same frequency
Hào và Sơn vốn đã thân thiết từ lâu, tận cái thời mà đôi bên chưa tốt nghiệp cấp ba cơ. Cả hai chưa bao giờ nghĩ nhiều về mối quan hệ của mình, chỉ đơn giản là hợp cạ, chơi chung, thỉnh thoảng thì có vài khán giả đẩy thuyền, cũng vui mà.
Bẵng đi một thời gian, sau một lần cùng tham gia gameshow, mọi thứ dần thay đổi. Nhiều lần xuất hiện cùng nhau, tương tác thân mật trước đám đông tăng lên, kéo theo đó là nhiều vấn đề khó giải thích.
------------------------------------------
"Jsol gì chưa người đẹp?"
"Ảnh dùng son jv mn?"
> "Chây Son á"
Ban đầu, Hào thấy thú vị với những bình luận đó nên cũng hùa theo fan, tự đẩy thuyền cho chính mình. Nhưng càng lâu, anh dần nhận ra rằng dường như việc mình và Sơn bám dính lấy nhau đã trở thành thói quen mất rồi, thói quen đặc biệt của cả hai lẫn của người hâm mộ.
Nhưng mà dạo này Sơn nhìn anh kiểu gì ấy nhỉ? Hào hay nhận ra ánh mắt Sơn cứ đặt lên mình trong vô thức, bị anh phát hiện thì cậu sẽ nhếch miệng cười tủm tỉm, hay thậm chí là chạy đến nắm tay, khoác vai anh ngay. Nhiều người để ý chuyện này như thế nhưng anh chẳng cảm thấy khó chịu gì cả, cảm giác được ghép đôi với nhau vui mà.
"Đẹp quá chồng ơi"
> "Chồng Nicky"
Sơn thì cũng chẳng khác là bao. Cậu dần hình thành một thói quen - luôn tìm Hào trong bất cứ sự kiện nào, chăm anh như một điều hiển nhiên, và hàng tỉ ti những thứ khác nữa liên quan đến việc quan tâm, lo lắng cho anh. Lâu dần, những hành động đó trở thành bản năng.
Cậu chăm Hào nhiều đến mức mà đến cả những người không phải fan cũng nhận ra. Cậu thích gọi anh là "vợ" giữa đám đông, thích ôm anh, thích thấy anh cười khi mình làm mấy trò trêu ghẹo. Những điều như thế này, hình như cậu chưa từng làm với ai khác ngoài Hào.
-----------------------------------------------
Một tối nọ, Hào lướt điện thoại và như mọi lần, anh xem được nhiều video mà khán giả đăng tải về cả hai. Họ tỉ mỉ tổng hợp từng khoảnh khắc mà Sơn và anh đứng cùng nhau, những cái nhìn sâu thẳm, những lần cậu chủ động ôm anh thật chặt, những khi cậu bám lấy anh không rời ở sự kiện.
Anh lướt đến một đoạn trong video lúc anh đang ngồi trong phòng chờ, nói chuyện với đồng nghiệp thì Sơn bất ngờ đi đến, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Không mạnh mẽ, không quá phô trương, nhưng trước mặt rất nhiều người, có cả máy quay. Bất ngờ thật, nhưng mà vẫn vui.
Một phân cảnh khác về buổi fan meeting của Sơn, cậu mời anh làm người dẫn chương trình, và Sơn thế là dành cả buổi để bám lấy anh, liên tục ôm ấp, tương tác như thể không muốn rời. Hào nhớ lại cách đứa em của mình hôm ấy mè nheo, lon ton chạy theo mình ra sao, anh bật cười.
"Vụ ship này hay thật, tôi bắt đầu tin là thật rồi"
Anh để lại bình luận, rồi không biết vì thế lực nào đó, anh tua lại video để xem cho kĩ. Xem xong thì tự mình ngẩn người.
"Sao hai đứa lại tương tác giống người yêu vậy ta?"
Hào nhíu mày, cầm điện thoại lên xem tiếp. Lâu lâu, anh lại bấm lùi vài giây để xem lại ánh mắt Sơn dành cho mình. Trìu mến ghê!
"Không biết Sơn nghĩ gì về mấy cái này nhỉ?"
----------------------------------------------
Hào thấy video fan và mọi người đẩy thuyền, và chắc chắn Sơn cũng thế.
Cậu xem lại video fan tổng hợp, từng hành động, từng ánh mắt mà đôi bên dành cho nhau đều bị ghi lại rõ ràng đến mức không thể chối bỏ, đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn anh. Khán giả bây giờ tinh mắt thật, đứng xa máy quay thế mà mọi người vẫn dò ra.
