10. đi khám
Tôi thề là sau cú ngã đổ thịt kho đó, trong nguyên tác chắc chắn người bị đổ thịt lên đầu chắc là tôi rồi, lúc đó Thái Sơn sẽ nhìn tôi với ánh mắt ba phần khinh thường bảy phần chán ghét, còn Yến chi thì giả vờ ngã vào lòng Thái Sơn miệng thì rối rít xin lỗi tôi. Nhưng vì tôi biết, à không, tôi quá biết nên tôi chọn đứng chắp tay sau lưng, cúi đầu như đang tưởng niệm nồi thịt. Đã có tôi ở đây "Phong Hào nguyên tác" sẽ không bị ức hiếp nữa
Lúc đó tôi nghĩ chắc cô ta phải lủi thủi đi thay đồ. Ai ngờ đâu
Yến Chi bỗng loạng choạng đứng dậy, mắt đỏ hoe như phim Ấn, tóc tai dính thịt, vai áo loang lổ mỡ. Trông như xác ướp bị rán dở.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Cô ta nghẹn ngào chạy về phía Thái Sơn, tay còn run run ôm bụng, miệng mếu máo:
" Thái Sơn à… em… em chóng mặt quá, có thể đỡ em lên phòng nghỉ một chút không?"
Thái Sơn thoáng nhíu mày, mắt chưa kịp động tình thì
PẶC.
Xin lỗi, cái vai tôi nó tự động huých sang phải. Vô tình thôi.
Kết quả: Yến Chi đang lao tới bằng một nửa nội lực diễn xuất thì bị tôi tông lệch hướng.
Cô ta quay một vòng rất ballet, mái tóc bết dính thịt mỡ xoay một vòng, váy tung bay như quảng cáo nước xả vải, và
"ỰC!"
Thân ngọc ngà của Yến Chi đáp trọn vào chậu xương rồng đặt ngay góc bếp
Tôi hốt hoảng che miệng:
"Ối, xin lỗi cậu nhé Chi. Tớ vừa định chạy qua lấy thêm chén dơ nên không thấy cậu. Cậu không sao chứ?"
Nói xong tôi bước tới đỡ cô ta, rất dịu dàng, hai tay chân thành, mắt long lanh như đang cứu người.
Tay trái đỡ khuỷu tay cô ta.
Tay phải vô tình cầm theo chai nước rửa chén, mà tôi lại bất cẩn làm đổ hơn nửa chai thẳng xuống tóc Yến Chi.
Bất cẩn thôi
Trên đầu cô ta giờ là sự hòa quyện của thịt kho, nước rửa chén hương chanh, và mồ hôi đắng cay của sự thua trận.
" Ối trời ơi… tôi… tóc tôi…huhu..đau quá, mông tôi" yến Chi rít lên, tóc dính bết, xương rồng thì dính vào đùi.
Tôi lùi lại, vỗ trán:
" Sao lại xui vậy nè, mà nè, cậu xài loại này cũng tốt cho tóc lắm đó. Có vitamin E đó Chi. Tớ cũng từng bị đổ vào đầu rồi, tóc tớ giờ óng mượt đó thấy không?"
Tôi vừa nói vừa vuốt tóc mình.
Thái Sơn đứng một bên, nhếch môi, mặt không đổi sắc mà tôi thấy mắt cậu ta hình như đang cười.
Tới khúc này là tôi thật sự không nhịn được cười nữa.
---
Sau cú té vòng xoáy như trượt patin không thắng, Yến Chi nằm sõng soài trong chậu xương rồng như một món đồ decor sống dở chết dở. Đầu tóc cô ta sùi bọt trắng như thể đang đóng quảng cáo dầu gội nhưng đạo diễn cắt nhầm đoạn.
