Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Săm soi Fan thành nghiệp


Tôi từng là idol nổi tiếng. Một thời. Cái thời mà hashtag tên tôi lên hot search là chuyện thường như cơm ba bữa, fanclub đông như quân Nguyên, ra đường phải đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, đi khom người vì sợ bị nhận ra.

Giờ thì… ừm, cũng có người nhận ra. Nhưng chủ yếu là mấy cô dì bán bún mắm.

Cho tới dạo gần đây, tôi bất ngờ nổi lại. Nhờ vào việc nhận lời mời Tham gia Anh Trai Say Hi mà tôi có cơ hội gặp lại nhiều anh em thân thiết khác của mình, trong đó có Thái Sơn

Ờ, nó đẹp trai, yêu mèo, yêu màu hồng ghét sự giả dối và cả" lạnh lùng" trong ngoặc kép, mỗi khi Thái Sơn xuất hiện điều khiến fan hú hét.  Nhưng không hiểu cái quái gì xui khiến, người ta lại gán ghép tôi với nó.
Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà một phần tôi nổi lại cũng do được ship couple với Thái Sơn, còn lí do á hả?

Là vì nụ hôn lên cổ đóng dấu chấn động địa cầu tam giới của nó chứ sao.

Lúc đầu tôi không để ý lắm đâu vì chúng tôi là anh em tốt mà làm vậy cũng chẳng có gì sai, nhưng khi lướt tiktok vô tình coi lại video đó, đính kèm hastag #solnic # JsolNicky cộng thêm cả cảnh slow motion tua chậm khúc đó các kiểu rồi ghép cả nhạc "nghe như tình yêu" thì tôi lại thấy sai sai.

Couple Solnic – tên ghép giữa nghệ danh của tôi và nó là Jsol và Nicky– video bỗng dưng trở nên xu hướng. Fan làm edit TikTok, video cắt cảnh tôi nhìn nó, nó đỡ mic cho tôi, tôi lỡ mỉm cười, nó quay lại nhìn. Và họ cho rằng tụi tôi thích nhau nhưng dấu

Tôi? Tôi đăng lại hết.

Video nào được nhiều tim, tôi còn lưu vào điện thoại. Video nào ghi caption sến sẩm kiểu “Hai người họ, ánh mắt ấy, nhất định đã từng yêu nhau kiếp trước” hay là " dù sau này Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào không thành đôi thì tôi cũng tin rằng năm ấy họ cũng đã từng rung động với nhau" tôi đọc rồi gật đầu ừm cũng hợp lý.

Tôi còn lập acc clone. Lén lút cãi nhau với những kẻ dám phá otp giúp SolnicStan. Nếu họ mà biết idol họ tốt như vậy chắc chắn sẽ mang ơn tôi cả đời

Tôi mò luôn vô Wattpad. Tôi không ngại thừa nhận.
Một buổi tối rảnh rỗi, tôi tìm ra một tài khoản tên SolnicStan, viết fanfic về tôi và Thái Sơn nhiều như viết tiểu thuyết ba đời nhà họ Nguyễn.

Nội dung? Cẩu huyết thấy sợ.

Tôi là “vợ” danh nghĩa, cưới Thái Sơn theo hợp đồng. Tôi yêu nó, nó thì ngoại tình. Tôi bị trà xanh tên Yến Chi đẩy ngã cầu thang, bị Thái Sơn bỏ mặc trong bệnh viện. Tôi phá sản, bán nhà, ôm bụng đói đi tìm Thái Sơn, khóc lóc trong mưa.

Thái Sơn chỉ lạnh lùng nói: “anh không đáng.”

Tôi đọc xong, tức run cả người.
Thái Sơn trong trí nhớ của tôi mà như thế á?Tôi mà như vậy á???

Tôi giận dữ. Nhưng vẫn đọc tiếp.

Tôi đọc tới chương kết: “Phong Hào chết trong một tai nạn giao thông, Thái Sơn ôm tro cốt khóc cả đời.”

Tôi đóng máy tính. Húp nước mì nguội lạnh. Lầm bầm: Đời nào tôi ngu như vậy

Nhưng mà…

Tối hôm đó, khi đang nằm trên ghế sofa, mở fic cày lại, đọc tới đoạn “Phong Hào tỉnh dậy trong phòng tân hôn”, tôi ngủ gật.

