Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đột nhiên Hào và Sơn nghe thấy có tiếng con nít gọi, cả hai quay qua nhìn về hướng vừa phát ra tiếng kêu thì thấy đó là Sol. Hào thì bất ngờ tự hỏi tại sao con lại ở đây, còn Sơn khi vừa nhìn thì liền nhận ra đứa bé này chính là cậu bé mà anh đã gặp tại khu trung tâm thương mại mấy ngày trước.

Sol sau khi đến trước cửa phòng thì liền muốn vào trong nhưng do người nhỏ bé quá nên em không thể tự mở cửa được. May mắn thay có một cô lao công đi ngang thấy vậy đã giúp em mở cửa đi vào. Khi vừa nhìn thấy ba em liền gọi lớn rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Ba ơi, ba đi đâu vậy? Con thấy ba đi lâu quá không quay lại nên con mới đi tìm ba"

"Ơ ba đây ba đây"

Nghe tiếng Sol bắt đầu nức nở như sắp khóc thì cậu liền bế con vào lòng mà vỗ về an ủi, trong lòng không khỏi cảm thấy tự trách bản thân mình vì để con sợ hãi và lo lắng như vậy. 

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Thái Sơn nhất thời cảm thấy ngơ ngác và đơ người tại chỗ.

'Đứa bé này... vừa gọi Hào là ba ư? Hào có con khi nào vậy? Rồi đứa bé này là con của ai vậy chứ?'

Nội tâm Thái Sơn lúc này như một mớ hỗn độn, những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Định là mở miệng ra hỏi cậu thì ngay lúc này Ngọc Dương chạy vào.

"Sol, sao con chạy vào đây vậy?"

Thấy em vẫn an toàn, lòng Ngọc Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Hào vì không canh chừng Sol kỹ càng.

"Xin lỗi nha! Sol nó tự ý bỏ đi nên không kịp cản nó chạy vào đây"

"Không sao đâu. Sol đang ở đây rồi"

'Người này là ai vậy? Không lẽ là...'

Trong mắt Hào bây giờ chỉ có sự áy náy với Sol vì đã để con cảm thấy lo sợ khi cậu rời đi quá lâu. Thành ra cậu cũng không hề để ý thấy biểu cảm hiện giờ trên gương mặt của Thái Sơn đang đơ ra như chết trân tại chỗ.

"Thật là ngại quá. Nếu như bản hợp đồng đã được ký xong thì tôi xin phép đi trước. Chào anh"

Nói rồi cậu bồng con cùng Ngọc Dương đi ra ngoài mặc kệ Thái Sơn đang đứng bất động tại chỗ. Cả ba sau đó chia tay nhau tại cửa chính vì Ngọc Dương có việc phải đi trước, còn cậu thì bồng con ra lấy xe để chuẩn bị đi về.

"Ủa ba có quen biết chú đẹp trai đó hả?"

Đang bồng thì nghe con hỏi bên tai khiến cậu giật mình liền nhíu mày, còn tưởng rằng mình đã nghe đã nghe lầm.

"Con vừa nói gì? Con... cũng quen biết chú ấy à?"

"Dạ, chú ấy là cái người mà con gặp ở khu trung tâm bữa hổm á ba"

'Gặp ở khu trung tâm bữa hổm á?'

Trong đầu Hào lúc này liền tua lại ký ức của ngày hôm đó, cậu ráng nhớ thử xem cái người mà con đã từng nhắc tới là ai... À nhớ rồi! Cái người mà Sol bảo làm rơi đồ rồi con có ý tốt nhắc nhở đó hả? What? Người lúc đó là anh ta sao?

"Cái người mà con nói đẹp trai hơn ba đó hả?"

"Dạ"

'Con với cái, chưa gì mà đã khen người ba kia của nó đẹp trai hơn mình rồi. Ừ thì công nhận là anh ta đẹp trai thật, nhưng mà con phải khen người ba này đẹp hơn chứ' – Hào bĩu môi giận dỗi.

"Nhưng mà con đó, sao lại tự ý chạy đi lung tung như vậy hả? Lỡ con bị lạc mất thì ba biết kiếm ở đâu đây?"

