Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"A-Anh công an, anh... anh hiểu lầm rồi. Tôi... tôi không phải là kẻ xấu đâu, tôi chỉ là đang... đang..."

"Anh đang làm gì? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng như vậy thì rõ ràng đang chuyện mờ ám, mời anh theo tôi về phường"

"Íiiii đừng mà anh ơi, xin anh tha cho tôi. Tôi không bám theo họ nữa đâu"

"Được thôi. Muốn tôi tha thì cần có một điều kiện"

"Điều kiện gì anh cứ nói, tôi chấp nhận hết"

"Một bữa ăn tại Haidilao lúc tối nay"

'Sao cái giọng điệu nói chuyện này giống của thằng An thế nhỉ?' – Sơn bổng phát hiện giọng người này đang dần rõ ra.

"Sao đồng ý không? Nếu anh không đồng thì t... oái anh làm gì vậy?" – đang nói giữa chừng thì bị Sơn kéo giật khẩu trang.

"An. Ơ đm thằng này, mày giỡn mặt với tao hả?" – Sơn vừa nói vừa nhào tới kẹp cổ An và gõ vào đầu cậu.

"Áaaa Sơn ơi, tha cho em, em chừa rồi"

"Tổ cha mày An, làm tao sợ hết cả hồn"

"Thôi mà giỡn xíu làm gì căng"

"Căng hông? Giờ sao? Tin tao ký vô đầu mày cái nữa hông? Hả?"

"Rồi rồi xin lỗi mà, em mua đồ về rồi đây này"

"Mua gì đấy?"

"Thì khẩu trang, mắt kính đen với áo khoác nè. Mặc vào đi là hổng ai nhận ra đâu"

"Thiệt không đó?"

"Ui anh yên tâm cứ tin ở em. Nè mặc vô đi"

Cùng lúc đó bên trong quán Sol cũng đã ăn xong nên Hào dẫn bé lại quầy để thanh toán rồi dắt đi ra ngoài.

"Ê họ ra rồi kìa, đi thôi. Em với anh cứ bình thường với nhau là được" – nói rồi An nắm tay Sơn kéo anh ra đi ngược chiều lại với họ.

"Ok... mà họ sẽ không nhận ra chứ?"

"Yên tâm, bảo đảm anh Hào không nhận ra đâu"

"Ơ kìa chú Sơn"

"..."

Hào nghe thấy thì giật mình mà ngước nhìn hai người lạ trước mặt

'Sao anh ta lại ở đây? Mà người đi kế anh ta hình như... là trợ lý An thì phải? Họ làm gì ở đây thế?'

Lúc bị Sol phát hiện kêu lớn làm cả hai bỗng đơ ra, xịt keo tại chỗ, chưa biết phải phản ứng ra sao, giờ có nên phủ nhận không nhỉ? Hay là quay đầu bỏ chạy?

"Sao mày mới nói là không ai nhận ra" – Sơn quay lại nói nhỏ với An

"Thì em có nói là anh Hào không nhận ra chứ có nói bé Sol đâu"

"Trời ơi mày giết anh rồi An ơi"

Thấy hai người bọn họ cứ đứng yên tại chỗ trước mắt mình nên Hào đành dắt Sol đi lại gần họ để hỏi chuyện

"Hai người làm gì ở đây thế?"

"À... thì... tụi tôi đang... đi dạo"

"Đi dạo? Vậy tại sao hai người lại trùm kín mít như thế?"

"Ờ thì... tại nắng quá thôi"

"Vậy à? Vậy thôi hai người cứ đi dạo tiếp đi. Chào! Mình đi thôi con"

Thế là Hào liền nắm tay dắt bé Sol đi ngang qua họ vì cậu chả có muốn để Sol tiếp xúc quá nhiều với Thái Sơn làm gì. Thấy Hào rời đi như vậy mà lòng Sơn có chút hụt hẫng nhưng anh chả dám lên tiếng.

"Anh làm gì vậy? Sao không lên tiếng?"

"Anh... anh hổng dám"

"Không dám cái gì mà không dám. Anh mà cứ nhát như vậy thì làm sao mà đưa họ quay về với anh đây?"

"Nhưng mà Hào... em ấy..."

"Anh ấy có thái độ ra sao đi nữa thì anh cũng cứ mặc kệ, anh phải mạnh dạn lên mới có thể cua lại ảnh chứ. Anh mà cứ như vầy mãi thì cả đời cũng đừng mơ ảnh về lại với anh"

"Vậy giờ anh phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Đi theo ảnh mau lên, giờ cũng bị phát hiện rồi, giấu diếm gì nữa"

"Ờ ờ đi... đi" – Nói rồi anh với An liền chạy đi theo họ, lần này anh quyết không chùn bước nữa, anh sẽ dũng cảm chạy về phía cậu, mãi mãi luôn như vậy.

