Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa cùng giọng quản lý đánh thức Hào. Trời vẫn tối mờ, ánh đèn vàng từ hành lang len qua khe cửa. Cậu choàng thêm áo khoác, quấn khăn choàng hôm qua rồi bước ra ngoài.

Trong phòng ăn, mọi người đã lục tục ngồi vào bàn. Mùi cà phê nóng và bánh mì mới nướng lan khắp nơi. Hào còn đang chờ đồ uống thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai.

"Ăn xong nhớ cầm theo cái này"

Sơn đưa cho cậu hai gói sưởi tay, giọng bình thản như thể đó là việc thường ngày

"Không… không cần đâu, hôm qua cũng ổn mà"

"Cứ cầm không ai muốn thấy trợ lý run lẩy bẩy giữa buổi chụp đâu"

Hào bật cười khẽ, nhét gói sưởi vào túi áo, lòng cậu bỗng thấy ấm lên

Xe lăn bánh rời khách sạn, hướng lên đồi chè. Sương sớm cuộn lại thành những vệt trắng mờ vây quanh triền núi. Khi xe dừng, Hào bước xuống xe, hơi lạnh ùa vào phổi. Sơn đi ngay phía sau, bước chậm để ngang hàng với cậu, thỉnh thoảng lại đưa mắt xem cậu có kịp theo đoàn không.

"Lạnh không?"

Sơn nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng trầm khẽ tan vào màn sương.

Hào rụt cổ, xoa hai bàn tay vào nhau.

"Không...không lạnh lắm"

Nhưng sống mũi đã đỏ lên từ lúc nào

Sơn không nói gì, chỉ khẽ bật cười, rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại khăn choàng của Hào, quấn thêm một vòng nữa. Hào xịt keo cứng ngắt, tim như đập lỡ một nhịp, còn hơi ấm từ bàn tay ấy thì theo từng lớp len len lỏi vào cổ, vào má.

Đoàn bắt đầu di chuyển lên dốc. Lá chè xanh mướt trải dài, sương bám thành giọt li ti lấp lánh. Mỗi bước chân, đất ẩm lại phát ra tiếng lạo xạo nhẹ. Sơn vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để nếu Hào trượt chân, anh có thể đưa tay đỡ ngay.

Gió trên đồi chè thổi lùa qua từng hàng lá, mang theo hương ngai ngái của đất ẩm. Hào đưa tay xoa xoa hai cánh tay vì lạnh, chưa kịp kéo cao khóa áo thì một bàn tay từ phía sau đã nhẹ nhàng kéo cổ áo hoodie của cậu lên

"Giữ ấm đi, kẻo lát nữa lại ho"

Sơn nói, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ quan tâm

Hào khẽ gật, lúng túng đáp

"À...anh biết rồi"

Đoàn quay phim bắt đầu chuẩn bị máy móc, còn Sơn tranh thủ đứng cạnh cậu, mắt hướng ra khoảng xanh mênh mông phía trước.

"Chỗ này chụp hình đẹp lắm, lát xong việc em dẫn anh ra kia ngắm cảnh"

Hào thoáng sững lại. Giữa biển chè xanh, sương trắng và hơi thở lạnh buốt, câu nói ấy bỗng trở thành điểm ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được

"Em dẫn anh?"

Hào hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng

Sơn liếc sang, đôi mắt như chẳng có ý gì đặc biệt nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn

"Ừ"

Hào mím môi, không dám đáp thêm. Lúc này, tiếng gọi của quản lý vang lên yêu cầu mọi người vào vị trí. Sơn bước về phía set chụp, nhưng trước khi rời đi, hắn thoáng cúi đầu nói nhỏ

"Nhớ đứng chỗ có nắng, đừng loanh quanh mấy góc râm"

Hào đứng im vài giây, tự hỏi không biết mình là trợ lý hay… ai khác mà lại được để tâm từng chút như vậy

____

Buổi chụp bắt đầu. Đồi chè bậc thang trải dài như làn sóng xanh, ánh sáng sớm khẽ lọt qua từng kẽ lá. Sơn mặc áo khoác dài, bên trong là sơ mi trắng, mái tóc hơi rối vì gió nhưng lại hợp với khung cảnh một cách lạ thường. Mỗi lần anh đưa mắt nhìn vào ống kính, Hào lại thấy có gì đó vừa xa vừa gần kiểu như đang nhìn một phiên bản khác của Sơn, chuyên nghiệp và cuốn hút đến mức khó chạm vào.

Công việc của Hào là giữ đạo cụ và theo sát để đưa khăn, chỉnh áo khoác, nhưng mỗi khi tới gần, mùi hương gỗ quen thuộc lại khiến cậu mất tập trung một nhịp. Có lần, khi Hào cúi chỉnh lại cổ áo cho Sơn, anh bất ngờ hỏi

"Đêm qua ngủ được không?"

Hào ngẩng lên, hơi lúng túng

"Ờ… cũng được. Chỉ hơi lạnh thôi"

Sơn khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu lâu hơn cần thiết

"Lát chụp xong thì vào khách sạn nghỉ, đừng để lạnh quá"

Câu nói bình thường thôi, nhưng cách anh nói lại khiến Hào cảm thấy như đang bị đọc hết tâm trạng.

____

Giữa buổi, ánh sáng thay đổi khiến ê-kíp phải tạm ngừng vài phút. Sơn ra chỗ bóng mát ngồi nghỉ, Hào đưa chai nước cho anh. Sơn nhận lấy, ánh mắt bất giác dừng ở bàn tay cậu-vẫn còn hơi đỏ vì lạnh.

"Anh không nghe lời em à?" –

giọng anh vừa như trách vừa như trêu.

Hào chớp mắt

"Anh… có đeo găng mà, chỉ tháo lúc chỉnh đồ thôi"

Sơn không nói gì, chỉ đặt chai nước xuống, rồi lấy trong túi áo ra đôi găng len khác đưa cho cậu.

"Đeo vào đi đôi kia ướt sương rồi"

"Em chuẩn bị sẵn hả?"

"Không. Tự nhiên bỏ vào túi"

Hắn nhún vai, nhưng khoé môi lại cong lên một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com