"Con xin lỗi. Vì con thấy ba đi lâu quá mà chưa quay lại cho nên con mới đi kiếm"

Nghe con nói như vậy cậu cảm thấy có phần hơi xúc động. Con cũng chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới tự ý đi tìm như vậy. Nhưng như vậy thì thật quá nguy hiểm, lỡ như con không tìm được cậu hay bị ai đó dẫn dụ bắt đi mất thì cậu phải biết làm sao? 

"Hừm! Mai mốt không có được tự ý đi một mình như vậy nữa biết chưa? Lần sau có gì thì kêu chú Dương dắt đi, không thì ráng đợi ba quay lại"

"Dạ con biết rồi"

Còn phần phía Sơn thì lúc này mặt anh đầy thất thần, cảm thấy đau lòng khi nghĩ Hào đã có gia đình. Anh buồn nhưng ráng kiềm nén lại rồi lẳng lặng ra về. Anh thất bại rồi, không còn cơ hội để quay lại được nữa rồi.

Sơn chả nhớ mình đã về tới nhà bằng cách nào, chỉ biết bây giờ tự mình ở trong phòng rồi ôm nỗi thất vọng trong lòng ra mà khóc nức nở, cảnh tượng lúc này nhìn vô như mấy ông chồng bị vợ bỏ theo trai vậy. Điện thoại công việc reo lên liên tục nhưng anh không có tâm trạng bắt máy nên mặc kệ tất cả.

Thành An cảm thấy hơi lạ. Từ lúc anh đi gặp Hào về tới giờ vẫn không thấy có tin tức gì, gọi điện thì không bắt máy. Đoán chắc là có chuyện gì đó nên khi tan làm cậu liền chạy xe về nhà xem thử tình hình. Vừa bước vô nhà thì lấy vài lon bia được rải rác lung tung, người anh thì như sa sút tinh thần chả có tý sức sống nào. An như không tin vào mắt mình, tự hỏi sao mới mấy tiếng trước còn bình thường mà bây giờ trông tàn tạ như thiếu sức sống như vậy?

"Anh sao vậy Sơn? Tự dưng khi không đi gặp anh Hào xong rồi về buồn rầu khóc lóc rồi lại còn uống bia nữa vậy"

"Anh buồn quá An ơi! Anh không còn cơ hội nữa rồi"

An nghe thì nhướng mày khó hiểu, cái gì mà không còn cơ hội nữa? Ngay lập tức liền ngồi xuống cạnh anh mà hỏi rõ:

"Anh nói không còn cơ hội nữa nghĩa là sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

"An ơi, Hào... hức... Hào bỏ anh rồi"

"Ảnh bỏ anh á? Mà tại sao vậy?"

Không nhớ tới thì thôi, vừa nhớ lại thì tim anh như bị ai bóp nghẹn vừa đau vừa không thở được. Cứ ngỡ đâu Hào vẫn đang độc thân, anh sẽ còn cơ hội để tán đỗ lại cậu nhưng không ngờ cậu đã có gia đình và còn có một đứa con nữa chứ.

"Hào có gia đình mới rồi, nay anh còn thấy họ tại chỗ hẹn nữa. Không những vậy Hào còn có con nữa chứ. Anh mất Hào thật rồi An ơi hic...hic"

Cảm thấy có gì đó sai sai, An nhớ là thông tin mà mình cho người đi điều tra được có ghi là Phong Hào vẫn đang độc thân mà. Lập gia đình đâu ra? Hay là có hiểu lầm gì đó rồi.

"Mà nè, có chắc là mọi chuyện đúng như anh nghĩ không vậy?"

"Đứa bé đó gọi Hào là ba, anh nghe thấy rõ ràng mà... hic"

"Nhưng nó có gọi người kia là ba không?"

"..."

Bỗng dưng câu hỏi của An khiến cho Sơn chợt khựng lại, anh thử nhớ lại lúc đó thì hình như là... không có thì phải.

An nhìn biểu cảm của Sơn thì biết chắc chắn không có rồi, nhưng vẫn vặn hỏi lại anh một lần nữa.

"Sao? Có không?"

"Hình như... không"

"Không thấy gọi vậy mà chưa gì anh đã kết luận người đó là chồng của anh Hào rồi"

"Nhưng... nhưng nếu không phải của người đó... vậy thì là của ai?"

