Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Gym

Chuyện là Thái Sơn nhà ta bắt đầu tập gym trở lại rồi. Mà tập làm gì ta? Để khoe cho thiên hạ lác mắt chơi chứ còn gì nữa. Nói vậy chứ một phần là do Sơn yêu chiều Hào riết, cậu ta ngày đêm lên mạng khẳng định mình kèo trên , khiến Sơn mỗi lần đọc được chỉ biết ngậm ngùi cay đắng, không dám phản bác lấy một câu.

"Thấp hơn có 2cm mà phải chịu tủi nhục cỡ vậy.." Sơn cay cú nghĩ thầm

Nay là tròn 2 tháng kể từ ngày Sơn bắt đầu hành trình vượt lên chính mình. Thành quả cũng ra gì và này nọ phết đấy. 6 múi, cánh tay nổi đầy gân, và đặc biệt hơn là kể từ giờ không cần đeo miếng độn vai nữa rồi. Sơn thì hài lòng, nhưng có người lại không thấy vui trong lòng.

"Ê Sơn , thôi đừng tập nữa, đi chơi với anh vui hơn mà."

"6 múi xấu quắc à, người ta không thích đâu Sơn."

"Nhỏ người mới dễ thương..."

Sơn cũng thừa biết Hào làm vậy cũng chỉ để cậu ta giữ vững cái vibe Top của mình. Nhìn cậu ta xem, da thì trắng bóc, tay nhỏ xíu, dáng người nhỏ nhỏ cưng xỉu. Hào kèo trên?thật sự vô lý, hết sức vô lý. Vậy nên mỗi tuần Sơn đều dành thời gian up story khoe cơ bụng 6 múi của mình, và lần nào Hào cũng xem rồi khó chịu lướt qua như chưa có gì xảy ra.

Một tối nọ, hai người ngồi cạnh nhau trong phòng khách. Hào đang bấm điện thoại thì Sơn lên tiếng, giọng nhẹ hều:

"Sao lần nào anh coi story em , anh coi xong cái tắt luôn. Không thả tim, không hỏi han gì. Là sao zậy?"

"Thì... xem rồi còn gì. Có gì đâu mà hỏi. Story toàn 6 múi, coi hoài chán." - Hào lúng túng

"Chán mà tuần nào cũng xem?"

"Tại hiện hoài trên đầu trang nên bấm nhầm."

"Còn kéo lại xem tới chục lần là nhầm nữa không?"

Sơn chống tay lên gối, nghiêng người về phía Hào. Hào bị dồn đến đường cùng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng ngón tay thì bấm tới lui vô định, giọng run run:

"Im đi...đang tập trung."

Cún con ngại kìa, đáng yêu chết đi được. Mà càng ngại, Sơn đây càng thích

Sơn chậm rãi đứng dậy. Bước tới trước mặt Hào.

"Anh có muốn nhìn không?"

"B-Bị điên hả?"

Sơn không nói gì. Chỉ thở nhẹ, rồi... luồn tay kéo vạt áo lên. Không phải kéo vội. Mà là kiểu kéo chậm, nhá lên tới bụng rồi dừng.

"Vậy anh bận đọc, không nhìn thì thôi ha."

Hào liếc một phát. Xong giật mình quay đi hướng khác, lắp bắp:

"Tui...tui nói rồi, mấy cái đó không hợp với em. Dáng nhỏ nhỏ vẫn dễ thương hơn..."

Sơn tiến lại gần Hào hơn. Cúi người xuống, kéo áo lên... thêm chút nữa.

"Yêu không thích ạ?"

"Không thích"

"Thôi... anh không thích thì em không cho coi nữa, cho người khác coi"

Hào mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo, răng cắn nhẹ môi dưới. Cậu ghét cái cảm giác bị dồn đến đường cùng. Sơn vẫn đang cười. Không phải kiểu cười ác ý, mà là cười vì cưng người ta quá mà không biết làm gì ngoài trêu.

Nhưng cười thêm hai giây nữa thôi...
Hào đột nhiên rụt vai lại, quay đi, giọng nhỏ như tiếng gió:

"E-em...quá đáng lắm luôn ấy...huhu!"

Sơn ngẩn người.

"Ủa anh-"

Sơn rón rén bò lại gần, cái vẻ trêu chọc kia biến mất nhường chỗ cho vẻ yêu chiều thường ngày. Không nói không rằng, cậu ta vòng tay ôm chặt lấy eo Hào, siết nhẹ một cái rồi... rúc luôn mặt vào cái cổ trắng ngần kia.

"Em xin lỗi mà, em không trêu nữa..."

"Em tập thì tập vậy thôi chứ anh bé vẫn kèo trên, được chưa nào?"

Hào mếu máo:

"Hứa đi, đừng có giành của tui.."

"Được rùi, hứa!"

"Chưa hết giận đâu đó."

"Vậy để em ôm tới khi nào anh hết giận mới thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com