Tôi thấy Yến Chi vùng vẫy muốn ngồi dậy, tay bám mép chậu mà rên như tiếng loa rè:
" A… a… đau… tớ thấy chóng mặt… chắc tớ bị nội thương… đau tim… tụt canxi… loãng xương… đau thận nữa… Hức… chắc phải đi bệnh viện mất rồi…"
Người nhà ai mà diễn sâu quá trời. Mông bị dính xương rồng chứ não đâu có bị dính đâu
Thái Sơn nãy giờ đứng bên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt kiểu quý ông vũ trụ, cầm ly nước lọc mà y như đang uống rượu vang đỏ. Cậu nhàn nhã gật đầu, nói như ban ơn:
" Ừ, đi viện đi."
Yến Chi mừng rỡ, rướn người dậy mà quên mất váy dính gai, lại “áaaa” thêm một phát.
Vấn đề là, tài xế hôm nay nghỉ, xe thì đang gửi bảo trì, gọi app thì khu vực này nằm rất xa trung tâm thành phố như kiểu “tam giác Bermuda” sóng yếu đến mức GPS còn lạc đường.
Bà nội cha nó, giàu thì dời cái nhà ra giữa thành phố mà ở, bày đặt thích sống yên tĩnh, khác gì cách li xã hội không
Tôi đang hoang mang không biết có nên cho Yến Chi cưỡi chó đi bệnh viện không thì thấy Thái Sơn đi ra mở cổng thong thả móc ví, rút tờ hai trăm đưa cho bác xe ôm đang ngồi gặm bánh bao ngoài cổng:
" Bác ơi, cháu mượn cái xe một tí nhé, chở bạn cháu đi cấp cứu. Cháu sẽ cẩn thận, đây là tiền thuê."
Bác xe ôm chớp mắt vài cái, nhìn Thái Sơn từ đầu đến chân rồi gật đầu cái rụp:
"Lái được là tốt, miễn không lấy cái xe luôn là được."
Và thế là
Một chiếc Wave Alpha bạc màu được đẩy ra giữa đường.
Thái Sơn đeo khẩu trang, lên xe rất nghiêm túc như chuẩn bị lái phân khối lớn vượt sa mạc.
Yến Chi thì vẫn còn giả vờ yếu đuối, níu tay áo Thái Sơn, mắt long lanh:
"Em ngồi sau nha, hai đứa mình đi nhanh thôi, đầu óc em đang quay cuồng"
Thái Sơn gật. không nói chắc cậu ta tính cho Yến chi ngồi đằng trước thật
Tôi đứng đó khoanh tay, môi giật giật, cảm thấy tình huống này đang biến thành thứ gì đó rất rất sai.
"Anh Hào, anh lên ngồi sau giữ cho Chi khỏi ngã. Em lái."
Thái Sơn quay lại nói tỉnh bơ.
Tôi: "…?"
Tôi chưa kịp phản ứng, thì Thái Sơn đã gài số, ánh mắt kiên định, vẻ mặt như sắp chạy xe xuyên biên giới cứu nhân loại.
Tôi đành miễn cưỡng trèo lên.
Một… hai… ba…
Chiếc xe wave bé nhỏ nay chở ba mạng người, giữa là một trà xanh đầu xù bọt trắng, đằng trước là nam chính lạnh lùng tồi tệ, phía sau là tôi người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ .
Và thế là chúng tôi lăn bánh.
Từ ngoài nhìn vào, cảnh tượng này rất giống:
“Hai vợ chồng chở con đi chích ngừa.”
Yến Chi thì ngồi giữa, gương mặt đẫm nước mắt, miệng cứ “ư ư a a” như đứa nhỏ sợ kim tiêm, còn tôi ngồi sau, hai tay lơ lửng, chỉ thiếu mỗi gào lên:
“Con đừng sợ! Kim chích xíu xiu à nha!”
Tôi không biết cuộc đời mình đã rẽ trái từ lúc nào, nhưng đến khi tôi ngồi trên cái xe máy cà tàng chở một con nhỏ đầu tóc bết nước rửa chén ở giữa. Còn Thái Sơn đang lái xe cực tỉnh như ông bố vĩ đại, còn tôi ngồi đằng sau kẹp hông cô ta như chở con đi chích ngừa, tôi biết tôi không còn đường về.
