Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc này sau khi mua đồ dùng xong thì cậu liền chở bé Sol về lại chung cư rồi gửi con cho anh hàng xóm trông hộ vì cậu còn phải đi làm ca chiều.

"Anh Dương ơi! Nhờ anh trông giùm em thằng cu Sol nữa nhé. Em giờ phải đi làm tận chiều tối mới về lận."

"Ừm em cứ đi đi, để anh trông coi cho" – đây là Công Dương, người anh hàng xóm phòng đối diện của Hào. Anh là một nhân viên dịch vụ làm tại nhà, nhưng đó chỉ là công việc part-time, đam mê chính của anh là viết truyện. Ngoài ra anh còn là một bảo mẫu độc quyền không lương cho cậu em hàng xóm Phong Hào. Anh cũng không có gì nổi trội ngoài gương mặt đẹp trai, thân hình 6 múi, hiện đang độc thân vui tính và đặc biệt rất là yêu thích con nít.

"Sol ở nhà với chú Dương không được quậy phá chú đâu đấy, phải ngoan nghe chưa? Chiều về ba mua bánh kẹo cho"

"Dạ con biết rồi ạ"

Sau đó anh liền bắt xe để đến công ty, vừa đến nơi là cậu liền đi vào phòng của giám đốc Tuấn Tài. Ngay khi vừa thấy Hào mở cửa bước vào thì sếp Tài bèn bảo:

"Cậu đến rồi à? Cái hợp đồng sáng nay bên kia yêu cầu chỉnh lại đấy, cậu coi mà sửa theo yêu cầu của bên họ đưa tôi xem qua. Xong rồi thì sau đó hẹn họ ra gặp mặt trực tiếp để trao đổi luôn nhé"

"Ơ thế bữa đó anh không đi à?"

"Bữa đó tôi có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài nên tôi sẽ cử cậu đi thay Tôi cũng đã liên hệ với bên kia và họ cũng đã đồng ý"

'Nói vậy là bữa đó mình phải đi gặp và trao đổi trực tiếp với Thái Sơn à?'

Gương mặt trầm tư suy nghĩ không một chút biến sắc của Hào nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Tuấn Tài nhìn ra được cậu đang không hài lòng điều gì đó.

"Sao? Có vấn đề gì à?"

"Ơ... dạ không ạ! Em sẽ cố gắng hoàn thành việc anh giao ạ"

"Ừm được rồi. Cậu lui ra làm việc đi"

"Dạ"

Ngay sau đó cậu liền cúi đầu chào sếp rồi quay người bước ra khỏi cửa phòng nhưng lòng đầy lo lắng và suy nghĩ.

'Vậy là sắp tới lại gặp lại anh ta sao? Sao mà nghiệt ngã quá vậy? Sau 6 năm chia tay lại trở thành đối tác với người yêu cũ? Bộ sáng nay gặp lại chưa đủ hay gì? Ông Trời sao mà trêu ngươi tôi quá vậy nè' – nội tâm Hào lúc này như muốn gào thét.

[Tại văn phòng của giám đốc Sơn]

Sơn im lặng, Sơn trầm tư, Sơn xoa trán. Những hành động đó cứ lặp đi lặp lại đã gần nữa tiếng rồi. Thấy cứ như vậy hoài thì không ổn nên An liền lên tiếng:

"Này anh sao vậy? Sao nhìn anh cứ bơ phờ quá vậy?"

"À không có gì. Chỉ là căng thẳng công việc xíu ấy mà"

Căng thẳng công việc? Công việc gì? Việc ngồi ngắm tấm hình của ai đó trên bàn làm việc nãy giờ đó hả? Anh gạt ai vậy Sơn? Thành An này tuy chân hơi ngắn chứ não không có ngắn đâu nhá.

"Thiệt hông? Hay là... anh đang nhớ tới người có cái tên Nicky đó?"

Nghe như bị chọc trúng tim đen, anh liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn An.

"Em... em nói gì vậy?"

"Em nói không đúng sao? Hay nói đúng hơn là anh đang nhớ tới cái cậu trợ lý tên Hào gì đó mà sáng nay chúng ta mới gặp chứ gì. Đúng không hả... anh trai?"

Nghe hai tiếng "anh trai" phát ra từ miệng người trợ lý thân cận kia làm Sơn bỗng dưng phì cười. Thế rồi cả hai quay qua nhìn nhau rồi tự cười mà chả hiểu tại sao.