Và sáng hôm sau, tôi mở mắt.
Trần nhà vàng kim. Giường lụa satin. Cửa sổ rộng nhìn ra vườn hồng.

Trên tường có ảnh cưới. Tôi mặc vest trắng, đứng bên cạnh

Nguyễn Thái Sơn.

Tôi nhích người lại gần. Dưới ảnh có dòng chữ hiện lên như fillter sáng chói loá, font chữ chẳng khác nào mấy cái font trong Window 16 nhấn toàn bộ catlock

“ Dù Em Ghét Anh, Anh vẫn yêu Em ”

Tôi: “…”

Tôi nhìn lại tay mình. Đang đeo nhẫn cưới.

Tôi nhìn quanh. Căn phòng này. chính là căn phòng mô tả trong fanfic của SolnicStan.

Tôi...tôi

XUYÊN.VÔ.FANFIC.RỒI

Đời tôi chính thức bị “fan trả thù”.

----

Sau khi tỉnh lại

Khoảnh khắc đó, ký ức từ cuốn fanfic khốn nạn mà SolnicStan từng tag gửi cho tôi nhưng tôi lại giả vờ như không quan tâm để đánh lạc hướng dư luận hiện lên trong đầu tôi như đoạn recap cuối phim truyền hình. Tôi từng đọc nó với ánh mắt ghê tởm và chút xíu tò mò trong đó

Cốt truyện Đỉnh cao drama. Cẩu huyết tới mức tôi còn gửi link chia sẻ cho Thái Sơn kèm theo caption: “em ác quá đó, Thái Sơn.” nhầm để giữ chuỗi. À nếu mấy người có hỏi thì sẵn đây khoe luôn đứa con mà chúng tôi nuôi nay nó đã được 82day rồi nha (icon mặt nhếch mép)

Thái Sơn lúc ấy chỉ cười, nhắn: “Thế nếu là thật, anh có chịu ở bên em không?”

Tôi không thèm trả lời.

Sau năm phút đứng đơ người nhìn ảnh cưới, tôi quyết định: mở tủ lạnh.
Ừ, xuyên vô fanfic thì cũng phải ăn chứ. Đói gần chết.

Tủ lạnh đầy thịt bò nhập, trứng cá muối, nước ép lạ hoắc toàn tiếng Pháp. Tôi vừa lấy chai cam ra, chưa kịp vặn nắp thì…

“Ting! Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết [ DÙ EM CÓ GHÉT ANH, ANH VẪN YÊU EM].”

Tiếng nữ vang lên trong đầu tôi, the thé, vô cảm, giống giọng mấy tổng đài tự động:
“Tôi là hệ thống 21070603.”

Tôi suýt làm rơi chai nước.

Bộ ngươi lấy số điện thoại đặt tên cho mình à?

“Không. 2107 là sinh nhật Thái Sơn. 0603 là sinh nhật của ký chủ.”

Tôi: “…”

Tôi: “Đừng có nói với tôi là tên hệ thống của ngươi là ghép từ ngày sinh tôi với cái thằng Sơn kia nhé?”

“Chính xác.”

Tôi nổi da gà.

Ủa là sao? Là hệ thống se duyên à? Cô tưởng tôi là kiểu nhân vật ngôn tình ba xu dễ bị đẩy ngã vô lòng người ta là yêu luôn hả? Tôi là trai thẳng nha cô ơi, thẳng như thước thép xây dựng, không có chuyện đó đâu!”

Hệ thống: “Cảnh báo. Không được phép phá hủy cốt truyện gốc. Mỗi hành động đi lệch sẽ gây ra phản ứng trừng phạt nhẹ.”

Tôi phì cười.

Ờ, ờ, sợ quá cơ. Phạt tôi sao? Làm tôi té cầu thang à? Hay là..

Tôi chưa nói xong thì trượt vỏ chuối ngã cắm mặt vô sàn.
Ngay trong biệt thự mình đang sống.
Biệt thự không hề có chuối.

Tôi nằm đó, nước mắt chực trào, miệng mím chặt.

Ok, cô giỏi

----

Tối hôm đó, tôi ăn cơm cùng “chồng hợp đồng” – Thái Sơn.