Sơn chống cằm, ngẫm nghĩ. Có gì đó trong lòng cậu chắc chắn hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Cảm giác khi ở cạnh Hào lúc nào cũng dễ chịu, tự nhiên, thậm chí còn có chút gì đó quen thuộc đến mức cậu không muốn rời xa. Nếu Hào mà bất chợt xa cách, cậu chắc chắn sẽ khó chịu lắm.
"Mình không muốn thay đổi điều này đâu. Không muốn một chút nào"
Cậu biết rõ bản thân đang nghĩ gì và làm gì. Những ánh mắt ấy, những cái ôm ấy, chẳng phải là diễn hay trêu đùa đơn thuần. Cậu hiểu cảm giác mình dành cho anh không đơn thuần dừng lại ở mức "bạn bè thân thiết". Chỉ là lỡ đâu anh thấy phiền thì sao?
"Không biết anh Hào có nghĩ gì về chuyện này không nhỉ?"
--------------------------------------------------------
Đúng ngày 14/2 năm đó, Hào sang nhà Sơn mượn đồ rồi tiện thể, anh ở lại chơi một chút.
Lúc đang ngồi nghịch với con mèo nhà Sơn, Hào cảm thấy buồn cười vì vẻ mặt ngố ngố đần đần của bé nó, thế là cầm điện thoại chụp ảnh rồi gửi vào group thông báo kèm dòng tin nhắn: "Vẻ mặt của những người không có ai yêu trong ngày Valentine."
Một tiếng sau, fan bắt đầu nháo nhào trên mạng xã hội. Ai cũng nhận ra con mèo trong ảnh là của Sơn, đồng nghĩa với việc Hào đang ở nhà cậu vào ngày Valentine. Video phân tích bùng nổ trên mạng, ai cũng bán tín bán nghi về mối quan hệ của cả hai.
Hào và Sơn thấy video đó cùng một lúc, cả hai nhìn nhau rồi cười khờ.
"Hay thiệt ta, có tấm hình con mèo thôi mà ai cũng nhận ra anh ở nhà em. Không ngờ í!" Hào vẫn đang vuốt ve chú mèo khi nãy, đôi mắt tinh nghịch nhìn Sơn.
"Anh up ảnh có gạch lót sàn nhà em rõ thế kia mà, anh mắc công khai lắm rồi chứ gì?" Sơn ngồi xuống bên cạnh anh, khóe môi cong trêu chọc.
"Nói linh tinh, bao nhiêu người cũng làm thế mà" Hào bĩu môi.
"Bao nhiêu người làm thế đều là mấy đôi yêu nhau hết ấy!" Sơn nhìn xuống mèo xám trong tay Hào, rồi lại nhìn vẻ mặt đang phụng phịu của anh, sao mà y hệt nhau vậy trời.
"Thì có tụi mình là khác thôi..." Hào chợt hạ giọng.
"Em thấy cũng giống mà, có gì khác đâu"
...
Căn phòng thoáng chốc yên ắng đến lạ, trong ánh mắt cả hai có gì đó thay đổi, chú mèo đã thoát khỏi vòng tay Hào từ lúc nào, nằm yên vị trên sofa. Sơn không thể tiếp tục can đảm mà nhìn về phía anh lâu hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Tiếng chuông hẹn giờ trên điện thoại Hào chợt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đầy gượng gạo, đến lúc anh phải quay về để chuẩn bị cho sự kiện rồi.
"Anh về nhé, khi nào rảnh gặp lại" Hào nhanh chóng đứng dậy, quay lưng về phía Sơn.
"Vâng ạ" Sơn có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tươi cười gói lại đồ để anh mang về.
Vậy ra đó là câu trả lời của Hào, anh không nói, nhưng Sơn hiểu. Có lẽ đối với anh, như thế này là phù hợp rồi, và Sơn chấp nhận điều đó, anh thoải mái là được.
Sơn xách hộ anh vài thứ lỉnh khỉnh đến tận cổng chung cư, cậu tham lam muốn kéo dài thêm một chút thời gian nữa có anh ở bên. Suốt cả 10 phút đi bộ, ánh mắt cậu không ngừng dán lên bóng lưng Hào, chẳng nói gì, và anh cũng thế. Sơn mím môi, nếu khi nãy bản thân cậu chưa từng thốt ra câu nói ấy, thì chắc cả hai sẽ chẳng phải gượng gạo thế này.
"Nhưng mà Sơn..." Hào chợt quay sang, bắt chuyện với cậu.
"Vâng ạ?"
"Tối nay đi quay xong chắc anh rảnh ấy, mình đâu đó với nhau không?"
"Có những ai ạ?"
"Anh với em thôi"
"Anh muốn đi hai người thôi ạ?"
"Thì 'mấy đôi yêu nhau' cũng đi hai người thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com