"Gì? Anh cười cái gì?" – An nhịn không được mà vừa nói vừa cười.

"Đúng là nhiều lúc vì tính chất nghiêm túc trong công việc mà anh xém quên mất em là em trai của anh luôn rồi đấy"

"Coi bộ ba anh có vẻ khắc khe quá nhỉ? Đến cả ba em còn phải nể ba anh vài phần. Nhớ hồi lúc mới vô làm em cũng hơi rén rén, nhưng được cái làm riết rồi cũng quen luôn"

Đột nhiên Sơn nghiêm túc lấy lại khí thế vốn có của mình mà bắt đầu chất vấn An.

"Mà sao em biết rõ về cậu ấy thế? Em điều tra anh à?"

"Xía! Em đâu có dư hơi đâu mà đi làm thế? Nội bức hình trên bàn mà anh hay nhìn ngắm nãy giờ là đủ hiểu rồi. Với lại em cũng nghe mẹ kể về chuyện của anh trước đây rồi. Không ngờ giám đốc Sơn bề ngoài lạnh lùng mà cũng simp ai đó dữ hen."

"Em đừng có mà ghẹo anh"

Nhưng rồi đột nhiên Sơn từ từ dần buông thả mà thành thật với những cảm xúc thật của mình. Cùng sau đó là những lời nói xuất phát từ tận con tim mình lúc này.

"Nhưng mà đúng là anh đang nhớ cậu ấy thật. Đã hơn 6 năm rồi, anh vẫn không thể quên được hình bóng ấy. Chỉ mới gặp bao nhiêu đó thì khiến anh cảm thấy không đủ"

"Thế sao ngày đó anh lại chọn buông ta anh ấy?"

Nói tới đây thì bỗng cảm xúc lẫn ký ức xưa chợt ùa về, bây giờ anh cũng chẳng muốn giấu làm gì. Có lẽ vì người đang đứng trước mặt cũng là một người em mà anh luôn tin tưởng.

"Ừm... thật ra khi ấy anh cũng không định làm vậy. Lúc đó anh với cậu ấy yêu nhau, khi ấy anh chỉ mới 20 tuổi, còn cậu ấy thì 22. Tụi anh qua lại với nhau nhưng phải giấu nhẹm chuyện này không dám để lộ ra ngoài vì anh sợ..."

"Anh sợ cậu hai phát hiện ra rồi ngăn cấm hai người đến với nhau à?"

Sơn từ từ ngã đầu vào ghế để dựa vào rồi thở dài một hơi như đang trút bỏ sự chịu đựng suốt bấy lâu nay.

"Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì anh sẽ ráng cố gắng để thuyết phục ông ấy là được... nhưng không An à. Ông ấy đã hâm dọa sẽ làm hại đến cậu ấy, đòi sẽ hủy hoại cuộc sống của ấy, anh đã quỳ lạy năn nỉ nhưng ông ấy không hề động lòng. Lúc đó anh vì tức giận mà đòi bỏ nhà đi, ông ta biết thì cho người nhốt anh lại, ngay cả mẹ anh cũng không làm gì được. Anh lúc đó cũng rất cứng đầu mà không chịu thua ông ấy, thế là ông ấy bảo sẽ trao quyền thừa kế lại cho đứa con riêng của ông ta với cô vợ bé bên ngoài. Mẹ con bà ta vốn hâm he gia đình này lâu rồi, nếu để họ nắm được quyền hành thì họ chắc chắn sẽ đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà. Anh thì không sợ nhưng anh không thể để mẹ chịu khổ được cho nên..."

Nói tới đây bỗng dưng anh cảm thấy tim mình nhói nhói. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cảm giác ấy vẫn luôn như mỗi khi anh nhớ tới.

"Cho nên anh đã chấp nhận điều kiện đó của cậu hai sao?"

"Ừm. Anh đã hứa sẽ chia tay Hào và quay về kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Có thể nói tại thời điểm ấy, thì đó là quyết định không những tốt cho cậu ấy và tốt cho mẹ anh nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi khi ngày hôm ấy đã để Hào khóc hết nước mắt và đau lòng vì anh. Anh đã rất muốn chạy lại ôm cậu ấy nhưng anh không thể"

Nhìn người mình yêu lúc ấy đau khổ trước mắt nhưng không thể làm gì được khiến tim anh như có ai bóp nghẹn vậy.