'Của ông chứ của ai'

An tức mà An không muốn nói luôn á, định là để cho Sơn tự nhận ra vậy mà hổng biết con mắt anh bị cái gì nữa.

"Muốn biết là của ai thì tự đi điều tra, tìm hiểu đi. Chưa rõ ràng gì hết mà đã ngồi đây khóc bù lu bù loa như bị vợ bỏ dị đó"

"Ờ thì... tại lúc đó bất ngờ quá với lại mọi chuyện diễn ra cũng nhanh nữa, nên anh nhất thời có nghĩ được gì đâu"

Cứ cho rằng Sol không phải là con người đàn ông đó đi, nhưng nó gọi là Hào là ba. Tức là Hào đã cùng người nào đó sinh ra nó, vậy là cậu đã có người đàn ông của riêng mình? Những suy nghĩ này khiến Sơn không khỏi cảm thấy thất vọng.

"Nhưng mà... cho dù không phải là con của người đó thì việc nó kêu Hào là ba chẳng phải đã chứng minh Hào cũng có người khác rồi sao, vậy anh tìm hiểu nữa làm gì?"

'Ôi ông anh ngốc của tôi ơi! Sao anh không nghĩ tới người khác đó là anh hả? Bộ mọi đàn ông trên thế giới đều có thể làm anh Hào đẻ ra cu Sol trừ anh hay gì?'

"Cũng chưa chắc đâu. Nhiều khi nhìn vậy nhưng chưa chắc đã là như vậy. Anh cần phải làm rõ mọi chuyện mới được"

"Làm rõ gì chứ? Dù sao đi nữa thì anh cũng chả còn cơ hội nào nữa rồi"

"Sao mà anh bi quan thế? Bây giờ em nói anh nghe nè, giả sử đứa bé đó là con của  anh Hào với người nào khác đi nữa. Nhưng cũng có thể anh ấy đang là gà trống nuôi con, cũng tức là ảnh vẫn đang độc thân. Chỉ cần anh không ngại chuyện ảnh đã có con thì anh vẫn có thể cua lại ảnh được mà"

"Ờ hén! Ơ nhưng mà... lỡ như Hào có người khác bên cạnh rồi sao?"

An cảm thấy bản thân sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Sao mà ông anh của cậu cứ toàn là nghĩ ba chuyện gì đâu không hà?

"Chuyện này thì anh yên tâm. Em đã điều tra rồi, anh ấy chưa từng lập gia đình và cũng đang trong tình trạng độc thân hoàn toàn"

"Thật á? Nếu vậy thì tốt quá! Vậy là anh vẫn còn cơ hội để cua lại cậu ấy rồi"

"Ừm. Vậy nên anh phải phấn chấn lên, chặng đường chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà anh như muốn bỏ cuộc rồi. Phía trước còn dài lắm nên phải cố lên nha anh"

"Được rồi cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Dù có ra sao thì anh cũng không từ bỏ"

Thấy anh mình đã phấn chấn trở lại, điều này cũng khiến An cảm thấy vui theo. Nhìn ánh mắt kiên định kia thì An biết chắc ý chí trước đây của anh đã quay trở lại rồi.

"Phải như vậy chứ. Còn giờ thì... nói thử em nghe xem, anh thấy đứa bé đó sao?"

"À thì... thật ra là có lần tình cờ anh đã gặp bé đó trước đây rồi, tại khu trung tâm hôm bữa á, lúc đó nó còn nhắc nhở anh làm rơi đồ nữa mà"

Thì ra là vậy. Hóa ra hai cha con anh đã từng có duyên gặp nhau trước đó một lần rồi. Lại còn ngay cái hôm mà An đã phát hiện và hoài nghi thân phận của bé Sol. Điều này khiến An không khỏi cảm thấy bất ngờ, cậu không nghĩ là số phận lại đưa đẩy khiến cho cha con họ gặp nhau như vậy. Chỉ tiếc là lúc đó Thái Sơn không hề biết được rằng đứa bé trước mặt anh có một sự liên kết chặt chẽ với mình. Liệu đây có phải là do sự liên kết của tình thân máu mủ ruột thịt không vậy nhỉ?

"Mà lúc đó anh có cảm giác lạ lắm"

"Lạ là lạ sao?"