Yến Chi ngồi ở giữa, mồm rên rỉ như bò đẻ, tay ôm chặt mông. Thái Sơn thì mặt vẫn tỉnh rụi, chỉ có tôi ở sau cắn môi để không bật cười.
"Sơn ơi… chắc em bị chảy máu… em cảm thấy có gì đó... nhọn nhọn... chọc em... " Yến Chi khóc nức nở.
"Là gai xương rồng đấy, cậu ngã nguyên người vào mà." Tôi nhắc, rồi chép miệng như người thông cảm.
Thái Sơn:
"Gắng lên, nếu ngồi xe đau quá hay chúng ta đi bộ đi?"
Yến Chi:
"Em không thể đi bộ… em… ê… ê lắm…"
Tôi:
"Ờ, nếu đi bộ, nghe nói xương rồng đâm trúng chỗ đó là dễ bị trĩ cảm xúc lắm, khó chữa lắm"
Xe chạy đến khúc cua, bánh kêu két két như thét gào. Tôi nghiêng người theo bản năng, đầu đập vào vai Thái Sơn, cậu ta liếc gương chiếu hậu, môi hơi cong:
"Tựa lên vai em nếu anh sợ. Xe hơi xóc."
Tôi: ??
Yến Chi: “…”
Không khí trầm mặc đúng 0.2 giây.
Bỗng nhiên, Chi rít lên:
"Ối! Em… em bị đau bụng! Có thể dừng ở trạm xăng gần nhất không?"
Thái Sơn: " Ừ. Anh cũng định ghé đó mua chai dầu gội."
Tôi phì cười. Cả chai nước rửa chén còn đang nhỏ giọt từ tóc Chi xuống cổ áo như sữa tắm tạo bọt.
Cảnh này mà chụp lại, tôi thề đăng lên mạng kiểu gì cũng lên xu hướng với caption:
“Khi bạn là con ghẻ mà bố mẹ vẫn bắt đi chích ngừa chung cho đủ bộ ba.”
Xe vừa thắng cái "két" trước cửa hàng tiện lợi kiêm trạm xăng, Thái Sơn xuống xe cực kỳ phong cách một tay tháo mũ bảo hiểm, tay kia đỡ chiếc kính râm đang trượt nhẹ xuống sống mũi.
Cậu hất cằm nhìn tôi và Chi, nói tỉnh như đang gọi món:
" Hai người ở yên đây, em vào mua mấy thứ cần thiết."
Chi ngồi sau, tay chùi nước rửa chén trên trán, nhỏ giọng khóc rưng rức:
"Tớ… tớ đau đầu quá, tớ vào nhà vệ sinh giải quyết một chút"
Tôi thì vẫn ngồi trên xe, chờ hai đứa kia. lưng ê ẩm vì cả đoạn đường cứ phải nghiêng nghiêng tránh đầu cô ta dụi vào vai tôi. Bộ tưởng tôi là thú nhồi bông à?
Một lúc sau, Thái Sơn quay trở lại với một túi đồ căng phồng.
Thái Sơn lôi ra
1. Một bịch dầu gội trị gàu mùi bạc hà.
2. Một bịch nilon siêu to màu hồng
3. Một chai nước suối lạnh và một gói khăn giấy
Tôi hỏi đùa:
"Em sắp mở tiệm gội đầu lưu động hả?"
Thái Sơn không nói gì, giơ bịch nilon lên, dứt khoát trùm vào đầu Yến Chi. Còn không quên kéo cho kín gáy rồi cột túm lại bằng dây buộc giày.
"Em sợ nước rửa chén nó ăn tóc Chi, nên che lại cho an toàn. Nhìn như mũ hấp tóc ấy mà."
Tôi cắn môi ghìm cười.