Khi cả hai vừa chạy tới thì đã thấy Hào đang đứng trước cổng để mua vé

"Dạ bán cho em hai vé ạ"

"Dạ của mình và bé là hết 100.000 ạ"

"Cảm ơn! Đi thôi con"

"Cho chúng tôi 2 vé với ạ"

Hào nghe giọng nói của ai đó thì chợt quay đầu lại nhìn thì thấy đó không ai khác là An và Sơn – 'Sao lại là họ nữa?'

"Ủa chú Sơn, chú cũng đi xem sở thú hả?"

"À ừm bữa nay chú dẫn em của chú đi coi, tuy nó lớn già đầu nhưng vẫn muốn đi coi sở thú"

Thành An nghe thấy mình bị lấy ra làm cái cớ thì liền tặng anh cặp mắt liếc muốn cháy con mắt – 'Anh nói vậy mà nghe được đó hả Sơn?' 

"Dạ của hai anh hết là 120.000"

"Dạ chị ơi, sao em cũng là nít mà vẫn lấy giá 60.000 vậy chị?" – An dùng cặp mắt long lanh nhìn chị nhân viên bán hàng

"Mày mà là nít á? Nít quỷ hay gì?" – Sơn nghe thấy thì trề môi dè bỉu

"Ờ dạ... ở đây chỉ xét những trẻ từ dưới 1m3 đến 1m thôi ạ" - chị nhân viên

"Tuy em cao lớn vậy thôi chứ em mới có 10 tuổi thôi đó chị" – An dùng giọng điệu nhõng nhẽo ra nói làm chị nhân viên cười bất lực.

"Trời ơi An ơi, mắc cỡ quá! Dạ đây ạ" – nói rồi Sơn đưa 200.000 cho chị nhân viên

"Làm chuyện khó coi quá dị em"

"Khó coi gì? Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà"

"Lớn khỉ gì nữa, mày 22 tuổi rồi đó em"

"..." – An nghe vậy thì chu mỏ bĩu môi nhìn anh

"Dạ vé đây ạ" – chị nhân viên đưa lại 80.000 tiền thối kèm theo hai tấm vé

Thế là sau đó có cảnh tượng ba cha con Hào nắm tay nhau đi trước, hai anh em Sơn và An lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn cách nhau vài mét. Hào thừa biết họ đang cố tình đi theo mình nhưng cậu cũng chả có lý do gì để yêu cầu họ không được đi theo cả nên đành bất lực mặc kệ cả hai.

"Ba ơi ba"

"Gì vậy con?"

"Ba ơi, hình như hai chú ấy cũng đang đi cùng chỗ với mình á. Sao mình không đi chung với họ luôn ạ?"

"Thì tại vì... họ đang đi chơi việc riêng á con"

"Chơi riêng á? Không phải đi chung sẽ đông vui sao ạ? Hay mình rũ hai chú ấy cùng đi với ba con mình đi ạ"

"Đúng rồi đó con" – An ở xa vô tình nghe được thì liền chạy tới, biết đây là cơ hội để tiếp cận hai cha con Hào thì cậu phải tận dụng để giúp ông anh họ nhát gan của mình một tay mới được.

"Chú chào con nha, chú là An, em của chú Sơn" – An cúi đầu xuống nhìn Sol

"Dạ con chào chú"

'Cái gì? Cậu ta là em của Thái Sơn thật á? Không phải chỉ là trợ lý thôi sao?' – Hào nghe xong có phần bất ngờ.

"Thôi sẵn tình cờ như vậy thì 4 người chúng ta đi chung nha, con thấy có được không?"

"Dạ được"

"Ngoan, vậy anh Hào thấy sao?"

"Ờ thì... tôi..."

Sơn đứng đó mà trong lòng đầy lo lắng, cồn cào vì anh sợ Hào sẽ từ chối. 

"Ba à, mình cùng đi đi ạ, như vậy sẽ đông vui hơn á" – 'Chắc là hiện tại ba còn đang giận chú Sơn, mình phải giúp chú ấy làm hòa với ba mới được'

"Ừm... thôi được rồi, nếu con muốn thì chúng ta cùng đi" – 'Chỉ là đi chung thôi mà, chắc không sao đâu'

"Vậy... vậy chúng ta đi thôi" - Sơn như mở cờ trong bụng thầm cảm ơn thằng em tuy đôi lúc hơi quậy nhưng cũng rất có ích như lúc này. Mà anh không ngờ hơn chính là có sự góp phần của con trai anh nữa, đúng là bé Sol iu dấu của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com