"Vậy bây giờ anh có định sẽ đưa anh ấy quay lại không?"

"Có chứ" – anh dứt khoát nói mà không cần suy nghĩ.

"Anh bây giờ cũng đã củng cố địa vị cho mình. Ba anh sẽ không thể uy hiếp được anh như ngày xưa nữa đâu"

Nhìn vào đôi mắt của Sơn lúc này An có thể nhìn thấy được sự kiên quyết và quyết tâm mãnh liệt của anh. Có lẽ như cũng đã lâu rồi An chưa được nhìn thấy sự cháy bỏng trong đôi mắt đó.

"Nếu vậy thì anh hãy cố lên nhé. Dù có ra sao thì em cũng sẽ luôn ủng hộ anh, em sẽ mãi kề vai sát cánh với anh"

Sơn nhìn cậu em mình với ánh mắt đầy dịu dàng rồi mĩm cười đáp:

"Cảm ơn em nha. Thời gian qua vất vả cho em rồi"

"Hì không có gì đâu anh"

Tự nhiên trong đầu An bỗng chợt hiện ra hình ảnh đứa bé mà cậu đã gặp trong trung tâm thương mại lúc sáng nay. Do lúc đó phải chạy về công ty để xử lý công việc gấp mà An quên mất chuyện này.

'Có nên nói với ảnh chuyện đứa bé kia không nhỉ? Nhưng mà thôi, cũng chưa chắc chắn có đúng như mình nghĩ hay không nữa. Thôi thì cứ tìm hiểu kỹ trước đã' – An vừa xoa cằm vừa suy nghĩ.

"Mà này, định quay lại với người yêu cũ vậy thì anh đã tính toán hay lên kế hoạch gì cho sắp tới chưa đấy?"

"Chưa. Anh cũng chỉ mới quyết định gần đây thôi hà. Bị anh nghĩ cậu ấy sẽ hận anh lắm nên anh không muốn cậu ấy tổn thương thêm nữa"

"Ghê hen! Mà hồi sáng nay em thái độ của cậu ấy dành cho anh cũng không quá tệ nên chắc còn có chút hy vọng. Mà nếu như 'cái đó' đúng như em nghĩ thì anh sẽ lại càng có cơ hội cua lại anh dâu hơn đấy"

"Hửm? Cái đó là cái gì?"

"Hì hì hì. Rồi từ từ anh sẽ biết" – An nở nụ cười bí hiểm nhìn anh.

Nhìn nụ cười có phần gian gian mà cũng hơi bí hiểm kia của Thành An khiến Sơn cảm thấy khó hiểu. Tự nhiên bữa nay bày đặt tỏ vẻ bí ẩn rồi giấu giấu giếm giếm với anh nữa chứ. Mà thôi kệ đi, có là gì đi nữa thì anh cũng chả thèm quan tâm đâu.

"Sao nào? Nếu như anh vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có cần em đây tư vấn xíu không nào?"

"Sời ơi dữ vậy sao! Vậy anh rất mong được nghe lời tư vấn của chuyên gia ạ"

An nghe vậy thì liền đứng nghiêm chỉnh, hai tay để sau lưng, nghiêm túc nói như một tư vấn viên thực thụ.

"Trước hết thì anh cứ tìm cách để hẹn gặp anh ấy nhiều hơn đi, để tạo cơ hội tiếp xúc giữa anh với anh ấy rồi sau đó sẽ bắt đầu chinh phục trái tim ảnh lại từ từ. Em sẽ giúp anh điều tra thêm một số thông tin liên quan đến cuộc sống đời thường của ảnh để anh còn biết đường mà tính cho đường đi nước bước sắp tới"

"Wow! Nghe cũng bài bản đấy, em cũng kinh nghiệm dữ hen"

"Có đâu. Chỉ là biết một số thủ thuật hay thôi"

"OK. Nếu thành công thì anh sẽ không quên ơn em đâu"

Từ đâu An lấy ra được hai ly thủy tinh cùng với một chai rượu thượng hạng của Pháp. Cậu nhẹ nhàng rót ra từng ly rồi cầm lên một cái cho mình, một cái cho anh.

"Được gòi. Cụng ly cho dự án 'Cua lại Hào iu' của anh sắp tới diễn ra suôn sẻ nào"

"Kkk cụng ly"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com