần dần chấp nhận cậu. Còn riêng về Hào, em ấy có chấp nhận hay tha thứ cho cậu hay không thì tùy thuộc vào cậu] [8:20] – Dương

[Tôi biết rồi. Chỉ cần anh giúp tôi được gặp Sol để tôi có thể bù đắp tình cảm một phần nào đó là tôi đã mang ơn anh lắm rồi] [8:21] – Sơn

[Thôi được, nếu cậu muốn có thể qua ngay bây giờ. Hôm nay Hào đi làm cả ngày còn bé Sol thì được nghỉ] [8:22] – Dương

[Thật hả? Được rồi tôi qua liền] [8:22] – Sơn

'Liệu mình làm như vậy... có thật sự là tốt cho họ không nhỉ?' – Dương đắn đo suy tư 

[Tại công ty JSOL Media]

"Nhanh lên, phải tranh thủ chạy qua gặp con iu mới được. Ý chết quên mất, thằng An nó thế nào cũng không cho mình đi cho coi vì mình đã bỏ bê quá nhiều việc từ hôm qua rồi. Không được rồi, phải lén đi thôi"

Đường đường giám đốc của một công ty lớn nhất nhì sài thành luôn trong trạng thái chỉnh chạc và nghiêm túc nhưng có nay anh lại phải lén lén lút lút trợ lý và chính thất để đi gặp "tình nhân" nhỏ bé của mình. Đi đến cửa phòng định mở ra xem có ai bên ngoài không thì đập vào mắt là một thanh niên có cặp giò không được dài lắm.

"Anh đang làm cái gì thế?"

"Ủa An đấy à? À anh có làm gì đâu, định ra ngoài xíu thôi hà"

"Ra ngoài? Anh lại tính đi đâu? Mà sao anh phải lén lén lút lút như vậy làm gì?"

"Anh đâu có, ơ... đây là công ty của anh mà. Việc gì anh phải lén lút chứ"

"Nói chuyện kiểu này rõ ràng đang giấu giếm gì rồi, nói đi anh tính làm gì?"

"Anh có tính làm gì đâu"

"Nếu không làm gì thì anh vô bàn làm việc đi, em có chuyện cần báo cáo đây"

"Ừm... mà thôi có gì báo cáo sau đi ha, anh có việc phải ra ngoài xíu đây"

"Đứng lại đó, anh không được đi"

"Này em là gì mà yêu cầu anh? Anh là cấp trên của em đó" – chưa kịp ra cửa thì bị An gọi nên phải quay mặt lại

"Em là gì á? Em chỉ đơn giản là chú họ của người tình nhỏ bé mà anh đang định đi gặp thôi"

"Ơ... em em nói gì vậy? Người tình nhỏ bé nào? – 'Sao nó biết hay vậy?'

"Hứ! Với phản ứng này thì chắc là bị em đoán trúng rồi chứ gì, anh khỏi có chối"

"Anh không có, anh chỉ là gặp đối tác thôi"

"Đối tác? Đối tác nào nói nghe thử coi" 

"... Ờ... ừm... thì..."

"Sơn à, em là em họ cũng như trợ lý của anh gần 4 năm rồi đấy. Chẳng lẽ em còn không hiểu rõ anh à?" – An khoanh tay thể hiện sự áp đảo của mình

"Anh..." – cứng họng vì đuối lý chả có gì để phản kháng

"Sao? Không nói lại được chứ gì?" – gương mặt An đắc chí như vừa chiến thắng một trận ngoạn mục

"Rồi rồi anh thừa nhận, anh muốn đi gặp Sol được chưa" – hết cách nên anh đành thú nhận vậy

"Xía! Thừa nhận ngay từ đầu có phải tốt hơn không"

"Hì hì bé An này, giờ thì em biết rồi đó. Em cho anh đi nhá" - đột nhiên Sơn lật mặtt thay đổi biểu cảm với ánh mắt dịu dàng nhìn An

"Không"

"Ơ tại sao?"

"Anh còn hỏi tại sao à? Anh bỏ nguyên một ngày hôm qua còn chưa đủ hả? Việc trong công ty làm không xuể mà anh đòi bỏ việc đi miết rồi ai làm?"

"Thôi mà cho anh đi đi, anh nhớ con quá à"

"Mới gặp hồi hôm qua anh còn muốn gì nữa"

"Mới nhiêu đó sao mà đủ, anh muốn nhiều hơn cơ" - Sơn nói mà cái mỏ chu ra làm nũng

"Gì vậy? Anh đang nhõng nhẽo đó hả Sơn? Em hổng phải anh Hào hay bé Sol để anh trưng bộ mặt ra mà dụ dỗ nghen"

"Hứ! Anh ghét em" – Sơn bĩu môi hờn dỗi

"Ôi mèn đét ơi, người anh lạnh lùng, nghiêm túc, trưởng thành của tôi đây sao?" – vừa nói An vừa cười không khỏi thích thú khi thấy bộ mặt này của anh mình

"Anh không thèm nói chuyện với em nữa, anh em với nhau mà chả chịu giúp nhau gì hết trơn á"

"Vậy sao? Không muốn nói chuyện với em à? Haizzz đang định đổi ý mà anh có vẻ như hổng còn muốn đi nữa thì phải. Vậy thôi em ra ngoài làm việc tiếp đây"

"Ế ế khoan khoan anh muốn, muốn mà" – Sơn nghe vậy vội nắm tay An lại

"Sao vậy? Mới nói là không muốn nói chuyện với em cơ mà" – An khoanh tay quay lưng lại làm giá

"Thôi mà giúp anh đi, một lần này nữa thôi. Anh gặp con xong sẽ tranh thủ về công ty làm việc mà, nha giúp anh nha, năn nỉ em luôn á" – anh nắm bên tay An mà đung đưa năn nỉ

"Được rồi, em cho anh đi đấy. Nhưng chiều nay anh phải quay về công ty vì có cuộc hẹn với đối tác đấy, anh mà về trễ như lần trước thì coi chừng em đấy"

"Rồi anh biết rồi, cảm ơn bé An nhá. Yêu em" – đè An ra hôn một cái rồi chẳng màng tất cả mà xách giò bỏ chạy

"Đúng thật là... haizzz hôm nay lại bù đầu bù cổ nữa rồi. Nhưng mà thôi, cũng lâu rồi mới thấy ảnh vui vẻ và cười nhiều đến vậy, cực một chút cũng không sao" – An lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không nở thấy anh buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com