"Ừm kiểu nó... quen thuộc mà nó... cảm tình sao đâu á. Cứ như là người thân lâu ngày gặp lại vậy đó"

'Thì đúng rồi, vì nó là con của anh mà'

"Vậy là anh trông cũng có vẻ khá thích đứa bé đó nhỉ?"

"Ừm nó dễ thương mà, không ngờ lại là con của Hào. Hèn chi lại thừa hưởng nét đáng yêu của em ấy"

Nhìn ra được bé Sol có nét giống anh Hào vậy mà nét giống bản thân mình thì như mù tịt. Điều này khiến An như muốn thổ huyết tại chỗ, hận không thể nói thẳng ra cho anh biết vì cậu vẫn muốn anh tự mình nhận ra điều tuyệt vời này.

"Ừm nếu anh thích bé Sol như vậy thì tốt. Em nghĩ là anh nên bắt đầu từ bé Sol để thay đổi cách tiếp cận đi. Dù sao thì anh cũng không còn đi ký hợp đồng nữa nên đây là cách tốt nhất"

"Ừm nghe có vẻ được đấy. Anh cũng cảm thấy mình có một chút cảm tình với bé Sol đó nên là anh sẽ... Ủa khoan"

Sol á? Hình như anh đã ai đó nghe kêu cái tên này ở đâu rồi thì phải? Sơn cố thử nhớ lại xem thì... à anh nhớ ra rồi. Hình như tại nhà hàng người đàn ông đứng kế Hào từng gọi con như vậy. Ủa nhưng mà sao Thành An lại biết? Anh cũng chỉ vừa mới kể về đứa bé đó thôi mà? Sơn đang cảm thấy mình như chú ếch mới vừa nhảy ra khỏi đáy giếng.

"Sao em biết con của Hào tên Sol?"

"Thì con của ảnh đang học trường của mẹ em mà"

"Cái gì? Đang học tại trường NEGAV á? Thế sao em không nói cho anh biết?"

"Anh có hỏi em đâu. Em vốn dĩ đã điều tra giúp anh rồi để tài liệu đó trên bàn nhưng anh có thèm đọc nó đâu"

"Thế em điều tra được những gì rồi?"

"Ờ thì... anh ấy hiện đang sống với bé Sol tại chung cư và từ lúc anh ấy vào đây tới giờ thì chỉ có 2 ba con anh ấy thôi, không có bóng dáng ai khác bên cạnh cả"

"Lạ thật, nếu vậy thì đứa bé con ai? Hừm... không lẽ là..."

'Hay quá! Cuối cùng ảnh đã nhận ra rồi'

"Hào nhận nuôi đứa bé khi vào đây sao?"

An nghe xong mà lỗ tai như bị sét đánh ngang, cả người thì đơ ra như tảng băng lạnh. Muốn cạn lời với anh thiệt chứ.

'Ôi trời! Ai đó làm ơn bổ cái đầu anh ấy ra rồi thông nó giùm tôi. Chuyện như vậy mà ảnh cũng nghĩ ra được'

"Mới hồi nãy anh còn bảo nó có nét dễ thương giống anh Hào vậy mà giờ lại bảo nhận nuôi là sao vậy?"

"Ờ ờ anh quên. Ủa vậy chứ nó con ai ta?"

Ôi trời đất ơi chắc An tức chết thiệt chứ! An nghĩ không lẽ giờ cậu nói huỵch toẹt ra cho bỏ tức trời. Nhưng không được, cậu phải kiềm nén lại, không được hấp tấp. Nhất định là phải để cho Sơn tự nhận ra vì đó vốn là con của anh mà. Không nhận ra được là anh dở rồi nha Sơn.

"Bây giờ bé Sol là con ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh nắm được trái tim của nó thì cũng coi như nắm một nữa trái tim ba nó rồi đó"

"Ờ đúng rồi ha, có thế mà anh không nghĩ ra. Em đúng là trợ lý đắc lực của anh An à"

"Anh quá khen rồi" – An chẳng buồn mà nhận lời khen có chút thừa thải của anh.

"Nhưng giờ anh phải tiếp cận như nào đây?"

"Ừm chắc có lẽ phải bắt đầu từ trường học của Sol rồi. Anh chắc là biết nên làm gì rồi đúng chứ?"

"OK em cứ đợi mà xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com