Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thanh yêu thích


Tôi đang ngồi ở bậc thềm đá ngoài khu nghỉ, kế bên là Thái Sơn đang húp nốt phần trà sữa như thằng nghiện đường.

Vậy mà nảy hỏi uống không để mua thì trả lời không thích đồ ngọt? Bây giờ thì uống ké của tao

Gió buổi tối mát mẻ phất qua, tôi ngửa mặt nhìn trời, tự dưng “ting” một cái.

Mắt tôi tối sầm, một cái thanh trượt to tướng màu đỏ hiện lên ngay trên đầu Thái Sơn, trông y như thanh chỉnh âm lượng loa Bluetooth nhà tôi.

Thanh trượt ấy ghi “87/100”. Không ghi chú thích, không biểu tượng trái tim, không hình avatar đáng yêu gì ráo. Chỉ có mỗi cái thanh, mà nó nhấp nháy.

Tôi dụi mắt. Vẫn còn.

Tôi quay sang lườm Thái Sơn. Thanh nhích lên “88”.

Tôi: “…”

" Anh ăn nốt của em không? "Thái Sơn đưa cái muỗng ra.

Nuốt hết ly rồi còn hỏi. Thiếu điều chưa nhai cái ly

“Không.”

Thanh tụt cái rụp: “85”.

Tôi: “Ủa gì vậy ba, anh đâu có chê?”

Tôi đành miễn cưỡng húp một miếng, trong lòng nhủ thầm 'đây là vì điểm', ngay lập tức:

Thanh tăng: 85 → 89.

Tôi còn chưa kịp suy luận hết thì trong đầu lại vang lên một dòng chữ mờ như bị dán keo

“Chúc mừng người chơi mở khoá kỹ năng [Cảm Biến Cảm Xúc Cấp 1]. Khi thanh cảm xúc đạt 100, người chơi sẽ được cộng 1 điểm tích lũy. Tích đủ điểm có thể đổi vật phẩm.”

Tôi: “…”

Mẹ nó. Đây là một dạng KPI yêu đương.

Tôi quay sang Thái Sơn, giờ đang nghiêng đầu cười như mèo con vừa liếm hết kem trên nắp hộp. Tôi giả vờ vỗ vai cậu ta một cái:

"Ngoan lắm."

Thanh: 89 → 100.
Píng! [Bạn nhận được 1 điểm.]

Tôi: “…”

Tôi vội vàng bật bảng hệ thống ra kiểm tra, thấy đúng là mục "Đổi Vật Phẩm" đã mở, có các lựa chọn như:

[Gối ôm hình Thái Sơn – 1 điểm]

[Mảnh hồi tưởng kí ức – 5 điểm]

[Kĩ năng tạm thời “Gây nhung nhớ” – 3 điểm]

Tôi suýt nữa phun ngụm trà sữa mình vừa húp ké.

Tôi lén liếc Thái Sơn một cái, giờ đang đeo tai nghe, nhịp chân theo nhạc, ánh mắt long lanh.

Trong Rất KHÔNG Nguyễn Thái Sơn

Thanh: 50 → 61.

Tôi thở dài.

"Anh đi toalet cái."
Thanh: 61 → 48.

Tôi: “…”

Đúng là hệ thống này nịnh bợ thằng nhỏ công đến lố luôn. Nhưng mà cũng tiện. Bữa nào gây nhau, chỉ cần chơi khéo khéo để cày điểm đổi gối ôm.

Mà tôi cũng lờ mờ nhận ra

Càng ở cạnh Thái Sơn lâu, cái thanh đó càng dễ tăng.

***

Tôi ngồi lật bảng hệ thống, vừa ngó thanh cảm xúc cứ nhảy lắc như biểu đồ chứng khoán, vừa nghiền ngẫm từng dòng giới thiệu vật phẩm. Cảm thấy cái gì cũng kỳ. Gối ôm, kẹo ngọt, nước mắt Thái Sơn đóng chai, mảnh hồi tưởng? Sao càng ngày càng giống mấy cái trò idol simulator?

Đột nhiên tôi nhớ tới một điều.

Từ lúc xuyên vào đây, tôi luôn nghĩ Thái Sơn sẽ giống hệt nguyên tác băng lạnh, cứng đầu, không tin ai, lâu lâu lại có lịch quánh vợ chuẩn người đàn ông gia trưởng. kiểu gì cũng giấu một đống bí mật. Ấy vậy mà cậu ta đâu có lạnh lùng gì đâu?