Nó Không giống như ngoài đời: im lặng, mắt lạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Lại còn, hành động của nó có thêm cái gì đó… kỳ kỳ. Thái Sơn của tôi ngoài đời đâu có vậy?

Thái Sơn nhìn tôi nói: “Anh hôm nay trông khác.”

Tôi cười giả lả: “Khác vì đẹp hơn chứ gì?”

Nó không cười. “Không. Trước giờ anh không bao giờ gọi em là ‘cái thằng kia’.”

Tôi cứng họng. Mấy câu đó tôi lẩm bẩm lúc ở phòng mà? Nó nghe thấy?

Thái Sơn gắp miếng cá, để vào chén tôi: “Anh không thích em, em biết. Nhưng anh đừng lật lọng như vậy.”

Tôi: “…”

Hệ thống vang lên đúng lúc: “Cốt truyện đang lệch. Đề nghị ký chủ sớm thực hiện tuyến tình cảm. Mức độ hoàn thành: 0%. Cảnh báo trừng phạt nhẹ tiếp theo: xui xẻo cấp độ 2.”

Tôi đang định chửi thì…

  Đùng!!!

Điện thoại tôi nổ pin.
Ngay trên bàn ăn.
Khói bốc lên nghi ngút như đốt vía đầu năm.

Tôi nhìn Thái Sơn. Nó vẫn điềm tĩnh: “Điện thoại anh hỏng rồi.”

Tôi cố cười: “Ờ… chắc do… tôi đụng nhầm hệ thống điện từ ở… bếp.”

Thái Sơn liếc mắt. Không nói. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm như chưa có gì.

Còn tôi? Tôi rút ra bài học xương máu: không tin hệ thống, hệ thống trừng. Không làm nhiệm vụ, nó xui cho khỏi thở.

Tối hôm đó, tôi cắn răng mở lại nhớ lại cốt truyện mà tối đó đã đọc.
Trà xanh tên Yến Chi sắp xuất hiện.

Cô ta là nữ phụ “bạn thân” của tôi, nhưng thật ra thầm yêu Thái Sơn. Cô ta ngọt ngào trước mặt tôi, sau lưng thì gài bẫy, dựng chuyện, khiến tôi và Thái Sơn hiểu lầm nhau, rồi tan vỡ.

Cốt truyện ghi rõ: “Ngày mai, 9 giờ sáng, cô ta xuất hiện ở quán café.”

Tôi nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm.

Tôi lẩm bẩm: “Cô ta dám tới, tôi dám tiêu tiền Thái Sơn cho banh xác hết mọi hiểu lầm luôn.”

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 8 giờ 59 phút.
Không phải vì dậy sớm có trách nhiệm, mà là vì hệ thống bật báo thức trong đầu tôi. Nó phát nhạc remix “ Tàu về Quê Hương” ngay trong não. Khỏi ngủ luôn.

Tôi lê xác vào phòng thay đồ. Tủ quần áo dài mấy mét, toàn vest xịn, sơ mi cắt may thủ công, mà tôi chả biết cái nào với cái nào.

Cuối cùng tôi chọn luôn bộ hoodie trắng + quần jogger. Đã xuyên rồi thì tôi ăn mặc theo style mình, không ai cấm. Hệ thống mà cằn nhằn nữa tôi cho nghe remix “Họ yêu ai mất rồi” suốt cả tuần.

Địa điểm hẹn gặp Yến Chi: quán café sang chảnh nhìn ra hồ Tây.

Tôi tới sớm một phút. Bước vô chưa kịp chọn bàn thì hệ thống nhắc:
“Diễn xuất như vợ hợp đồng. Không được để Yến Chi nghi ngờ, cũng không được 'quá thân thiết với Thái Sơn'.”

Ủa là sao cha? Bắt skinship với nó mà không cho "quá thân thiết "?

Tôi liếc mắt ra ngoài cửa kính.
Thái Sơn đang ngồi ngoài sân, uống matcha, đeo kính râm, áo sơ mi mở hai cúc, tóc hơi rối kiểu "tôi chẳng cố ý đẹp trai đâu, trời bắt thế".

Tôi bèn gọi luôn cho nhân viên:
“Cho tôi ly nước chanh mật ong, thêm một ly socola đá xay size lớn có kem, hai bánh tiramisu, ba bánh matcha, và lát đến lúc thanh toán nhớ ship hoá đơn qua chỗ Thái Sơn giúp tôi.”

