Phần 7: Những Dấu Hiệu Của Sự Thật
Khoảnh khắc khi Thái Sơn và Phong Hào đứng bên nhau, đôi tay nắm chặt, dường như thế giới bên ngoài trở nên mờ nhạt. Những tiếng động ồn ào của thành phố, những căng thẳng thường ngày, tất cả đều như bị cuốn vào một không gian khác, nơi chỉ còn lại hai người, trong sự im lặng đầy ắp cảm xúc.
Phong Hào vẫn còn cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Anh đã không bao giờ dễ dàng tin tưởng ai đó, kể cả những người gần gũi nhất. Nhưng với Thái Sơn, anh lại không thể cưỡng lại được. Cậu Alpha này không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Không phải vì cậu ta mạnh mẽ hay cứng rắn, mà là vì sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Thái Sơn dành cho anh.
Phong Hào: "Tôi... cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra."
Thái Sơn nhìn anh, ánh mắt vẫn kiên định nhưng không thiếu sự thấu hiểu. Cậu không vội vã, không thúc ép. Thái Sơn chỉ im lặng, cho phép Phong Hào có đủ thời gian để suy nghĩ.
Thái Sơn: "Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng anh cần biết, đôi khi, những thay đổi không phải là điều phải sợ hãi. Nó chỉ là một phần của cuộc sống."
Phong Hào im lặng, rồi nhẹ nhàng ngả người vào ghế. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có thể là do quá lâu anh đã sống trong cái vỏ bọc tự tạo của mình. Anh đã quen với việc chỉ có mình, quen với việc giữ tất cả cho riêng mình. Nhưng giờ, sự hiện diện của Thái Sơn khiến anh nhận ra một điều – mình không phải chiến đấu một mình.
Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ để yên cho Phong Hào cảm nhận sự có mặt của mình.
Con người chúng ta luôn có xu hướng sợ hãi sự thay đổi, mặc dù nó là điều không thể tránh khỏi. Khi đối diện với những điều không quen thuộc, chúng ta thường tìm cách giữ lại những gì cũ kỹ, thậm chí là những gì không còn phù hợp nữa. Thế nhưng, sự thay đổi đôi khi chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành, để làm mới chính mình. Đôi khi, chấp nhận thay đổi chính là cách chúng ta tìm thấy được bản chất thật sự của mình.
Phong Hào nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang chuyển từ xanh lam sang một màu xám dịu dàng. Anh biết rằng, mọi thứ không thể mãi mãi như vậy. Sự thay đổi không thể tránh khỏi. Và nếu anh muốn bước tiếp, anh cần phải đối diện với sự thật trong lòng mình.
Phong Hào: "Tôi đã quen với việc sống cô độc. Nhưng giờ, tôi không chắc liệu mình có thể tiếp tục sống như thế nữa."
Thái Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không phải là sự chế giễu, mà là sự hiểu biết.
Thái Sơn: "Anh không cần phải làm gì khác ngoài việc sống thật với chính mình. Cả hai chúng ta đều có quyền được yêu thương và được yêu."
Phong Hào im lặng một lúc, rồi cảm nhận được một luồng hơi ấm từ tay Thái Sơn đang siết chặt tay anh. Không phải là sự nắm giữ cố chấp, mà là sự an ủi, là lời hứa mà không cần phải nói ra. Phong Hào ngước nhìn vào mắt Thái Sơn, đôi mắt ấy sáng lên sự tin tưởng và kiên định. Và anh nhận ra rằng, những lo lắng trước đây giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Tình yêu không phải là một cuộc chạy đua. Nó là một hành trình dài mà mỗi người phải đi cùng nhau, dù có những lúc phải đối mặt với thử thách và sợ hãi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta mới nhận ra rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chấp nhận lẫn nhau, dù cho mỗi người có những vết thương riêng.
Phong Hào nắm chặt tay Thái Sơn, như thể muốn truyền tất cả sự tin tưởng của mình vào trong đó.
Phong Hào: "Tôi sẽ không chạy trốn nữa."
Thái Sơn nhìn anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu biết rằng, dù có nói gì đi nữa, sự thay đổi lớn nhất vẫn phải đến từ chính Phong Hào. Và cậu sẵn sàng là người đồng hành, cùng anh đối diện với mọi khó khăn, cùng anh vượt qua mọi thử thách.
---
Và trong giây phút ấy, hai người đã hiểu nhau hơn bao giờ hết. Sự thay đổi không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để mở ra những cánh cửa mới. Khi chúng ta học cách đối diện với nỗi sợ hãi và dám tin tưởng vào những người xung quanh, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu chính là sự giải thoát lớn nhất, là chiếc chìa khóa mở ra tất cả những điều tưởng chừng không thể.
---
Hết phần 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com