Cười cũng nhiều, giỡn cũng dai, còn dụ tôi đi chơi tàu lượn như hai đứa con nít lớp bốn trốn học.

Tôi nghi nghi. Gọi hệ thống ra tra hỏi:

"Ê, cái tên Thái Sơn này có bị sửa nhân cách không đấy?"

[Hệ thống: Ai biết.]

Tôi: “…”

Tôi giận. Tôi thật sự giận. Tôi không ngờ cái hệ thống này lại "lạnh lùng "như vậy. Tôi giơ chân, đá loạn xạ vào hư không để xả cơn tức, lỡ chân đá trúng bắp chân Thái Sơn đang đứng gần đó, đang hí hoáy buộc dây giày.

Cậu ta "á!" một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi toát mồ hôi.

Ngay lập tức:
Thanh cảm xúc → +10
Píng! [Bạn nhận được 1 điểm.]

Đờ phắc làm tôi cứ tưởng tôi bị trừ điểm

Tôi quay lại bảng kỹ năng, xác nhận đúng là thanh đang từ 83 nhảy lên 93. Mắt tôi run run.

"Gì vậy trời? Cái gì mà đá người ta xong lại được cộng điểm?"

[Hệ thống: Người ta thấy anh quan tâm đó.]

"...."

***

Sau cú đá “bộc lộ cảm xúc”, tôi còn chưa hết bối rối thì Thái Sơn lại bật cười.

Ừ, bật cười.

Cậu ta không la, không nhăn, không hỏi “anh bị gì đấy” như người thường hoặc chí ít sẽ tán tôi một cái như nguyên tác. Mà là nắm lấy mắt cá chân bị tôi đá trúng, ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ lạ.

"Đá mạnh đấy, nhưng anh không định xin lỗi à?"

Tôi nhăn mặt:

"Tại anh... sơ ý thôi, em không giận thì thôi chứ gì?"

Cậu ta nheo mắt, rồi cúi đầu cười nữa.

"Không sao. Em thích kiểu mạnh tay như vậy."

Tôi: “…”

Thanh cảm xúc: 96 → 100
Píng! [Bạn nhận được 1 kẹo dẻo vị bạc hà. Không dùng được để ném vào đầu người.]

Tôi: “…”

Không lẽ cái thanh này tăng khi tôi hành xử toxic? Tôi hơi run run. Thằng nhóc này có vẻ lạ lạ.

" Này, em ổn chứ?"

"Quá ổn. " Thái Sơn chống cằm nhìn tôi với vẻ thích thú " Anh còn mắng nữa không?"

Tôi: “…”

" Em bị gì vậy?"

" Bị anh làm khùng đó."

Tôi muốn ngất. Không thể nào! Trong nguyên tác, cậu ta là kiểu người lạnh lùng, luôn cảnh giác, cả thế giới đều phải cách cậu ta ba mét. Vậy mà bây giờ cười híp mắt, bị đá thì thích, bị mắng thì cười? Trời ơi nếu tác giả biết được chắc sự nghiệp viết fanfic coi như bỏ quá công sức xây dựng hình tượng " nhân vật ngầu lòi" của cô ấy tan tành

Tôi hít sâu, gọi hệ thống ra:

" Ê, nói thật. Cậu ta có bug không?"
*Bug: lỗi phần mềm

[Hệ thống: Ồ, có vẻ bạn đã phát hiện ra điều thú vị rồi đó. Không phải bug, là nhân cách tiềm ẩn. Chúc mừng bạn đã mở khóa tiềm năng “Sơn hệ M”!]

Tôi: “…”

Tôi giơ tay muốn tát cái bảng hệ thống cho tỉnh lại, nhưng sợ lại +10 điểm. Tôi không muốn nhận thêm cái vật phẩm quái đản kiểu “cà vạt tự thắt cổ vì nhớ vợ” nữa.

Tôi lùi một bước, Thái Sơn bước theo.

Tôi lùi nữa, cậu ta lại cười bước tới. Ánh mắt tràn đầy hứng thú, giống như đang chờ xem tôi còn trò gì khác nữa.

Tôi lẩm bẩm:
" Thái Sơn của tôi… tuyệt đối không như vậy."
Bé kia là băng sơn mỹ nhân, không phải cái thằng sủng vật biến thái siêu cấp dễ dạy như này.