Nhân viên: “Dạ?”

Tôi nháy mắt, nói nhỏ:
“Chồng tôi trả.”

Yến Chi bước vào như nữ chính phim ngôn tình. Váy dài trắng, tóc uốn nhẹ, son đỏ nhẹ nhàng kiểu “em không cố tình quyến rũ ai đâu nha”.

“Hào!” Cô ta vẫy tay  “Lâu lắm mới gặp. Tớ cứ tưởng cậu bận lắm, không còn nhớ bạn cũ như tớ .”

Tôi mỉm cười, giọng ngọt lịm như rót đường:
“ tôi..à không tớ mà quên cậu, thì phải cho tớ đi khám não liền luôn đó.”

Yến Chi cười khúc khích, nhưng mắt liếc về phía Thái Sơn. Tôi thấy rõ cái nhếch môi đó. Ừm, cưng vẫn diễn giỏi lắm.

Cô ta kéo ghế, ngồi xuống, tay cô ta nắm lấy tay tôi như kiểu an ủi, mặt lộ ra vẻ bi thương như sắp gả con về nhà chồng

“ tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cậu vốn là người dịu dàng, lương thiện, giờ ở chung với Thái Sơn có chịu nổi không?”

Tôi suýt bật cười.

“Thật ra tớ Thái Sơn đang thử vai.”

“Thử vai gì?” Mắt cô ta long lanh.

“Vai vợ chồng thật.”

Yến Chi: “…”

Tôi: “Thấy giống không?”

Tôi chưa dứt lời thì nhân viên bưng tới khay đồ sộ như mở tiệc buffet mini. Bánh ngọt tầng tầng lớp lớp. Ly socola đá xay đầy kem whipping, thêm trái cherry to tướng.

Tôi đẩy tới trước mặt Yến Chi.

“ tớ gọi hơi nhiều. Cậu ăn phụ nha.”

“Không… không cần đâu…”

Tôi vừa cười vừa chụp hình, xong rồi thì đẩy hết sang cho Thái Sơn, nũng nịu

“Chồng ơi, em tiêu tiền của anh đó, thấy vui không?”

Thái Sơn nhìn điện thoại xong quay sang nhìn tôi , nhíu mày. Một giây sau tôi cũng nhận lại phản hồi:
“Đừng gọi em là chồng. Anh thích ăn đồ ngọt đến vậy sao?”

Tôi rep lại, bằng cách thả tim và chu môi.

Hệ thống vang lên: “Tăng độ thân mật với Thái Sơn: +5%. Phát hiện ánh mắt ghen tị từ Yến Chi.”

Tôi uống một ngụm nước chanh, giọng nhẹ tênh:

“Chi à, bạn cũ mà, tớ với Thái Sơn sống tốt lắm. Cậu khỏi lo, tớ không phải kiểu dễ bị bắt nạt đâu.”

Yến Chi nhìn tôi, cười nhẹ, nhưng tôi thấy khóe môi cô ta hơi giật.
À, à ghen hả?

Đẹp. Tôi thích.

Tối hôm đó, Thái Sơn lặng lẽ đặt lên bàn tôi một cái thẻ ngân hàng màu đen, trong có vẻ là hàng hiếm. Nói chung ai mà biết vì cả đời này tôi có bao giờ giàu đến mức có thể trong thấy mấy thứ như thế này đâu, chỉ toàn nghe qua lời kể của fanfic thôi.

Thái Sơn đặt xong thì cũng giả vờ ho ho mấy tiếng để tôi chú ý rồi nghiêm túc nói ( à không phải là nghiêm túc lạnh lùng nói)

“Tiền em cũng là tiền anh. Nhưng tiêu cho đáng.”

Tôi bật cười lăn ra giường.
Ừ thì…
Tôi sẽ tiêu cho đáng.
Vì tôi là vợ hợp đồng.
Và tôi có hệ thống.
Mà cũng có trái tim. (Cái này tạm chưa dùng tới, để sau.)

---

Siêu phẩm fic ngắn dành cho ae làm biếng đọc chữ 😍😍 còn muốn fic dài qua fic trong trang bé đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com