Sợ nước rửa chén dính tóc Yến chi hay sợ cái nước rửa chén dính vào tóc cậu?
Chi trông như một túi rác Dior có cảm xúc, lông mi vẫn ướt rượt mà không thể chảy nước mắt vì bị bịch nilon chắn ngang.
"Được rồi, lên xe."
Lần này, Thái Sơn không chở bằng Wave nữa. Không hiểu cậu ta làm phép gì, một chiếc xe ba gác máy đột nhiên chờ tới.
Tài xế vừa định xuống xe đi vào tiệm, Thái Sơn giơ hai tờ năm trăm ra, nói:
" chở tụi tôi đến bệnh viện"
Và thế là
Tôi, Yến Chi và Thái Sơn ngồi trên chiếc ba gác chạy bành bạch giữa trời trưa Hà Nội.
Yến Chi ngồi chính giữa, đầu bị bịch nilon trùm như một quả trứng lộn lỗi thời. Tôi ngồi kế mà cảm giác như đang chở bó hoa súng lỗi decor Tết. Còn Thái Sơn ngồi phía bên kia xe ba gác, gió thổi phập phồng áo sơ mi như thể đang quay MV “Hồng nhan bạc phận” bản không budget. Đúng là nam chính, bị nước cam đổ lên áo, tóc còn dính một ít bọt từ Yến Chi, người thì đầy mùi nồi thịt kho mà vẫn toát ra vẻ vibe bạn trai
Xe dừng đèn đỏ. Một bác chạy xe đạp bên cạnh ngoái nhìn, hỏi tôi:
"Ê cháu, con bé kia nhìn xinh mà bị vậy, tội quá! tụi con đang chở nó đi tái khám à?"
Tôi đáp lại bằng giọng cực kỳ lễ phép:
" Dạ không bác, cháu chỉ đang trên đường đưa cái nghiệp về chùa thôi ạ."
***
Xe vừa dừng, tôi nhảy xuống đầu tiên, ngó quanh chỗ chúng tôi ngồi thì thấy cái nắp nồi, có vẻ là ai bỏ quên. Tôi vớ lấy rồi che cho Yến chi cho cô ta đỡ ngại, xem ra tôi còn chút tình người, mặc dù cái nắp nồi còn che không hết cái đầu cô ta
Tôi thì đang trong tâm trạng không hiểu mình vừa trải qua gì, còn Yến Chi đầu bị trùm bịch nilon, tóc lem nhem nước rửa chén, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà vẫn cố tỏ vẻ tiều tụy.
Vừa bước vào sảnh bệnh viện, y tá trực tiếp một phát la lớn:
" Ơ chị ơi, hóa chất gì đấy? Phòng khám da liễu ở lầu hai chứ không phải cấp cứu đâu ạ!"
Yến Chi rưng rức:
"Tôi... tôi bị đổ nguyên nồi thịt kho và nửa chai nước rửa chén lên người…tôi còn bị xương rồng đâm vào mông"
Y tá nhíu mày:
"Chị bị đánh ghen à?"
Thái Sơn chen vô, nhanh chóng đẩy Yến chi vào phòng khám trước khi cô ta la ầm lên vì bị người khác hiểu lầm
Bác sĩ khám sơ qua, nhìn Yến Chi từ đầu tới chân, thở dài:
" Gai nằm sâu ghê đó."
Chi rên lên:
" Bác sĩ tôi có thể để Thái Sơn vào theo không? Tôi cần người thân an ủi"
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thái Sơn nhàn nhạt nói:
"Không được, anh sợ lỗ lắm ."
Tôi suýt phun luôn tiếng cười, phải quay mặt giả bộ ho.
Chi:
" Vậy… Phong Hào vào với tớ nha, dù gì tụi mình cũng là bạn bè thân thiết"
Tôi lùi lại ba bước, khoanh tay như chánh thanh tra sở y tế:
" Không được đâu, tớ bị dị ứng xương rồng từ bé. Mỗi lần thấy nó là nổi gai ốc. Bác sĩ, tôi khuyên nên mổ luôn đi, để lâu nó đâm vô ruột là khổ!"