Thái Sơn nghiêng đầu:

" Hả, anh còn có Thái Sơn thứ hai nào khác à? Định xem em là thế thân nữa sao?"

Tôi toát mồ hôi, cười gượng:

" Không, không có. Em là hàng chính hãng rồi phiên bản được huấn luyện tốt hơn thôi".

Thái Sơn nhếch môi:

" Thằng đó mãi mãi không so được với em đâu."

Thanh cảm xúc: 102 → 110

Píng! [Bạn nhận được “Băng cá nhân vị muối” – Dùng để chữa lành những vết thương lòng kỳ dị.]

Tôi: “…”

Tôi cần đi gội đầu bằng nước muối sinh lý cho tỉnh táo lại.

***

Tôi không tin được mình vừa làm vậy. Nhưng mà thanh cảm xúc tăng. Thế quái nào?!

Chuyện là thế này.

Tôi đang gắt với hệ thống vì điểm không tăng như lời hứa. Nó im ru không trả lời, mà Thái Sơn cứ đứng kế bên nhìn tôi như kiểu thằng này lại nói chuyện với ai thế. Tôi bực quá, quay qua nói lẫy:

"Nhìn cái mặt em ngứa mắt thật đấy."

Thái Sơn vẫn không đổi sắc mặt. Vẫn là cái kiểu lạnh lạnh, hững hờ, mắt lười nhác liếc sang tôi một cái. Không thèm trả lời.

Tôi càng bực, giơ tay đẩy vai cậu ta một phát. Định bụng cảnh cáo nhẹ thôi. Ai ngờ cậu ta lùi về sau nửa bước, rồi nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Rất nhẹ. Nhưng tôi nhìn thấy.

Tôi chưa kịp nói gì thì ting!

【+10 điểm】

Tôi sững người. Còn chưa hết bàng hoàng thì Thái Sơn quay sang, giọng bình thản như đang hỏi bây giờ ăn cơm hay mì:

"Anh thích đánh em thật à?"

"Anh có xu hướng thích bạo lực người khác?"

Tôi hoảng hốt lùi một bước.

"Không! Không có chuyện đó! Anh chỉ… phản xạ! Phản xạ tự vệ!"

Thái Sơn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi. Mặt vẫn đơ ra như thường, nhưng tôi thề có cảm giác như trong mắt cậu ta vừa loé lên một tia thích thú bệnh hoạn.

"Em không phản đối."

【+5 điểm】

Tôi:

"…"

Tôi lập tức quay đầu, bước thật nhanh. Phía sau vẫn là giọng điềm nhiên đến phát rợn của Thái Sơn:

"Anh đánh thật thì nhẹ tay thôi. Dù sao, em cũng là chồng của anh."

Tôi chạy. Tôi thật sự chạy. Vừa chạy vừa gào:

"Không ổn rồi! Thái Sơn nguyên tác lạnh lùng không có thần kinh thế này đâu! Đứa quái nào nhập vai sai thế?!"

***

Tôi vừa dọn xong chén đũa thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Thái Sơn thong thả đứng dậy, vừa đi ra mở cửa vừa để lại một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
"Gia đình em đến rồi."

Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh tràn vào cùng với ba con người mà tôi biết tỏng là phản diện chính tông

Vừa thấy bóng ba người đó bước vào cửa, hệ thống đã không thèm báo hiệu gì mà hiện thanh cảm xúc ngay trên trán từng người như chơi điện tử.

Nguyễn Thái Nghĩa: Mức độ yêu thích: -45% – Nhìn thấy mặt là muốn đạp

Đặng Thị Khánh Trang: Mức độ yêu thích: -60% – Thằng này ăn cơm nhà tôi chắc chắn là có âm mưu

Đặng Thành An: Mức độ yêu thích: 99% – Chói loà như pháo hoa năm mới

Tôi: "…"

Tôi nghiêng đầu nhìn lại, chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Hệ thống đúng là để chế độ không viền, nổi bật không thua gì bảng LED ngoài phố cổ.

Tôi ngẩn người nhìn về phía Thành An – thằng em chồng của tôi, đồng thời là thằng phản diện số một trong nguyên tác, từng đẩy tôi té cầu thang, từng bắt tôi hát 'Baby Shark' trên sân khấu sinh nhật nó.

