Meo
Trần Phong Hào ngồi co chân trên sofa, trên đùi là một con mèo tam thể đang cuộn tròn ngủ. TV chiếu chương trình gì đó ồn ã, nhưng anh chỉ chill chill gãi gãi cằm mèo, con mèo cũng tận hưởng giây phút được ngồi trên đùi trai đẹp, rên lên hừ hừ.
Tiếng khóa cửa lách cách, rồi giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài:
"Anh ơi!"
Phong Hào chưa kịp quay ra thì thấy Thái Sơn thò đầu vào, tóc hồng lòa xòa, trên tay ôm một cục meo trắng lông xù.
"Đừng nói với anh là..."
"Nhìn nó coi, trắng như bông, chắc người ta bỏ. Em thấy tội quá nên đem về nuôi."
"Tội thiệt. Tội cái thân tôi."
Cứ cách một, hai tháng, Thái Sơn lại tha về một con mèo. Không hiểu từ đâu ra, lúc thì nhặt ở công viên, lúc thì "nó tự theo về", có lần còn bảo "chị bán cá tặng cho".
Tính từ hồi yêu nhau đến giờ, trong nhà đã có bảy con. Bảy con mèo đủ màu, đủ tính, từ mèo lười, mèo chảnh đến mèo hồng. Nhiều mèo cũng được thôi, cậu ta giàu mà.
Nhưng vấn đề là Thái Sơn lười chăm.
Rất lười.
Cả đám ăn gì, tắm lúc nào, cắt móng ra sao... toàn Phong Hào lo hết. Tưởng đâu người yêu mình là lũ mèo kia chứ không phải Thái Sơn.
"Giờ nhóc tính sao với con mèo này?"
"Thì nuôi thôi...nó xinh mò."
"Em tự nuôi nhé, anh nuôi em đủ mệt rồi."
"Ơ, nó là con của chúng ta. Anh xem, nó trắng trắng mềm mềm y chang anh luôn. Sao anh nỡ bỏ con cho một mình em nuôi zậy.."
"Nó con anh hồi nào??"
Thái Sơn năn nỉ mè nheo thêm vài câu, cuối cùng vẫn chẳng thuyết phục được. Được tầm năm phút sau, cậu đã vứt con mèo nằm chình ình giữa ghế, còn mình thì đeo tai nghe ngồi chơi game như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phong Hào đi pha sữa cho mèo. Mồm thì nói ghét chứ đã mang về thì phải chăm chứ biết sao giờ.
"Thái Sơn, cho nó ăn pate nào?"
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bấm chuột tách tách vang đều trong phòng khách.
"Thái Sơn!"
"Dạ? Anh hỏi gì ạ?"
"Em bỏ ngay cái tai nghe xuống, không anh điên lên thịt hết đống mèo này đấy."
"Dữ ghê á, mà anh không nỡ đâu."
"Ai bảo? Anh thịt em còn được!"
Nói vậy thôi, chứ lát sau người vật vã với mấy con mèo vẫn là Phong Hào. Con thì giành nhau ăn, con thì chui vô túi pate, con thì nhảy tọt lên bàn bếp. Anh phải vừa gỡ, vừa lau, mệt ơi là mệt.
Đến tối, khi cuối cùng đám mèo nằm ngủ la liệt trên sàn, Phong Hào ngồi phịch xuống ghế, tóc rối bù.
˚
Tối muộn, Phong Hào tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đêm xanh lơ hắt qua rèm cửa. Anh ôm con mèo trắng vào lòng, quay lưng lại phía Thái Sơn.
"Phong Hào giận em ạ?"
"Không."
"Anh đang quay lưng lại kìa."
"Cho đỡ thấy mặt em."
Thái Sơn cười hì hì, tiếng cười bị chăn chặn lại nghe ấm ấm. Cậu nằm im một lúc, nhìn bóng lưng quay về phía mình mà càng thấy ngứa ngáy.
Con mèo trắng được Hào ôm gọn trong tay, đầu dụi vào ngực anh, miệng kêu khe khẽ như đang mơ ngon.
"Anh ơi..."
"Gì nữa?"
"Anh ôm nó chặt quá đó."
"Ờ, sợ nó rớt xuống giường."
"Anh ôm em cũng đâu có chặt vậy đâu."
Một lúc sau, cậu dịch người sát vào, vòng tay qua ôm trọn Hào cùng con mèo trong lòng.
"Thôi mà... anh quay lại ôm em đi, chứ em ghen với con mèo trắng kia quá."
"Vớ vẩn."
"Anh kêu ghét nó mà, sao vẫn ôm nó."
"Anh ghét em hơn."
"Còn em yêu anh cực kỳ nhiều luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com