Yến Chi khóc huhu.
Một tiếng sau, cô ta đi ra với cái mông dán miếng băng gạc khổng lồ, mặt nhăn như ăn phải gừng sống. Tôi thấy mà thương cho mấy cái cây xương rồng.
Thái Sơn vẫn lịch sự dìu Yến Chi ra xe.
"Em thấy sao rồi?"
Yến Chi lắc đầu:
" Em thấy… đau, nhục và ê chề…"
Tôi vỗ vai cô ta:
"Vậy là đủ combo để đóng chính ngôn tình rồi đó. Cố lên, cậu có tố chất làm nữ chính bi kịch!"
Cô ta trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười thiệt tươi rồi nói mình chỉ đùa thôi, rồi quay qua Thái Sơn:
"Tối nay em nhớ pha nước muối cho cậu ấy ngâm nha, nhớ đừng xát muối vào lòng là được rồi."
[Hệ thống: Thái Sơn độ hảo cảm +10. Phong Hào độ diễn xuất +100]
---
Về đến nhà.
Tôi đứng trong phòng khách, tay cầm túi đá, nhìn Chi đang nằm sấp trên salon với cái mông to tướng bọc băng gạc, cứ 5 giây lại rên một lần.
"Hào ơi, cậu… cậu đặt túi đá giùm tớ được không… tớ đau quá…"
Tôi nhìn cái mông cô ta, rồi nhìn cái túi đá đang nhỏ nước, rồi lại nhìn ra cửa. Tôi tính chuồn nhưng nghe tiếng Thái Sơn ở lầu trên vọng xuống:
"Anh nhớ đừng để cô ấy nằm lệch bên trái, dễ sưng thêm đấy."
Tôi nghiến răng. Ờ, sưng thêm là xương thêm, xương thêm thì đâm thêm, đâm thêm thì tôi phải đưa đi bệnh viện lần nữa. Không, tôi không ngu!
Tôi miễn cưỡng đặt túi đá xuống mông cô ta như đặt bẫy. Vừa đụng, Yến Chi rên lên:
"Ah… đau… nhưng mà… ấm áp ghê…"
Tôi lạnh mặt:
"Túi đá mà ấm thì chắc là cái hệ thần kinh của cậu cũng bị gai đâm rồi đó Chi."
Yến Chi thở hắt, nhỏ giọng:
"Hào à… hồi ở bệnh viện… lúc cậu nắm tay tớ… tớ thấy tim mình hơi loạn nhịp…"
Tôi nhíu mày:
" Ủa… tớ có nắm tay cậu hả?"
Ủa có hả má, hay nhầm với chồng tôi?
" Có mà… lúc cậu đỡ tớ, tay cậu chạm vào vai…"
" Tớ đỡ cái nón bảo hiểm rớt từ đầu cậu ra mà?"
Yến Chi mặt đỏ, cố cười duyên:
"Nhưng tớ cảm nhận được… sự quan tâm… từ cậu…"
Tôi nhìn cô ta từ đầu tới chân một lượt. Nãy giờ tôi còn tưởng cô ta đau, ai ngờ chưa bị rút hết gai thì đã rảnh dựng plot tình yêu.
" Bạn bè quan tâm nhau là điều bình thường mà, đừng nghĩ nhiều, không khéo hôm nào mấy cái gai cắm lên não luôn đó."
Cô ta sượng trân. Tôi đứng dậy vỗ tay một cái:
" Thôi, nghỉ! Tớ đi pha trà cho cậu, nhớ nằm yên chờ tớ."
Tôi quay đi, bỏ luôn chai nước rửa chén kế bên, để lỡ yến Chi có diễn nữa thì tôi kịp "vô tình" đổ lần hai.
---
Trà xanh số khổ nhất Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com