Mà giờ đây, cái thanh cảm xúc nó lại đang nằm chót vót trên đầu, gần đạt max điểm.

Tôi khẽ hỏi hệ thống:

"Ê… cái thanh kia bị lỗi à? Mày chỉnh sai nhân vật rồi kìa?"

[Hệ thống: Không lỗi. Dữ liệu theo thời gian thực. Không chịu trách nhiệm giải thích độ bất thường của nhân vật]

"Tại sao"

[ Hệ thống: làm biếng]

Tôi quay sang, Thành An vừa cắn miếng gà rán vừa cười toe, đá mắt sang tôi:
"Cơm hôm nay ai nấu vậy? Dở ẹt"

Tôi suýt sặc cháo lòng.

Thái Sơn vẫn như thường, lạnh lùng gắp cá cho tôi, chẳng thèm quan tâm trò gì đang diễn ra.

Tôi thì trong đầu chấm hàng loạt dấu chấm hỏi:
Nguyên tác là cái gì? Cốt truyện là cái gì? Giờ là vũ trụ thay đổi hay Thành An bị nhập? Thanh cảm xúc thì hiển thị yêu thích max volume nhưng miệng thì phun lời cay nghiệt

Thằng này bị đa nhân cách à?

Tôi cười khan. "Xin lỗi em..là anh nấu."

Thành An gương mặt thản nhiên đáp. "Anh dâu đừng giận nhé. Tôi trước giờ toàn quen nói sự thật"

Thanh cảm xúc trên đầu nó vọt cái vèo:
【+1 điểm – Cười đáng yêu】

Tôi cứng đờ. Mày đáng yêu hồi nào?!

Cơm chưa xong, tôi đã no… no drama.

Ngay lúc không khí vừa tạm lắng, hệ thống lại vang lên trong đầu tôi với giọng điệu hớn hở như vừa mở trúng mảnh ghép kim cương trong trò chơi:

[Hệ thống đề xuất vật phẩm đặc biệt: "Bùa Tình Thâm - Phiên bản Trái Tim Mộng Mơ"! Công dụng: Tăng cường hảo cảm của đối tượng gần nhất. Dùng ngay không?]

Tôi nghiến răng. "Có chắc không đấy?"

[100% đảm bảo, tăng yêu thích ngay tại chỗ!]

Tôi lén liếc sang Thái Sơn đang rót canh, bên cạnh là Thành An đang bẻ đũa thành đôi vì lỡ làm rớt miếng đậu phụ vào chén của mẹ .

“Dùng đại,” tôi lẩm bẩm.

[Vật phẩm đã được kích hoạt.]

Trong khoảnh khắc im lặng quý giá, một làn sương hồng phấn mờ ảo như từ tiệc cưới kém ngân sách bắt đầu lan ra từ chỗ tôi ngồi. Trên đầu tôi hiện nguyên một trái tim đỏ chót to như nồi cơm điện, đập thình thịch phát sáng nhấp nháy kiểu đèn disco lỗi mốt.

Thành An ngồi bên cạnh ngó qua, sặc cơm.

Thái Sơn quay đầu nhìn, nhíu mày.
[+10]

Mẹ kế đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nghi ngờ.
[-100]

Ba Thái Sơn ho nhẹ một tiếng, rồi nhíu mày gằn giọng:
"Con dâu nhà mình… có vấn đề về thần kinh à?"
[-100]

Tôi mặt đỏ như tôm luộc, bật dậy gào trong đầu:

“CÁI QUỶ GÌ VẬY HỆ THỐNG???”

[Xin lỗi, phiên bản này lỗi hiệu ứng, thay vì vô hình thì nó lại hiệu ứng sân khấu. Nhưng yên tâm, thanh yêu thích tăng thật!]

Tôi nhìn sang Thái Sơn, mong vớt vát chút mặt mũi. Trên đầu Thái Sơn, thanh yêu thích vẫn nhàn nhạt như đồ thị hình sin bị ép đi học phụ đạo toán: [Yêu thích: 100% → 100%/10000]

Trong khi đó, Thành An thì ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng cái thanh trên đầu nó thì lại nhảy vọt: [Yêu thích: 94% → 98%]

Phong Hào: "…"

[Hệ thống: [Chúc mừng! Bạn đã khiến cả nhà nhớ mặt cả đời!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com